Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4


Sau khi nghe Zee nói,Nunew chợt căng thẳng nuốt khan chờ đợi xem anh sẽ xử lý mình như thế nào.Chỉ thấy Zee mỉm cười và nhìn cậu thật lâu qua cặp kính vàng rồi nói:

" Nunew,em vẫn chưa cho tôi số tài khoản của em "

Nghe vậy,mọi sự gượng gạo trên gương mặt Nunew biến mất thay vào đó lại đỏ ửng nên vì xấu hổ,sau đó chỉ thấy cậu nhỏ giọng thì thầm:

"Em...em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời và sẽ không đến Pentagon làm phiền thầy nữa."

Nunew chợt nghĩ "Chết tiệt thật,làm gì có ai sẽ nghĩ tới giáo sư của trường đại học lại là chủ của quán bar dành cho người đồng tính nam nổi tiếng nhất ở Bangkok chứ"

Cậu khó khăn tìm lời tiếp tục nói:

"Thầy đừng lo,Em sẽ không làm phiền cuộc sống riêng tư của thầy nữa."

Zee nghe vậy gật đầu mỉm cười nhưng không có ý định buông tha cho cậu bé một cách dễ dàng như vậy,anh nói :

"Nhưng tôi nhớ hôm qua,có một khách hàng VIP đã khiếu lại quán bar của tôi lừa đảo khi phục vụ người ấy những ly cocktail không cồn và thề sẽ chỉ ra sai lầm đấy."

Nunew nhanh chóng vừa lắc đầu vừa nói :

"Thật quá đáng,sao người đó có thể nói như vậy được,em biết thầy là một người trung thực,không có sự lừa đảo nào cả,thầy chỉ là vì suy nghĩ đến lợi ích của khách hàng nên không cho người đó uống rượu."

Zee phải kìm nén lắm mới không bật cười vì lời cậu bé nói,nhanh trí thật đấy nhỉ!

Zee đứng lên đi quanh bàn làm việc và dừng lại trước bàn đối diện với cậu bé,anh dựa vào mép bàn rồi nhìn xuống Nunew đang bồn chồn,chỉ thấy sao mà đáng yêu thế nhỉ? Anh tiếp tục trêu chọc câu :

"Ồ,Vậy sao em vẫn ở đấy hả,khách hàng VIP của tôi ?"

Nunew nghẹn họng một lúc mà không nói ra được thành lời.Lại nghe Zee nói tiếp:

"Sau này,em có thể tới nhưng không nên tới thường xuyên và không được uống rượu,biết chưa hả?"

Khi Nunew đang không biết phải trả lời Zee thế nào thì anh lại nói câụ có thể về rồi anh còn làm việc,Cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý,rời khỏi văn phòng dưới ánh mắt cười nửa miệng của anh.

Tuy Zee đã tỏ thái độ không quan tâm chuyện ở Pentagon nhưng Nunew vẫn cố gắng tránh mặt anh.Trong suốt nửa tháng sau đó,Cậu bé tìm đủ mọi lí do để vắng mặt ở tiết của anh, khi thì Perdpiriyawong bị viêm dạ dày,sốt rét ...và lần gần đây nhất cậu nói rằng cậu có năm chiếc răng khôn cần phải nhổ cần nhập viện để phẫu thuật nên không thể đến lớp được.Khi Zee nhận được các phiếu khám bệnh giả tạo này,anh cũng không hề phàn nàn mà rất vui vẻ kí xác nhận.

Nửa tháng sau đó,Vì giấy xin nghỉ sắp hết hạn,Nunew quyết định rời kí túc xá để về nhà vài ngày,nhân tiện ghé qua bệnh viện nhờ anh trai nghĩ ra một số bệnh để xin nghỉ.Nunew đã hẹn Nat đến đón và đưa cậu về nhà,ra đến cổng Nunew thấy có một chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ phiên bản giới hạn đang đậu ở đó,rất bắt mắt,đang tính lại gần để xem thì thấy cửa kính xe từ từ hạ xuống để lộ ra khuôn mặt không cảm xúc của Zee.Theo bản năng,Cậu muốn quay đầu bỏ chạy thì bị một giọng nói trầm ấm mà nghiêm nghị gọi lại :

"Không phải em đang nhập viện để làm phẫu thuật sao,học sinh Perdpiriyawong?"

Zee đã xuống xe và đứng đối diện với cậu từ lúc nào.Nunew bất giác lùi lại và như một phản xạ tự nhiên,Cậu bé nhanh chóng trả lời :

"Bây giờ em sẽ đi bệnh viện,em chỉ tạt qua để lấy quần áo thôi."

"Vậy tôi sẽ đưa em quay lại bệnh viện,đi thôi ?"

Zee nói xong rồi nắm lấy cổ tay cậu bé khi cậu còn chưa kịp vùng vẫy thì đã bị kéo mạnh nhét vào trong xe.Cậu co ro ngồi bên ghế phụ không dám nhìn Zee người đang nhìn chằm chằm mình.Nunew siết chặt lấy sợi dây an toàn như thể nắm bù hộ mạng,cậu lo lắng lên tiếng hỏi :

"Thầy....thầy định đưa em đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện." Zee đạp ga không thương tiếc và nói giữa tiếng gầm rú.

Chiếc xe phi nhanh trên đường,Zee không thực sự đưa Nunew đến bệnh viện,nhưng sự giận dữ của anh thực sự khiến cậu hoảng sợ mặt tái mét tay nắm chặt dây an toàn hét nên:

"P'Zee,anh muốn đưa em đi đâu?"

Zee giảm tốc độ khi nghe thấy cậu bé gọi tên mình,anh liếc nhìn cậu qua cặp kính râm rồi nói :

"Sao,không gọi tôi là thầy nữa à? Nhà em ở đâu tôi đưa em về ?"

Nghe thấy Giọng nói của Zee đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều,Nunew dè dặt hỏi :

"Không phải thầy.. À anh đang tức giận sao?"

Zee quay sang nhìn bộ dạng lo lắng bồn chồn của cậu,anh quay đi tập trung lái xe sau đó thở dài nói:

"Tôi thực sự đã tức giận,tôi nghĩ em nhiều bệnh như vậy thậm chí còn mua một hộp bánh Macaron to để đi thăm bệnh nhưng có vẻ như không cần thiết nhỉ."

Nghe đến từ bánh Macaron cậu bé như bừng tỉnh,ngồi thẳng dậy thậm chí còn nghó nghiêng xung quanh vừa tìm kiếm vừa hỏi :

"Macaron,bánh macaron ở đâu vậy ạ "

Nhìn Bộ dạng ham ăn của cậu mà Zee không nhịn được cười,sau đó nhanh chóng đưa tay nên véo vào chiếc má núng nính cuả cậu :

"Đừng nghịch ngợm,đợi tôi đưa em về nhà trước đã."

Nunew im lặng đáp lại,nhưng ánh mắt vẫn hướng theo Zee đầy mong chờ.Anh không khỏi cảm thấy thích thú,Nunew giống như một con mèo nhỏ đáng yêu,rất dễ đoán và dỗ dành.Khi anh bẹo má cậu,nó núng nính mềm như thạch,thực sự rất hấp dẫn.

Khi chiếc xe thể thao màu đỏ của Zee tấp vào khu vực đậu xe của dinh thự gia đình Perdpiriyawong,Nunew vẫn đang cố gắng nhìn xung quanh xe để xác định vị trí của những chiếc bánh Macaron.Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn,Cậu mới nhìn ra ngoài và nhận ra rằng Zee thực sự đưa mình về nhà rồi ngạc nhiên hỏi :

"A! Thầy thực sự đưa em về nhà...à,anh làm sao anh biết nhà em ở đâu?"

Sở dĩ Nunew hỏi vậy là vì Biệt thự nhà cậu thực sự rất khó tìm nha,Zee không trả lời,anh bước xuống xe,mở cửa xe cho cậu rồi nói:

"Tôi đã đưa em về,Em không định mời tôi vào nhà hả?"

"Mời thầy vào nhà uống nước ạ"

Nunew biết khoảng thời gian này ba mẹ anh đều không có nhà nên mời thầy vào cũng không sao cả.Quản gia nghe thấy vậy thì đánh giá,người đàn ông cao lớn và điển trai kia lại là thầy giáo của thiếu gia,tuy rằng sửng sốt và nghi ngờ nhưng bà vẫn tuân thủ quy tắc rồi lễ phép mời Zee vào phòng khách.Zee lễ phép gật đầu với quản gia rồi nói :

"Cảm ơn dì,Nunew nghỉ ốm nửa tháng bỏ qua rất nhiều bài học quan trọng nên cháu đến đây để dạy bù cho cậu ấy."

"Cảm ơn Thầy vì đã phải đến tận đây ạ,Cậu chủ bị ốm sao không thông báo về nhà vậy?"Bà nói rồi quay sang nhìn Nunew.

"Con đã khỏi rồi ạ,chỉ là ốm nhẹ".

Nhìn bộ dạng chột dạ của cậu,bà hiểu cậu lại nghịch ngợm rồi sau đó cũng không truy cứu nữa mà lui xuống.

Khi chỉ còn lại hai người,Nunew bối rối nói :

"Em không hề nghe về việc dạy kèm này "

Zee nghe vậy thì mỉm cười nói:

"Em là lớp trưởng do tôi lựa chọn,sao có thể để em trì hoãn việc học chỉ vì bệnh được nên tôi sẽ kèm thêm cho em tại nhà,đừng làm tôi thất vọng J"

------------------------------------------------

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không re_up dưới mọi hình thức

Thân aí !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro