#1
Cây đào năm ngoái mới cao lưng chừng bờ tường tầng một nay đã cao ngang cửa sổ tầng hai, vừa hay mang mấy cánh đào thả đầy bậu cửa sổ. Thế mới biết xuân về rồi đấy
Lắm lúc Wooseok chỉ muốn thổi phù phù cho mấy cánh hoa bay lả tả xuống dưới cùng với đám bụi bặm dính két ở khe cửa. Làm thế thì chóng lắm, dọn dẹp cho xong để còn về quầy lôi truyện tranh ra đọc chứ. Nhưng mới tuần trước, đột nhiên cái ghế gỗ đặt chỏng chơ dưới hiên xuất hiện một cậu học sinh, đều đặn sáng đến nhấm nháp chút bánh mì chiều thì dành khoảng một tiếng để ngồi đọc sách. Xui rủi thế nào lại toàn tầm giờ phải dọn dẹp cửa hàng, thành ra Wooseok thấy làm như thói quen bấy lâu thì tội lỗi lắm. Một thời gian lâu như vậy cũng rèn thành thói, cứ lúc dọn dẹp là cậu nhặt riêng cánh hoa bỏ vào một tờ giấy, xong thổi cho bay như tuyết đầu mùa. Cánh hoa đào có lúc bay cùng lọn gió đi tận đâu; có khi lặng trời thì nhẹ nhàng đậu lên mái tóc đen mượt, lát sau thì trượt xuống vai khi người nọ khẽ nghiêng đầu; thỉnh thoảng chúng đáp xuống mấy trang sách, khi ấy Wooseok thấy cậu ấy ngẩng đầu nhoẻn miệng cười.
Cậu ta trộm nghĩ, hoa đào mà biết cười chắc cũng chỉ đẹp đến thế là cùng.
--
Bẵng qua độ hai tháng là đến mùa hè, cậu học sinh nọ không thấy tới nữa. Wooseok cũng không lấy làm kì lạ lắm, hè mà, lũ học sinh nghỉ hết sạch, quán tạp hóa cũng chẳng còn mấy ai lui tới. Kể mà lạ lắm, Wooseok vào làm ở quán này cũng cỡ nửa năm rồi mà vẫn không biết chủ quán tên họ thế nào, là người ra sao. Anh ta có thân hình khá cao lớn, vai rộng, da trắng, mái tóc đen rủ lộn xộn trước trán cùng đôi mắt hơi xếch khiến người ta có chút liên tưởng đến hồ ly trong sách cổ. Nói ra thì hơi ngượng, nhưng lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là lần cuối cùng, tính đến hiện tại.
Đó là một buổi chiều tiết trời mát mẻ, Wooseok đang tản bộ trên đường sau buổi phỏng vấn ở một công ty xuất bản. Đột nhiên có một anh chàng chẳng hiểu từ xó xỉnh nào chạy ra túm tay câu lại, mắt sáng như bắt được vàng, miệng hỏi dồn:
- Này cậu đang kiếm việc đúng không? Làm chỗ tôi đi này, đảm bảo việc nhẹ lương cao!
Anh ta vừa nói vừa kéo Wooseok vào trong căn nhà ngay bên đường, tiến thẳng lên tầng hai. Thì đúng là tập hồ sơ xin việc trên tay còn chưa ráo mực, nhưng cậu vẫn chưa nói gì cơ mà??
- Đây là tủ lens, bên cạnh là tủ máy ảnh. Nhìn cậu cũng có vẻ là người hiểu biết về chụp ảnh, chắc mấy loại lens này phân biệt được chứ?
Liến thoắng một hồi anh ta mới quay lại nhìn Wooseok, tuy là có ý dò hỏi nhưng vẫn không đợi câu trả lời nào mà nói tiếp ngay:
- Ống lens cho máy cơ thì xếp ở giá dưới, lens máy phim thì sắp ở trên, thứ tự to nhỏ hay thế nào tùy cậu... mà thôi cậu quyết hết đi sắp xếp thế nào cũng được.
Lần này thì còn chẳng ngó ngàng thái độ tôi ra sao, anh ta trực tiếp kéo cậu sang phía đối diện:
- Đây, đây là khu đồ mỹ thuật, cũng tùy cậu luôn!
Nhìn ti tỉ thứ đồ nhỏ to sắp đầy tủ kính, Wooseok nghĩ có khi là tên này mê tiền đến phát điên rồi cũng nên, cái gì cũng đem ra bán không kể đắt đỏ hay rẻ mạt; hoặc không thì là kẻ lười bậc nhất thế giới, giao cả cửa hàng cho người lạ rồi cái gì cũng tùy người ta định đoạt, không hỏi hiệu suất chỉ hỏi doanh thu.
Wooseok cũng chẳng nhớ thế nào, chắc cậu cũng giống một tên điên lắm, đồng ý làm bán hàng full-time cho một người mình không biết tí gì, hợp đồng kí xoẹt xoẹt hai giây là xong. Chỉ vì một câu, cậu làm cho tôi thì mỗi tháng đều có thể tùy ý chọn một món ở đây mang đi, doanh thu cao thấp thế nào cũng được, miễn là mỗi ngày đều đến đây. Cũng gọi là hời đi, tích tiền lương cũng chỉ là để mua máy ảnh mới cùng bộ cọ mềm hơn để tô màu mấy bức vẽ, giờ thì có cả tiền lương lẫn đồ nghề rồi, ngu gì mà không làm?
Phải nói thêm, cái cửa hàng đặt ở tuốt trên tầng hai này, có ma nó mới tới. Biết thế nên Wooseok đã cất công thiết kế một bảng hiệu thật bắt mắt, sơn sửa cửa hàng lại đâu ra đấy. Tầng một ngày trước trống hoác, vốn muốn chuyển cửa hàng xuống nhưng một mình không xuể, nên Wooseok quyết định dựng nó thành phòng tranh. Như vậy dẫu không tính là đắt khách nhưng cũng có khách quen, ổn định doanh thu qua lại. Thỉnh thoảng có người đến hỏi mua tranh mua ảnh nhưng cậu từ chối khéo, nói là chỉ để làm quà chứ không bán, còn tặng ai thì vạn sự tùy duyên.
- Yah Jung Wooseok!
Giọng nam trầm vống lên giữa trưa hè im ắng làm mấy con chim đậu trên dây điện chăng ngoài cửa sổ bay tán loạn.
- Má! Giật hết cả mình! Nóng nực muốn chết, không nằm nhà đi vác xác ra đây làm gì? - Wooseok cáu kỉnh nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang chắn hết ánh sáng phía trước mặt.
- Thì ra chơi với mày cho vui - Yuto kéo ghế ngồi xuống đối diện quầy thu ngân, di di ngón tay trên mặt kính ra điều chán chường lắm.
- Nào bố mày vừa lau sáng nay đấy! - Wooseok đánh mạnh vào tay nó, nhưng nó chỉ chun mũi cười rồi dùng cả hai bàn tay to đùng miết ken két khắp mặt kính. Cậu... bất lực.
Đây là Yuto, ông bạn người Nhật đầu tiên mà Wooseok quen trên cõi đời này. Cậu ta là học sinh một trường năng khiếu trọng điểm của thành phố. Nghe loáng thoáng có vẻ là ngôi sao sáng giá lắm, thậm chí xưng danh tương lai của nền bóng chày Hàn Quốc cơ. Wooseok nghe kể thế thì phì cười, một người Nhật sẽ trở ngôi sao trên các sân bóng lớn nhỏ ở Hàn đấy. Cứ mỗi lúc như vậy Yuto lại đánh cho cậu ta một trận, bảo còn trêu thế nữa thì nghỉ chơi. Nhưng Wooseok vốn là thằng điếc không sợ súng, vẫn cười cợt vỗ vai anh bạn Nhật Bổn của mình, kêu không sao tôi yên tâm giao tương lai tổ quốc vào tay bạn, đừng làm tôi thất vọng nhé! Thế là hai đứa lại lăn ra vật lộn, bụi bay tít mù.
Vì Yuto đến nên Wooseok quyết định đóng quán sớm. Cả hai kéo nhau xuống ngồi trước thềm nhà. Hai thằng con trai chán đời nhưng không đến quán game mà ngồi trước thềm nhà luyên thuyên đợi hoàng hôn, kể cũng kì, mà thôi cũng kệ.
- Này nhưng sao mày không đi học nữa? - Yuto nhấp một ngụm coca lạnh, Wooseok đoán nó chắc đã âm thầm hít một hơi thật sâu rồi mới dám hỏi câu này.
- Muốn ăn gì không? - Wooseok bật nắp lon coca thứ hai, bọt sủi tràn ra cả ngón tay, lạnh buốt.
- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao - Yuto ngồi thẳng người, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, mỗi lúc nghiêm túc nó đều như vậy
- Thế thì tại sao mày lại đi học? - Wooseok tu một hớp coca đầy ứ, cất tiếng khà cực khoái rồi mới nghiêng đầu hỏi ông bạn
- Thì đi học mới biết nhiều thứ để theo đuổi ước mơ, rồi còn gặp bạn bè để kết giao...
- Hết rồi à ?
- Ừm... hoặc là y-y-yêu đương...
Nghe đến đây Wooseok bật ngửa ra mà cười sặc sụa, cười nhiều đến mức mặt Yuto đỏ đến tận mang tai rồi vẫn không dứt, mãi đến lúc Yuto ngượng quá muốn bỏ về rồi Wooseok mới ngồi thẳng người, cố gắng nén tiếng cười vào ổ bụng:
- Ha ha đ-được rồi đừng giận... quả nhiên con người đang yêu thì mắt thấy đâu cũng là màu hồng nhỉ?
- Đừng giỡn nữa! Trả lời nghiêm túc đi!
- Mày đi học để theo đuổi giấc mơ, tao cũng thế thôi... Trường học chẳng cho tao gì cả, kiến thức, bạn bè hay tình yêu. Thế nên tao bỏ nó, vậy đấy.
Thêm một hớp coca cho ngọt giọng, Wooseok nói tiếp:
- Không có trường học thì tao đến đây học và làm thứ mình muốn, không có trường học tao vẫn có bạn là mày, cả mấy ông cà phơ lất phất hay ghé quán chơi, cả... ừm đấy, tình yêu thì thôi, với tao nó không quan trọng đến thế. Mày thấy đấy, thiếu trường học thì tao cũng chẳng thiếu gì, nhưng nếu đi học thì tao sẽ mất tất cả những thứ hiện tại.
- ...
- Ông bạn tôi ơi chỉ là một chút đánh đổi thôi mà! - Thấy Yuto cứ đăm chiêu mãi, Wooseok mới phì cười, đứng dậy vò mạnh mái tóc của ông bạn.
Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thân hình to lớn của hai đứa cùng mấy lon coca nằm lăn lóc trước thềm, Wooseok mới chợt nhận ra mình vừa lỡ mất thời gian dọn dẹp buổi chiều. Cũng may là đang hè, cậu học sinh kia không có tới. Những chuyện thế này có gì vui đâu, tốt nhất chẳng nên nghe làm gì.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro