Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11


Có thể do tác dụng của rượu,Nunew cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa,cơ thể yếu ớt mềm nhũn ngã vào trong vòng tay Zee,để mặc cho anh ôm lấy càn quét trong miệng và cướp đi hơi thở đến không còn khả năng phản kháng.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng với đôi môi đã hơi sưng nên sau nụ hôn dài của cậu bé trong lòng mình.Thực sự rất rất muốn bắt nạt cậu ngay lúc này, Zee cảm thấy anh sắp điên mất rồi.Anh khẽ thì thào :

"Về nhé."

Nunew không trả lời mà khẽ rúc vào lòng anh gật đầu như một sự đồng ý,Zee nhanh chóng ôm lấy cậu ra xe,về Pentagon.

________________________-

Hôm sau,khi Nunew thức dậy đã là gần trưa,cậu đang nằm trong vòng tay Zee,cậu khẽ ngẩng đầu ngắm nhìn anh,anh vẫn đang ngủ khuôn mặt không còn nghiêm nghị nữa, thực sự rất đẹp trai,cậu nhớ mãi ngày mà cậu đến Pentagon lần đầu cùng Nat,chỉ nhìn một thoáng thôi mà cậu đã không thể quên được khuôn mặt này,nhớ mãi nụ cười mỉm của anh khi nói chuyện cùng khách hàng,và giờ anh đã là của cậu.Nghĩ vậy cậu khẽ vươn người hôn nên môi anh.Sau đó,tự xấu hổ mà giấu mặt ôm ghì lấy anh.

Zee bị đánh thức bởi cái ôm của người trong lòng mình.Anh hơi dịch thân thể để ôm cậu thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng nói:

"Dậy rồi sao, có mệt không .?"

Nunew nghe vậy thì đỏ ửng mặt,hơi tránh khỏi anh nói:

"Em không mệt..ưm...P'..."

Zee cúi xuống hôn nên môi cậu,nuốt trọn lời cậu muốn nói,chỉ đến khi nụ hôn dần mất khống chế mới buông cậu bé trong lòng ra.Nhìn cậu say đắm nói :

"Điên mất thôi,nếu không phải hôm nay còn có việc,anh sẽ không dễ dàng buông tha cho em như vậy."

"Nếu không thì anh định làm gì nào?" Nunew cười khẽ,đưa tay nên chạm vào vòm ngực anh,tinh nghịch nói.

Zee không trả lời cậu,anh nhanh chóng bắt lấy cái tay đang không chịu an phận của cậu rồi đưa lên môi hôn nhẹ :

"Đương nhìn là sẽ làm cho đến khi em không xuống giường được nữa..."

Cho đến khi Nunew thực sự rời giường đã là hơn mười hai giờ trưa,trong lúc ăn trưa,P'Zee đã nói với cậu rằng tối ngày hôm qua,sau khi bữa tiệc kết thúc,Nat đã bỏ trốn cùng Max nhưng không mang theo quần áo.Và vào lúc gần bốn giờ sáng P'Max đã gọi điện cho Zee nhờ anh nhắn với cậu,hãy cho Nat mượn đồ vì hai người có vóc dáng khá giống nhau,và anh đặc biệt nhấn mạnh là mong Nunew hãy mang luôn cho họ trong ngày hôm nay,Nat không thể cứ mặc áo sơ mi của anh như vậy được? Khi Zee còn đang vui vẻ kể cho cậu thì P'Max lại gọi điện tới,Zee chậm chạp nghe máy :

"Alo.."

"Mày không bảo Nong Nunew cho tao sao cái thằng này,tao sắp phát điên rồi đây.?"

"Sao vậy? Nat ở với mày,đúng ý quá rồi còn gì có gì mà phát điên..?" Zee nhẹ nhàng nói.

"Thì đúng vậy nhưng em ý mặc áo sơ mi của tao và cứ đi lại trước mặt tao đòi ôm nữa chứ,tao sắp điên rồi.." Max cáu kỉnh nói.

"Thế không phải càng thuận tiện sao..." Zee trêu chọc Max còn không quên nhìn sang cậu bé của mình rồi nháy mắt.

"Thuận tiện cái khỉ gì thằng này em ấy còn bé mà..tao..." Max khó khăn nói.

Thấy Max bối rối,Zee cũng không làm khó cậu bạn nữa,anh nói khoảng hai giờ nữa sẽ chở Nunew mang đồ sang cho rồi cúp máy.

Sau bữa trưa muộn,Zee lái xe đưa Nunew về kí túc xá lấy đồ cho Nat mượn,Zee ở một bên nhìn cậu lôi hết quần áo ra và định cứ vậy nhét vào vali thì không thể chịu được nữa,tiến đến đẩy cậu sang một bên,giúp cậu gấp quần áo.Nunew ngồi trên sopha,chống cằm nhìn dáng vẻ tỉ mỉ làm việc của anh,thầm nghĩ "cái người này sao chỉ gấp quần áo hàng ngày thôi cũng quyến rũ như vậy" đang chìm trong suy nghĩ nên không thấy Zee người đang bình tĩnh gấp đồ cầm một chiếc quần lót nên đánh giá sau đó mỉm cười nói :

"Ồ...SquarePants ? Tôi không nhận ra rằng em trẻ con vậy đó..."

Nunew vội vàng chạy đến chộp lấy chiếc quần và nhanh chóng giấu nó rồi vội vàng giải thích :

"Không..không...không..,em không bao giờ mặc cái này hết,em chỉ mặc loại một màu thôi,đó là của Nat,cậu ấy thích kiểu như này đó,anh phải tin em,P"Zee..."

Trong biệt thự nhà Max,Nat đang dựa đầu vào vai Max xem tivi bỗng nhiên hắt xì hơi một cách nặng nề,Max khẽ xoa đầu cậu nói :

"Anh đã nhờ Zee nói với Nunew cho em mượn đồ,và chiều nay họ sẽ mang quần áo qua cho em,đừng mặc mỗi áo sơ mi của anh nữa,em sẽ bị ốm mất."

"Em thích mặc đồ của anh mà.."Nat nhẹ nhàng nói.

"Nhưng anh sắp không chịu đựng được nữa rồi em có biết không hả nhóc" Max nghĩ thầm trong lòng mà không dám nói ra,đành đổi chủ đề khác nói :

"Không được,khi Zee và Nunew đem đồ tới em phải thay ngay .."

"Nunew và giáo sư Panich,họ từ bao giờ mà thân vậy...?" Nat nhớ là không nghe Nunew kể gì hết nha.

"Họ còn trước cả chúng ta nữa đó.."Max nhìn Nat rồi nói.

Nat như đột nhiên hiểu ra mọi chuyện,chẳng trách trước đây mình ở nhà Nunew thầy ấy lại nhiệt tình như vậy,không có tiết còn đến tận nhà dạy Nunew,thậm chí khi Nunew xin nghỉ ốm tận nửa tháng với đủ loại lí do mà thầy ấy vẫn vui vẻ đồng ý,được lắm Jelly,dám giấu cả cậu..

Max nhìn khuôn mặt bất mãn của Nat,khẽ ôm eo cậu hơi bối rối nói :

"Chỉ là vì Nunew rất dễ thương,Zee mới không kiểm soát được mà cưng chiều cậu ấy thôi mà..."

Nat nghe vậy thì bất mãn ngồi dậy và quay lại nhìn Max nói :

"Vậy tại sao anh không học hỏi từ Thầy Panich,em không dễ thương sao hay anh không thích em ...?"

"Không phải mà .."Max đau đầu nói.

Phải đến tận tối muộn,Zee và Nunew mới đem đồ đến cho Nat rồi hẹn Max hãy đưa Nat đến Pentagon chơi để gặp mặt sau đó rời đi ngay vì Zee còn có việc.

Khi Nat được Max đưa tới Pentagon,cậu thấy Nunew đang ngồi ở quầy nói chuyện với thầy Panich,cười vui vẻ và rất ngọt ngào.Cậu nhanh chóng tiến đến và trêu chọc :

"Được lắm nha Nunew,tao thì không có đồ để mặc khi ở nhà P'Max,còn mày và thầy Panich thì đi chơi rồi ở đây ngọt ngào với nhau,không quan tâm đến sống chết của tao luôn.."

Nunew nghe vậy,khẽ cười rồi nói :

"Quần áo trên người mày đang mặc là của tao đó Nat.."

Nat khịt mũi khinh thường đang định mắng mỏ vài câu thì nhìn thấy vị thầy giáo đáng kính của cậu đang đứng trong quầy bar nhìn cậu cười nửa miệng,trong lòng hơi chột dạ,khẽ kéo tay Nunew rồi nói :

"Đi,tao với mày ra bàn ngồi nói chuyện..."

Hai cậu bé đi tới khu vực bàn riêng cách khá xa sàn nhảy rồi ngồi xuống,Nat không nhịn được nữa,như không tin tưởng rồi hỏi Nunew :

"Làm thế quái nào mà mày có thể "tóm" được thầy Panich..à không P'Zee vậy?"

Nunew nghe bạn hỏi vậy thì che má có chút ngượng ngùng nói :

"Tao cũng không biết nữa,Sau lần đó đến đây với mày,ngày nào tao cũng đến đây và P'Zee anh ấy không cho tao uống rượu còn bảo phục vụ đổi rượu của tao thành nước ngọt,sau đó tao tìm ảnh nói lí lẽ và cho số điện thoại sau đó...."

Nunew càng nói càng đỏ mặt,Xấu hổ không dám ngẩng đầu,trái lại Nat càng nghe Nunew nói càng hào hứng :

"Chà,,vậy là ngày nào mày cũng tới đây,sau đó quấy rối anh ấy qua điện thoại.Cho đến một ngày P'Zee không chịu đựng nổi cám dỗ nữa nên đã ăn mày luôn phải không?Làm tốt lắm..."

"Không phải,Sau cái lần ở lớp gặp,lúc tao vào văn phòng của anh ấy,anh ấy đã hỏi tao có đến Bar chơi nữa không,rồi mỗi lần tao đến thì toàn gọi nước ngọt cho tao,còn nhắn line nói chuyện,chở tao đi chơi,và giúp tao làm bài về nhà...sau một lần tao uống say đã...chủ động ăn anh ấy.." Nunew từ tốn giải thích.

Ồ,thì ra cốt truyện ngược lại hả,Nat tò mò hỏi :

"Thế ruốt cuộc mày với P'Zee ai theo đuổi ai..?"

"Tao không biết nữa,khi tao nhận ra thì P'Zee đã là người yêu của tao rồi. " Nunew nhẹ nhàng nói.

"Thế P'Zee đã nói yêu mày chưa,tỏ tình như thế nào vậy?" Nat hào hứng hỏi.

Nunew không trả lời Nat,cậu nhìn về phía người đàn ông của mình ở trong quầy Bar,đúng rồi,anh ấy chưa bao giờ nói yêu cậu,sau lần phát sinh quan hệ đó,cậu đã mặc định anh là người yêu mình nhưng sự thật giữa họ chưa hề nói lời yêu nào cả..P'Zee..anh có thật sự yêu em không?


--------------------------------------------


Còn một chương nữa thôi là Full rồi,cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện ^^ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro