Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. last kiss

"cậu hôn tớ đi, thêm một lần nữa thôi..."

wooseok chưa bao giờ từ chối hyunggu bất kì điều gì. chưa từng.

hyunggu luôn chắc chắn với điều này. tất nhiên. 

nhưng giờ mặc cho cậu cất giọng nỉ non, wooseok vẫn cứ lẳng lặng đứng đó, ánh mắt trống rỗng trôi về phía xa. cái sự thờ ơ này làm tim hyunggu hẫng một nhịp. lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, cảm giác mất đi wooseok trong lòng hyunggu trở nên rõ ràng đến vậy. wooseok, hình như không còn là của cậu nữa. dường như ở tại không gian này, chỉ còn hyunggu đang níu lấy ống tay áo của một kẻ vô tri xa lạ, chứ không phải jung wooseok, người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều.

"cậu còn yêu tớ không?" 

... 

"à không, phải là... cậu có từng yêu tớ không?"   

wooseok cuối cùng hạ mắt, hỏi người trước mặt.

mái tóc đen phất phơ giữa những sợi gió, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh hay đôi mắt lóng lánh nước khiến người ta dễ mủi lòng, giờ đây tất cả đều giống như gai nhọn, đâm vào tim đau nhói. wooseok cắn chặt răng, cố nén trái tim đang rỉ máu xuống. cậu ta không còn muốn chờ đợi một câu trả lời nào nữa, vì căn bản sự im lặng kia đã là câu trả lời chắc chắn nhất rồi.

wooseok chợt nhớ đến bài học về sự khan hiếm mà shinwon dạy cậu. 

"càng giữ lại nhiều thì bản thân càng trở nên quý giá. như thế người ta mới quý trọng và ham muốn mày. mày vẫn còn khờ lắm."

cả người shinwon tựa vào thành lan can rỉ sét, lưng hơi khom lại, hai tay đút vào túi quần, bo cả cơ thể vào một khoảng chật hẹp, duy chỉ có ánh mắt là hướng lên nhìn những vì sao treo lơ lửng cao tít. wooseok ngẫm lại khi đó, shinwon nom hệt như một kẻ tù tội, buông thõng tay mà đứng trước mấy song sắt, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc bóng đèn treo lủng lẳng ngoài phòng giam. muốn thoát, nhưng cả cơ thể lẫn trái tim đều đã bỏ cuộc.

nhìn lại chính mình hiện tại, wooseok cố nén một tiếng thở dài. cậu ta đã từng cười xoà trước những câu nói của shinwon, nghĩ rằng đã yêu nhau sao phải lắm lí lẽ như thế? có điều, con người với nhau vốn là như vậy. sự thật thì luôn mất lòng.

nối lại cuộc tình đã vỡ giống như đốt rác, cuối cùng chỉ còn lại mớ bầy nhầy lộn xộn. và wooseok, cậu ta thấy mình đứng trước tình yêu này sao mà hèn mọn quá. nhưng wooseok vẫn là wooseok, vẫn là người yêu chiều hyunggu hết mực, vẫn là người trước nay không từ chối hyunggu bất kì điều gì.

cuối cùng cậu ta cúi đầu. đôi mắt trong vắt như hồ thu kia cũng chẳng kịp lưu lại cái nhíu mày đầy đau đớn vụt biến trên gương mặt lạnh băng. 

wooseok đưa tay nâng cằm hyunggu, 

y như điều cậu muốn, hyunggu ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro