e y e s
( 180123 | 1.23 am )
Cậu ấy đến vào một ngày nắng đẹp lắm, Wooseok nhớ vậy.
"Chào các bạn! Mình là Yuto Adachi, đến từ tỉnh Nagano của Nhật Bản. Hy vọng sau này được các bạn quan tâm giúp đỡ!"
"Được rồi! Yuto em vào chỗ đi, bàn thứ 2 từ dưới lên, ở bên cạnh cửa sổ! Somin, Jaehan các em hãy giúp đỡ bạn nhé, còn Wooseok, đừng có mà ngủ nữa vào giờ rồi !"
Yuto vừa ngồi vào chỗ liền xoay người xuống, nhìn thẳng vào cậu bạn ngồi chéo đang ngơ ngác bằng đôi mắt sâu hun hút: "Xin chào! Từ giờ trở đi hãy giúp đỡ tớ thật nhiều nhé!"
Và rồi, Yuto Adachi trở thành cái tên mà Wooseok yêu thích nhất.
-----
Wooseok chúa ghét thứ hai, không có ngày đầu tuần nào mà người ta không thấy nó bước vào lớp trong bộ đồng phục xộc xệch, đầu tóc rối bời. Mà lượt trực nhật vào ngày thứ hai thì đúng là double kill với Wooseok. Bình thường Wooseok sẽ mè nheo Jaehan để thằng bạn cùng bàn đến sớm mở cửa lớp vì nó biết là nó sẽ ngủ quên thôi, đổi lại nó sẽ ở lại sau giờ học để dọn dẹp. Nhưng lần này thì Wooseok lại trực nhật cùng Yuto. Thứ sáu tuần trước đó, Yuto có việc bận nên đã nhờ Jaehan đổi ngày trực. Nhìn chiếc chìa khóa lớp trên tay, Wooseok thở dài thườn thượt, có cho tiền nó cũng chả dám bảo Yuto đến sớm mở cửa... Thứ nhất là bạn có vẻ tử tế quá, Wooseok không dám bày trò bắt nạt bạn khi cả hai còn chưa thân. Thứ hai là nó nghe nói bạn sợ bóng tối. Lo lắng sẽ ngủ quên làm Wooseok thao thức cả đêm, thậm chí trời vẫn chưa sáng hẳn nó đã vội vã mở cửa ra khỏi nhà.
Bộ dụng cụ dọn dẹp được cất ở trong kho phía cuối hành lang tầng 1. Đèn trong kho cũng hỏng gần hết rồi nên chỗ đó khá tối. Thôi thì đằng nào cũng đến sớm rồi, Wooseok lên lớp mở cửa, vứt đại cặp sách lên trên bàn rồi xuống tầng lấy đồ. Đồ đạc lỉnh kỉnh làm Wooseok phải mất một lúc lâu mới lấy ra hết được. Lúc trở ra thì trời đã sáng hẳn, mặt trời còn chưa lên cao nên khí lạnh vẫn bao lấy sân trường rộng lớn. Wooseok băng băng chạy qua sân trường thì bắt gặp một người đang ngồi bo gối phía dưới cột bóng rổ. Wooseok giật nảy mình khi thấy người đó hớn hở vẫy cậu lại. Ai thế nhỉ? Tiến gần hơn một chút thì nó nhận ra đó là Yuto. "Thôi xong rồi nói gì bây giờ??" - Wooseok lúng túng bước về phía cột bóng rổ. Kì thực hai đứa đã bao giờ nói chuyện đâu. Wooseok tỏ vẻ swag với ai chứ gặp người lạ là tắt điện ngay
Lúc 2 mắt nhìn rõ nhau cũng là lúc Yuto nở nụ cười. Hai vầng trăng khuyết kia làm Wooseok bối rối, giống hệt như ngày đầu tiên gặp nhau vậy.
"Tớ vừa lên lớp, thấy cặp cậu để trên bàn" - Yuto bĩu nhẹ môi, tiếp lời - "Thế nên ngồi đây đợi cậu này"
Miệng Wooseok mấp máy nhưng lại chẳng bật ra được lời nào, mí mắt thì vẫn giữ nguyên độ rộng để hình ảnh cậu bạn trước mắt in đậm vào đáy mắt.
"Mắt cậu đẹp quá" - Wooseok thì thầm trong vô thức.
-----
Kể từ sau hôm trực nhật, hai đứa liền thân với nhau luôn. Hợp cạ quá mà, đều là dân mê Anime chính hiệu. Thực ra Wooseok không thích đồ ăn sáng ở trường chút nào, đồ ăn gì mà nguội lạnh khô khốc hết cả. Ấy thế mà nó cứ lấy hết cớ này đến cớ khác để rủ Yuto xuống canteen ăn sáng. Bởi vì Yuto cứ ở lì trong lớp mãi thôi, mà như thế nói chuyện với nhau thật khó. Nhưng Yuto chẳng bao giờ đồng ý cả, cũng không chịu đi chơi bóng rổ với Wooseok sau giờ học luôn. Yuto bảo Wooseok cứ đi đi, cậu ấy sẽ nằm ngủ hoặc đọc sách trong lúc đợi. Mỗi lúc như thế Wooseok đều lủi thủi đi nửa đường rồi lại quay lại. Yuto khi đọc sách thì chẳng để ý đến xung quanh nữa luôn, thế là Wooseok sẽ ngồi nhìn ánh mắt chăm chú của bạn mình mãi chẳng chán. Rồi nếu mà Yuto ngủ, Wooseok sẽ thường hay tự hỏi, tại sao đôi mắt bạn mình ngay cả khi nhắm lại cũng không mất đi vẻ đẹp thường ngày nhỉ? và rằng vì lí do gì mà ngay cả một nốt ruồi xíu xiu đậu trên mi mắt cũng có thể có sức hút đến vậy?
Cuối cùng chẳng có câu trả lời nào, chỉ có hai đứa ngủ gục trong lớp quên thời gian, về nhà bị ba má nghi lêu lổng nên tét đít.
Wooseok không thích học. Wooseok chẳng tìm thấy bất cứ giá trị nào của việc ngồi yên một chỗ và học, nếu phải ngồi yên, nó chỉ thích vẽ thôi. Những trang vở ngày học sinh lúc ấy của Wooseok đầy ắp những đôi mắt. Đối với Wooseok, đôi mắt là điều đẹp đẽ nhất mà con người có thể sở hữu.
Nhưng thời gian gần đây, Wooseok cứ lục đủ bài tập lên để hỏi han nhờ Yuto giảng bài. Vì Wooseok thích lắm, mỗi lúc chống cằm nhìn đôi mắt đăm chiêu của ông bạn. Mỗi khi Yuto nheo mắt lại thì đuôi mắt kéo dài hơn, đôi lông mày nhíu chặt vừa trầm tư lại vừa kiên định. Yuto ấy mà, trong bất kể chuyện gì cũng đều cố gắng như vậy, khiến Wooseok luôn phải gật gù thán phục. Người ta hay nói gần đèn thì rạng, chắc là đúng đấy. Chơi với Yuto là Wooseok bớt dần những tối buông bút lên giường vì gặp phải bài khó, hay những sáng cụng má vào cuốn từ điển để chìm vào giấc ngủ vì bài giáng có nghe mãi nghe nữa cũng chẳng hiểu gì. Có Yuto ở bên cạnh, Wooseok cảm thấy hình như bản thân cũng tốt lên rất nhiều.
Có một hôm Wooseok Yuto đi dạo phố, Wooseok mới khều bạn, bảo như này:
"Này Yuto ơi cảm giác này kì lạ quá, nó vừa mới chạy cái xẹt qua đầu tớ..."
"Hử? Gì thế?"
"Rõ ràng cậu là người Nhật mà..."
"Thì...?"
"Thế mà tớ thấy cứ như đang đi với một ông bạn người Hàn vậy"
Đến lúc lên đại học, hai đứa vẫn dính nhau như hình với bóng, đậu vào cùng một trường, ở chúng một phòng. Ngày dọn vào kí túc xá, Wooseok và Yuto đi siêu thị mua đồ trang trí cho căn phòng. Wooseok mua được một cái kẹp điện thoại dùng để xem lúc đi ngủ, vừa xinh xắn vừa tiện lợi. Wooseok thích mê, Yuto cũng vậy, nhưng mà chỉ có một cái thôi. Wooseok bèn đem cái thùng rác nhựa đặt giữa phòng, xé mấy tờ giấy vở rồi vo thành một cục, tròn và to gần bằng quả bóng rổ mini. Luật chơi là mỗi người ném 5 quả, ai ném trúng nhiều hơn thì thắng. Yuto thắng ngon ơ, còn Wooseok thua đậm, ném trúng đúng một quả. Thế là Wooseok phụng phịu một xíuuuu, thật đấy nó thề là chỉ một xíu thôi. Yuto nhìn bạn thấy tội thì đề nghị hai đứa chơi đập tay, ai thắng thì được dùng. Ừ thì chơi. Cuối cùng Wooseok thắng, trò tủ của nó mà. Thế là Yuto đành ngậm ngùi đưa cái kẹp cho bạn không quên kèm một câu dỗi hờn
"...nhưng tớ cũng muốn dùng nó..."
"..vậy chúng mình dùng chung nhé"
Thế là hai đứa lại toe toét hihi haha với nhau sáng bừng cả căn phòng bé xinh. Cứ mỗi lúc như vậy Wooseok vẫn không quên nhìn đôi mắt cong cong như vành trăng lưỡi liềm vẫn luôn sáng rỡ hằng đêm trên bầu trời. Và tối hôm đó, cuốn vở học sinh nào đó lại có thêm một đôi mắt tỏa sáng lung linh dưới nét bút chì đơn sơ mộc mạc.
----
Khi lặng người đứng trước buổi triển lãm của chính mình mang tên "Đôi Mắt" , Wooseok mới nhận ra từng đường nét xinh đẹp mà sắc sảo, mềm mại mà kiên định ấy đều đã được phác đến quen tay trên những trang cuối cùng của những cuốn vở học sinh. Có lẽ vì thế ngay tại lúc hốc mắt đã chẳng còn có thể mở ra này, Wooseok rất hạnh phúc vì vẫn có thể vung cây cọ để tặng cho Yuto một món quà
Yuto từng khen rằng đôi mắt Wooseok cũng đẹp lắm. Vậy, Wooseok nghĩ hai người có thể trao đổi. Yuto sẽ giữ gìn chúng và vì vậy cả hai có thể cùng nhau ngắm nhìn thế giới.
Còn đôi mắt xinh đẹp nhường kia, Wooseok xin cất vào trong tim mình..
"Hôm nay là sinh nhật Yuto mà ~~~~"
Vậy nên chúc mừng sinh nhật nhé, người bạn quý giá của tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro