Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue Rose

- Đó là hoa hồng xanh kìa. Seok Hoon nhìn vào lẵng hoa đằng kia.

- Sau mỗi buổi biểu diễn, mình lại thấy có người gửi tặng hoa này, mà mình chẳng biết là ai cả.

- Đây là loài hoa mẹ mình rất thích. Anh không nhớ là mẹ thích hoa hồng xanh à? Seok Gyeong mở cửa bước vào.

- À, đúng vậy thật. Mà ý nghĩa của hoa hồng xanh là gì nhỉ? Seok Hoon hỏi.

- Phép màu! Kỳ tích!

Seok Gyeong mỉm cười khi nghe câu trả lời của nàng nhưng có chút buồn trong ánh mắt, những lẵng hoa đó thật ra là do cô gửi đến. Liệu có phép màu hay kỳ tích nào cho tình yêu này không?

- Hai người phải diễn tốt đó. Mình phải đi làm thêm nên không đến xem được. Mà sao vé lại mắc như vậy chứ? Chỉ có người có tiền mới được xem cậu diễn sao? Bực mình thiệt chứ. Seok Gyeong không muốn làm kì đà cản mũi anh mình và Rona nên quay lưng rời khỏi đó.

__________

Seok Gyeong vội vã chạy đến quán thịt nướng, cô rất nóng lòng được gặp nàng, cũng đã 3 năm trôi qua rồi còn gì.

- Cậu đã thích nghi với múi giờ Seoul chưa?

- Mấy ngày đầu mới về có hơi mệt một chút, nhưng mình đã quen dần rồi. Seok Gyeong làm việc ở đây sao?

- Uhm, mình muốn sống tự lập. À ngoài ra mình còn làm gia sư dạy hát cho các bạn học sinh nhà giàu nữa. Bây giờ thì mình đã hiểu cảm giác của Seol A trước đây rồi...

- Cậu đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, mình tin rằng Seol A đã tha thứ cho cậu.

- Mình nhớ chúng ta của ngày xưa nữa, nhớ những ngày tháng học cấp 3... Giá như mình không từ chối tình cảm của cậu, không đối xử với cậu như thế...

- Chuyện đã qua rồi mà...bây giờ chúng ta sống vì tương lai đi.

Quá khứ bỏ lỡ cậu, tương lai cũng không có cậu...Rona à, mình nhớ cậu nhiều lắm...

- Mình đã xin ông chủ cho nghỉ phép hôm nay. Để mình nướng thịt cho cậu nhé.

- Seok Gyeong à, mình có thể nhờ cậu một việc được không?

- Rona cứ nói đi, nếu có thể mình nhất định sẽ giúp cậu.

- Buổi biểu diễn tiếp theo của mình Seok Hoon có việc bận rồi, Seok Gyeong có thể giúp mình đệm piano không?

- Là vì anh Seok Hoon bận, hay là vì cậu thật sự muốn mình đệm đàn cho cậu?

- Cả hai lí do. Hmm...nếu không tiện thì thôi vậy, mình sẽ tìm người khác.

- Cậu không thể nói dối là vì mình để mình vui sao?

- ...Thôi ăn đi, nướng lâu quá thịt sẽ khét đó. Nàng như thể muốn né tránh ánh mắt của cô.

Tình cảm tuổi học trò trong sáng ngày ấy nàng trao cho cô đã bị cô giẫm đạp, chế nhạo... 
__________

[Buổi biểu diễn]

- Mình tặng cậu, chúc mừng buổi biểu diễn đã thành công. Vẫn là bó hoa hồng xanh như thường lệ, nhưng lần này là cô tận tay đưa cho nàng.

- Cảm ơn Seok Gyeong đã đệm đàn cho mình nhé!

- Mình về trước đây, đến giờ mình đi làm thêm rồi. Seok Gyeong quay lưng bước đi, nếu ở lại thêm nữa Rona sẽ thấy những giọt nước mắt của cô mất.

Ít nhất thì mình cũng đã được một lần đệm đàn cho cậu hát, mình mãn nguyện rồi.

Mình thương cậu, Rona à.

Sự khác biệt giữa yêu và thương là khi đã thương rồi thì dù cho bên cạnh người không phải là tôi, thì tôi cũng sẽ mỉm cười khi nhìn thấy người hạnh phúc.

"Nếu mình yêu ai hết lòng, người ta cũng chờ mong để đáp lại...
...Thì trên đời đâu tồn tại hai chữ đơn phương..." 

|Từ thích thích thành thương thương -
Amee, Hoàng Dũng|

Ngày ấy cậu chỉ đơn phương mình một đoạn...mà đổi lại mình đơn phương cậu một đời...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Giữa mình và Seok Hoon...chúng mình chỉ là những người bạn tốt thôi... Nàng chạy đến ôm cô từ phía sau.

- Cậu có gì muốn nói với mình sao? Cô xoay người lại nhìn nàng.

- Chúng ta đừng đơn phương nhau nữa có được không? 

- Cậu tàn nhẫn thế? Đến cả việc mình đơn phương cậu mà cũng không cho nữa. Seok Gyeong giả vờ như không hiểu lời nàng nói.

- Ý mình là...mình yêu cậu...

- Mình đang mơ phải không? Rona nói yêu mình...

- Đây không phải là một giấc mơ...tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua mới là ác mộng. Mà khi tỉnh giấc, ác mộng cũng sẽ qua, mình muốn có sự hiện diện của Seok Gyeong trong tương lai của mình, của chúng mình...

Seok Gyeong đặt lên môi nàng một nụ hôn da diết, nụ hôn chất chứa bao thương nhớ. Chiếc hôn này đã thay cho câu trả lời. Thật sự đã có "phép màu" hoa hồng xanh như Rona nói, phép màu cho họ thêm một cơ hội về bên nhau.

- Bạn gái Bae Rona, để tôi đưa bạn gái về nhà nhé?
_________________________________________

Tui đã tính kết ở đoạn lời bài hát á, nhưng mà nghĩ mọi người xem cảnh notp với một chiếc ending như thế chắc cũng đủ buồn rồi nên thôi tui viết tiếp.

Tạm biệt Gyeongro nhé! Sẽ buồn lắm đây nhưng chúng ta chuyển sang ship Jihyunsoo eiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro