Ngoại truyện Russ
(1)
Tôi tên Arvin Morris, tôi từng có một cuộc sống có thể nói là đầy đủ hơn đa số những đứa trẻ trong Mascort khi tôi có cả gia đình gồm bố và mẹ. Chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc cho đến một ngày bi kịch sảy ra, mẹ tôi bị phát hiện là rapidater và bà ấy đã giết hơn chục người lính trong đó có cả cha tôi rồi bỏ trốn. Tôi trở thành trẻ mồ côi và được nhận làm người giúp việc cho một gia đình giàu có vì lí do cha tôi từng phục vụ cho họ
-Từ giờ trở đi ngươi sẽ làm osin cho cái nhà này, ta sẽ đưa cho ngươi một bảng danh sách nhiệm vụ hằng ngày và chỉ cần hoàn thành nó ngươi sẽ có cơm ăn và chỗ ngủ đầy đủ
Tôi nghe nói bà chủ là người khó tính nhưng thật ra bà ấy cũng khá tốt bụng chứ không như tôi tưởng, mặc dù mọi người đều xa lánh tôi do tôi là đứa con của rapidater nhưng bà chủ vẫn giúp tôi có thức ăn nước uống và nơi để ngủ.
Tôi làm việc không có lương nhưng thỉnh thoảng nếu làm việc tốt bà chủ vẫn thưởng cho tôi một ít tiền tiêu vặt, bà ấy thực sự tốt hơn vẻ bề ngoài nhưng có một điều luật bà chủ đặt ra cho tôi:
-Bất kể ngươi có làm gì cũng không được phép đến gần con gái ta rõ chưa?
Trong căn biệt thự có một cô tiểu thư tầm tuổi tôi tên Olivia, cô ấy thật xinh đẹp và lộng lẫy với mái tóc xanh lam đẹp và cái kẹp tóc lấp lánh trên đầu, có vẻ bà chủ rất yêu thương con gái mình nên tôi mới không có quyền được tiếp xúc với Olivia
Trong một ngày Olivia đi chơi cùng với lũ bạn của mình
"Rầm"
-Ôi không cho tớ xin lỗi !! Olivia cậu có sao không?
-Tớ ổn, chơi tiếp nào
-Bọn mày đang làm gì con gái tao thế hả?
-Mẹ? Bọn con chỉ đang chơi đá bóng mà thôi!
-Ta đã nói với con là không được chơi với lũ bẩn thỉu đó rồi mà? Xem chúng nó làm gì con này!!
-Đó chỉ là không may thôi ạ, chúng cháu xin lỗi bạn ấy rồi
-Lũ bẩn thỉu rác rưởi tránh xa con gái tao ra, chúng mày không được phép tới gần con gái tao
Nói rồi bà chủ tát vào mặt đứa trẻ đã đá quả bóng vào mặt Olivia
-Từ giờ trở đi tao còn thấy chúng mày rủ rê con gái tao thì đừng trách
-Mẹ!! Mẹ làm vậy là quá đáng rồi
-Đi về ngay, con không thể ở đây chơi với chúng nó được
Bà chủ sau đó dẫn Olivia về nhà, sau khi về nhà tiểu thư rửa mặt rồi chạy ra sau vườn bất chợt đúng lúc tôi đang tưới rau ở đó, nhớ lời bà chủ tôi liền tránh mặt tiểu thư trốn sau gốc cây
-Này! Tôi thấy cậu rồi mau ra đây
-Tôi không ra được
-Sao thế, tôi làm cậu sợ à?
Olivia từ từ tiến tới gốc cây tôi đang trốn, thấy thế tôi liền chạy đi
-Cậu ta lạ thật, mình cũng chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ, thôi kệ đi
Olivia lên phòng đọc sách đến hết chiều, sáng sớm hôm sau đã thấy tiểu thư ngồi vào bàn học thứ mà tôi còn chả bao giờ có cơ hội động đến, hầu hết những đứa trẻ trong Mascort đều không được đi học và không biết chữ, tôi thắc mắc rằng trong khi tôi muốn đi học thì tiểu thư lại rất ghét việc học, chiều đến là khoảng thời gian vui chơi của Olivia và cô bé lại trốn ra ngoài đi chơi với đám bạn quanh xóm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro