Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4

dạo này cô cảm thấy yoo jenny rất kì lạ. cậu ta cứ sáng nào cũng dậy sớm, tách ra khỏi nhóm rồi đi đâu đấy một mình. cô lại lôi cả lee minhyuk và ha eunbyul theo cùng để xem yoo jenny đi đâu. được một đoạn thì cô cảm thấy rất quen thuộc. từ từ đã. đây là đường đến nhà của bae rona mà?

cô vừa định chạy đến ngăn cản yoo jenny thì cậu ta đã treo xong đồ ăn lên cửa nhà bae rona.

"con mẹ nó yoo jenny! cậu hại chết bae rona mất!"

sở dĩ ju seokgyeong chưa từng ra mặt giúp đỡ bae rona sau khi nàng chuyển đi là vì ba của cô luôn cho người theo dõi nàng. cô đã lén nghe được ba mình nói chuyện với một người, vì vậy mà cô đành phải nhịn xuống không tìm đến nàng. nhưng cô lại không tin được. yoo jenny. cậu đang cố phá vỡ kế hoạch bảo vệ bae rona của tôi sao? chẳng kịp suy nghĩ, cô đi thẳng đến trước mặt yoo jenny.

"yoo jenny? vậy ra đây là lí do cậu luôn ra ngoài từ sáng sớm thay vì đi với bọn tôi sao?"

"seokgyeong này. cậu không thấy cậu ấy rất tội nghiệp sao..."

"mẹ của cậu ta đã giết mẹ tôi đó yoo jenny! nhanh lên đi về trường, tôi có chuyện cần nói với cậu đây."

chưa kịp bước thêm bước nào, cô đã nghe thấy tiếng hét, chất giọng này quen thuộc quá. bae rona? chết thật rồi!

thấy bae rona đang bị ai đó giật tóc lên và mắng chửi, hình như là người của ju dan tae sắp xếp. khốn thật! nếu đã là do ba cô làm thì sẽ không nhẹ nhàng như đám học sinh bắt nạt nàng đâu.

thôi vậy, lỡ đến rồi thì lộ mặt ra luôn. cô không tài nào chịu nổi việc nhìn nàng hét lên trong tuyệt vọng như vậy.

lại gần một chút, người ở kia thật sự rất quen. quản gia yang sao? bà ta đang làm gì bae rona vậy chứ?!

"này! bà định làm gì cậu ta vậy?"

"ju...cô chủ. tôi chỉ đang chỉnh lại mái tóc rối của cô bé này thôi."

"tránh ra!"

"nhưng mà thưa cô chủ, tôi..."

"bà thử động một ngón tay vào cậu ấy xem? tôi bảo ba tôi đuổi bà đi ngay và luôn đấy!" - cô gắt lên. nghe đến từ 'đuổi' bà ta giật mình, tránh xa bae rona ra.

"thưa cô chủ, là do tôi đã không suy nghĩ. xin cô tha lỗi cho tôi."

"bà mà dám hé nửa lời ra với ba tôi thì bà bị đuổi là chắc rồi."

"đi thôi." - cô nói với ba người kia. quay đầu nhìn lại nàng, thấy nàng cũng nhìn mình, đôi mắt nàng ươn ướt gần như sắp khóc rồi. đến lúc này cô thật sự muốn chạy lại ôm chặt lấy bae rona, nhưng nghĩ lại thì vẫn không nên. cô phải nhịn, đến khi bae rona trở lại cô sẽ chạy thật nhanh đến và ôm nàng thật chặt, sau đó nói rằng cô đã nhớ nàng rất nhiều.

nhận ra giọng nói, gương mặt, và cả bóng người quen thuộc ấy. không thể nhầm được, đã hơn một năm rồi, nhưng nàng vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ về ju seokgyeong. nàng nhìn theo cô đến lúc cô ra khỏi tầm mắt của nàng rồi mới chịu vào nhà.

"thanh âm nhạt nhoà nơi giọng nói người thoáng lướt ngang
xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần
bước chân tôi dừng lại dưới hoàng hôn hoá băng đá buổi chiều tà
nhưng đôi chân này vẫn sẽ từng bước hướng về phía người
still with you."
-still with you - jeon jungkook (bts)-

thẫn thờ bước vào nhà, nàng lại mở bài hát quen thuộc lên nghe. đây là thứ duy nhất cứu vớt nàng sau từng ấy năm, những năm tháng thiếu vắng bóng hình của cô. nàng chỉ biết học và làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân. nàng tưởng rằng mình đã quên được cô, nhưng khi gặp lại. nàng một lần nữa có cảm giác kì lạ đó, cảm giác được trở lại những năm tháng của tuổi 16, trải qua những ngày tháng vui vẻ cùng ju seokgyeong. một, hai, ba rồi một loạt nước mắt được nàng kìm nén bấy lâu nay lại vội vàng tuôn ra hết. nàng nhớ ju seokgyeong đến phát điên. nhưng nàng bây giờ lấy danh phận gì mà xuất hiện trước mặt cô đây? con gái của người đã giết chết mẹ cô chăng? nghĩ vậy, nàng nở một nụ cười khinh bỉ, nàng làm sao xứng đáng để đòi hỏi sự yêu thương từ cô sau từng ấy chuyện kia chứ?

ju seokgyeong sau khi đến trường thì vội kéo yoo jenny ra một góc khuất ở trường. hay tay bóp mạnh lên vai yoo jenny mặc kệ sự run sợ của cậu ta.

"cậu điên rồi sao? cậu có thấy chỉ vì cậu đưa đồ ăn cho bae rona mà cậu ấy bị bà ta đánh không?"

"mình...mình thật sự không biết mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này."

"cắt đứt liên lạc với cậu ấy."

"hả? sao cơ? không được không được. cậu ấy thật sự rất tội nghiệp. mình xin cậu đấy seokgyeong à."

"hình như cậu quên mất những người từng bị tôi bắt nạt rồi phải không yoo jenny?"

"mình...mình sẽ chặn cậu ấy ngay. làm ơn đừng làm như vậy với mình." - nói xong yoo jenny run rẩy lấy điện thoại ra, chặn tất cả những tài khoản mạng xã hội của bae rona ngay trước mặt ju seokgyeong.

hài lòng với những gì yoo jenny làm. cô mới thả lỏng vai cậu ta ra. rồi vỗ nhẹ lên đó.

"đáng lẽ cậu nên chọn đúng thuyền để lên yoo jenny à."

nói rồi cô bỏ đi để lại một mình yoo jenny đứng đó đầy sợ hãi.

khoảng vài ngày sau, bae rona tìm được một công việc mới sau khi bị đuổi khỏi cửa hàng tiện lợi. nhưng mà công việc dọn dẹp này cũng thật sự rất tiện nha. dọn dẹp xong còn được trả lương cao nữa làm sao cô từ chối được.

đến cửa nhà người đó, nàng gõ cửa mà không thấy ai trả lời. cửa không khoá nên nàng cũng không nghĩ nhiều, mở cửa ra. thật sự, nơi này đáng sợ như vậy sao? khác hẳn với trong ảnh mà.

"xin hỏi có ai không ạ? cháu là người được tuyển vào làm việc đây ạ."

chưa tìm được người, nàng đã bị một bàn tay bóp chặt lấy cổ. đến khi nhận ra người tuyển mình lại chính là quản gia yang ở nhà của ju seokgyeong, nàng mới biết mình đã bị lừa rồi. nàng đã nghĩ đến việc hét lên, nhưng bà ta bóp cổ nàng làm nàng đau phát khóc. vùng vẫy trong vô vọng. đầu nàng bây giờ hiện lên hình ảnh mẹ mình, sau đó là hình ảnh của ju seokgyeong. từng ký ức tốt đẹp vui vẻ lần lượt xuất hiện. vậy là nàng sắp chết rồi sao? thôi vậy cũng được, nàng quá mệt mỏi rồi, nếu chết trong lặng lẽ như vậy chắc sẽ không phiền đến ai, đang mơ hồ thì nàng cảm thấy dễ thở hơn, nhưng cũng chẳng rõ được lí do là gì. nàng ngất lịm đi rồi.

đến khi tỉnh lại, đầu nàng đau như búa bổ. nhìn khung cảnh quen thuộc này, đây chẳng phải là nhà nàng sao? lúc nãy có phải là giấc mơ không nhỉ, nàng thật sự đã rất sợ hãi. vào trong nhà vệ sinh soi gương, nàng nhận ra đó hoàn toàn không phải là giấc mơ. những vệt đỏ trên cổ nàng chứng minh cho điều đó. nhưng ai đã đưa nàng về tận đây kia chứ?

nghĩ mãi không ra thì nàng cũng đành thôi. ăn tạm một chút gì rồi đi ngủ vậy. đến sáng hôm sau, tin tức quản gia yang mới chính là người đã giết cô shim suryeon đều ngập tràn trên các trang báo và cả tin tức. mới đọc đến đây nàng đã vui đến mức gần như muốn hét lên. chạy vội đến sở cảnh sát, nàng đã gặp được mẹ mình. chạy vụt lại chỗ mẹ mà ôm chầm lấy bà, nàng đã phải sống hơn một năm không có mẹ ở bên, giống như sống trong địa ngục vậy.

ngay đêm hôm đó, nàng và mẹ đã cùng đi đến sân bay rồi sang mỹ một thời gian. cảnh này được ju seokhoon bắt gặp khi đang đi trên đường.

về đến nhà, cậu gõ cửa phòng em gái mình.

"vào đi."

"seokgyeong này."

"là anh sao? có gì không vậy?"

"bae rona...đã đi rồi."

"đi? ý anh là đi đâu cơ?"

"cậu ấy đi mỹ với mẹ mình rồi."

"vậy sao? cũng tốt cho cậu ta mà." - cô nói giọng đều đều như đó không phải chuyện của mình. cậu thấy rõ rằng em cậu đang giả vờ. sống với nhau gần 18 năm rồi. cậu còn lạ gì cô sao.

"anh biết em đang rất buồn. nếu muốn thì cứ khóc đi. anh ra ngoài đây." - cậu không biết nói gì thêm, đành vỗ vai cô thay cho lời an ủi rồi đi.

lúc này cô mới oà khóc lên như đứa trẻ. bae rona mà không quay lại, chắc cô sẽ phá tan cái trường cheong a này lên mất.

ông trời cũng thật biết trêu ngươi tình cảm của họ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro