2. gone
"em có người bạn nào đặc biệt quan trọng không?" - tôi hỏi cậu bé nhân viên mới trong văn phòng. em mới vào làm chừng một tháng nay, có lẽ câu hỏi này có phần quá đột ngột đi
"có chứ ạ" - em ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp.
"ừm vậy hả?" - tôi thả lại một câu hờ hững, cảm thấy bản thân dường như đã quá tọc mạch nên quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi lấp lửng như vậy.
"nhưng lâu rồi tụi em không gặp nhau.."
"tại sao vậy?" - tôi không kìm được mà cất tiếng hỏi. chẳng có tiếng đáp lại. cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. tôi cũng không sẵn lòng chờ đợi một câu trả lời.
sáng hôm sau, trên bàn tôi xuất hiện một tờ giấy nhắn màu vàng được dán trên một lon cafe vẫn còn vương lại rất nhiều hơi ấm, có lẽ đã được ai đó ủ thật kĩ trong túi áo. nét chữ đầu tiên có một vết chấm mực rất đậm, gần như loang lổ, có vẻ người viết thực sự đã đắn đo rất nhiều:
"là vì em đã quên mất"
em đã quên cái gì vậy? tôi muốn hỏi mà chần chừ một hồi rồi lại thôi. nhưng điều đó cũng không khiến tôi ngừng tự vấn mãi. em đã quên gì? quên đi những cuộc hẹn giữa hai người? hay là quên đi rằng chẳng có ai đứng đó mãi mãi?
tình bạn có vị gì nhỉ? chắc là giống như những cốc trà sữa, ngọt ngào và gây nghiện. cho dù biết rằng khi đổ một đống tiền vào đó cũng chưa chắc đã nhận được những thứ mình muốn, tôi vẫn không kìm được mà tiếp tục hy vọng. có khi giống như những bình thuốc bắc mà mỗi buổi trưa bố mang đến lớp cho tôi hồi bị gãy tay. những bình thuốc mà tôi luôn cố tình quên uống, để nó mốc meo ra trong tủ đồ rồi mới dọn. những thứ ấy có thể khiến tôi mau lành bệnh, tựa như người ta bảo trái đắng sẽ làm bạn trưởng thành. nhưng khi cái mùi hắc xông thẳng vào mũi và vị đắng cuồn cuộn dâng lên như muốn nuốt trọn dạ dày, tôi chỉ muốn chẳng phải nếm chúng thêm lần nào nữa.
thế nếu là tình yêu? không biết. tôi chưa yêu bao giờ. nhưng có thể cũng không khác biệt là bao
khi thấy tôi ngẩng đầu lên từ tờ giấy nhắn, em bèn giật mình, di dời ánh nhìn ra phía cửa sổ. tiết trời bên ngoài đã sang thu, từng cơn gió đẩy đưa khung cửa nghe kẽo kẹt, nhiệt độ cũng hạ dần so với đầu mùa nhưng vẫn thấy le lói ít nắng vàng.
ở trong này, tôi với em mỗi người một nỗi. thực tình tôi muốn hỏi em nhiều, tỉ dụ như em có hối hận, có tiếc nuối chăng? nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được chuyện xảy ra cũng đã được một thời gian rồi, nếu em chưa yên lòng, hẳn sẽ không chủ động nói ra.
em rời mắt khỏi khung cửa sổ, nhìn thẳng vào tôi. mắt em rất đẹp, tôi rất thích. nó giống như mặt hồ soi bóng vạn vật. một đôi mắt như lột trần cả thế giới, nhưng dường như lại cũng chẳng để tâm điều gì.
tôi gắng kéo môi thành một nụ cười mỉm tự nhiên nhất, dùng khẩu hình miệng để nói với em,
"uống cafe nhé"
"vâng ạ" - em thấy vậy cũng cười đáp lại, tỏa sáng như ánh mặt trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro