Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Cá không?

Trong sân trường.

Bánh Bao Đậu sóng bước bên Bạch Lộc, cứ đi được hai bước là lại trộm liếc cô. Sau năm lần bảy lượt như vậy, cô nàng quấy đến Bạch Lộc.

Cô dừng chân, cụp mắt nhìn bạn: “Có vấn đề gì?”

“Hôm nay mày… không đi chặn đường thầy Tống hả?” Bánh Bao Đậu lí nhí hỏi.

Bạch Lộc thoáng im lặng, rồi cất giọng kiên định, “Không.”

“Bỏ cuộc nhanh thế?” Bánh Bao Đậu sờ cằm nghiền ngẫm, “Người ta chỉ tránh mặt mày hai ngày thôi mà, mày không nhất thiết phải…”

“Ai bảo tao bỏ cuộc?” Bạch Lộc hừ một tiếng.

“Vậy mày…”

Cô kiêu ngạo hếch cằm, thần thái quyến rũ: “Thầy ấy trốn tao… Nhưng trốn thế nào được…”

Bánh Bao Đậu ngẩn người, “Hả?”

“Suỵt.” Bạch Lộc đặt ngón tay ngọc lên môi cô nàng, nở nụ cười huyền bí, “Bí mật.”

***

Gần đây Cố Khê Viễn ngày càng siêng đến Đại học A hơn, theo cách nói của Chung Ý, anh chàng đã biến nơi đây thành chốn tuyển phi tần.

“Sao gu cậu quái thai thế?” Thường Hoa Sâm ngồi nghiêng bên ghế lái phụ khinh bỉ quét mắt qua Cố Khê Viễn, “Không thích minh tinh cup G mà lại thích tới đây cua sinh viên khô khan à?”

Cố Khê Viễn không nóng mà cũng chẳng bực, tủm tỉm lưu số cô sinh viên anh ta vừa câu được.

“Cậu thì biết nỗi gì.” Anh ta bỏ di động xuống, đôi mày nhướn lên, “Dạo này chỉ có mấy em sinh viên là thú vị thôi.”

“Ồ?” Thường Hoa Sâm bỗng ngồi thẳng lại, làm bộ chắp tay trước ngực, “Xin rửa tai lắng nghe cao kiến của thầy Cố.”

Cố Khê Viễn khoa trương khoát tay: “Không dám không dám. Tôi được thầy Ngao soi đường tỏ lối cho đấy, cậu không biết chứ…”

Hai mắt Thường Hoa Sâm sáng lên, hứng thú nhích lại gần để nghe cho tường tận.

Cửa xe bất ngờ mở ra, Ngao Thụy Bằng mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng ở ngoài như cây ngọc đón gió.

Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, một cơn gió lạnh bỗng thổi ùa vào. Hai người trong xe đồng thời giật nảy.

“Biết cái gì?” Anh cụp mắt nhìn Cố Khê Viễn, hờ hững hỏi.

Cố Khê Viễn đờ người, gương mặt buôn dưa cứng lại, thật lâu sau mới nuốt nước bọt, đáp: “Không… Không có gì…”

“Thầy Ngao tan tầm rồi à?” Anh ta cứng nhắc đổi đề tài, nở nụ cười lúng túng.

Ngao Thụy Bằng không đáp, kéo cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau.

Người nào đó ở ghế lái vội vàng thẳng lưng, mắt nhìn về trước, trái tim run rẩy.

Má ơi, suýt nữa thì lỡ miệng.

Anh ta không dám đắc tội vị thần tài này, khoản tiền công ty thiếu còn đang trông chờ Ngao Thụy Bằng hảo tâm cứu một phen kìa. Nếu các cụ trong nhà mà biết chuyện này thì khéo lại chặn đường kinh tế của anh ta mất.

Thường Hoa Sâm nhìn Cố Khê Viễn đang hết sức khủng hoảng, ngờ vực hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Cố Khê Viễn bị hù ho khù khụ mấy tiếng, gương mặt đỏ bừng, đánh mắt ra hiệu, “Cậu nói nhảm gì vậy…”

“Chẳng có nhẽ…” Thường Hoa Sâm gật đầu ra chiều thấu hiểu, liếc ra sau, “thầy Ngao cũng đang lừa cô sinh viên nào?”

Trong xe nháy mắt yên lặng.

Cố Khê Viễn len lén ngó gương chiếu hậu, bóng người đàn ông in rõ trên gương, có điều nụ cười nơi khóe môi anh lại khiến người nhìn phải hoảng hồn.

Anh ta quay đầu cười nịnh nọt: “Thầy Ngao này, tối nay chúng ta ghé qua nhà hàng Pháp mà thầy thích đi, tôi mời, đừng ai giành trả.”

“Thật hay đùa thế?” Thường Hoa Sâm xoa tay nhăm nhe, bẻ tay răng rắc, “Nếu Cố tổng đã có lời thì tôi sẽ phụ trách chọn rượu ngon, yên tâm, không đắt không lựa.”

Hai giây sau, tiếng nghiến răng nghiến lợi của Cố Khê Viễn truyền ra từ trong xe, “Biến.”

Ngao Thụy Bằng dạy tiếng Đức và tiếng Pháp, thế nên anh khá thân thuộc với văn hóa ẩm thực của hai quốc gia này. Anh rất ít khi dùng bữa ở ngoài, nơi thường ghé qua nhất là Encounter, một nhà hàng Pháp sở hữu ba sao Michelin.

Encounter trong tiếng Trung có nghĩa là cuộc gặp tình cờ.

Lần đầu đến nhà hàng, Cố Khê Viễn vốn thích mê nơi đây vì cái tên lãng mạn này, nhưng đến lúc gọi món thì anh ta lại được một phen tròn mắt.

Vì phần lớn người đến dùng bữa là người Pháp, thế nên dù là nhân viên phục vụ hay đầu bếp đều giao lưu bằng tiếng Pháp. Đối với Cố Khê Viễn và Thường Hoa Sâm dốt đặc ngôn ngữ, họ chỉ có thể giương mắt trông chờ vào Tống Đĩnh Ngôn.

Vị trí đã được đặt trước, là một bàn cạnh cửa sổ, có thể ngắm trọn cảnh đêm phồn hoa của thành phố A.

Chẳng bao lâu sau khi ba người an vị, nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đến.

“Chào buổi tối, rất vui khi được phục vụ các quý ngài.”

Nhân viên sử dụng tiếng Pháp, Cố Khê Viễn dĩ nhiên không hiểu, nhưng giọng nói mềm tận xương này lại có vẻ quen đến lạ.

Anh ta ngước mắt, khựng lại.

“Em… Em… Em chẳng phải là…”

Nghe vậy, hai người còn lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Ngao Thụy Bằng khẽ chau mày, rồi nhanh chóng rời mắt.

Bạch Lộc mặc đồng phục nhân viên hơi khom lưng, cười dịu dàng mê người.

“Chào ngài.” Cô nói tiếng Trung với Cố Khê Viễn.

“Chào em!” Cố Khê Viễn vừa nói vừa liếc người vô cùng bình tĩnh nào đó ở phía đối diện bằng khóe mắt.

Thường Hoa Sâm ngồi cạnh anh ta đảo mắt qua vẻ mặt khác nhau của ba người, càng thêm ngạc nhiên.

Bạch Lộc buộc tóc đuôi ngựa, ngũ quan đẹp như tranh, quyến rũ mê hồn, từng ánh mắt, từng nụ cười đều toát lên thần thái tự tin và kiêu hãnh.

“Quý ngài đã muốn gọi món chưa ạ?” Cô khóa mắt trên người Cố Khê Viễn, như thể hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện anh ta.

Cố Khê Viễn cứng họng, “Ấy… Tôi…”

“Nói tiếng Pháp.” Người đàn ông bỗng mở miệng, giọng không nóng không lạnh.

Bạch Lộc không nghe rõ, “Dạ?”

“Nhà hàng quy định tất cả nhân viên phục vụ phải giao tiếp với thực khách bằng tiếng Pháp.” Ngao Thụy Bằng tựa lên ghế nhìn cô, ý cười lướt qua bên môi, “Hay tôi còn cần phải báo cho quản lý của nhà hàng?”

Lời này vừa nói ra, Thường Hoa Sâm ngớ người, đè thấp giọng hỏi Cố Khê Viễn, “Thế này là thế nào?”

Thầy Ngao xưa nay dịu dàng lịch lãm đang làm khó một cô học sinh đấy ư?

“Cậu trật tự, ngồi im đấy.” Cố Khê Viễn nặn ra mấy chữ qua kẽ răng.

“Không cần đâu ạ.” Bạch Lộc lập tức chuyển sang tiếng Pháp, “Ngài muốn giao lưu bằng phương thức nào thì tôi sẽ giao lưu bằng phương thức đó. Ngài có muốn tôi giới thiệu món ăn được đề cử bởi bếp trưởng không ạ?”

Ngao Thụy Bằng cực kỳ nghiêm túc chỉ lỗi, “Từ “món ăn” phát âm sai rồi.”

Cô coi như không nghe thấy, “Hôm nay có món gan ngỗng mịn màng tinh tế, tan ngay trong miệng, ngài có thể thử ạ.”

“Cả “gan ngỗng” cũng thế.”

Bạch Lộc vẫn giữ nụ cười bên môi, nhưng rõ ràng trông có phần gượng gạo. Cô không ngừng tự nhủ, nhịn xuống, đừng nóng.

“Hay mình muốn chọn rượu trước ạ?”

“Bạch Lộc,” Người đàn ông cười ôn tồn lễ độ, “em đã làm gì trong tiết của thầy vậy?”

Bạch Lộc hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nén nổi cảm xúc, “Thầy Ngao, giờ đang là ở ngoài trường ạ.”

Người đàn ông dừng mắt trên vùng eo trắng ngần của cô, sắc mặt sầm xuống. Rõ ràng anh nói với vẻ ôn hòa, nhưng cô lại cảm nhận được sự châm chọc bên trong: “Vì đang ở ngoài trường nên mới dám mặc vậy à?”
Bạch Lộc nhìn khe hở giữa áo đồng phục và váy, ngẩng đầu, bỗng tràn trề tự tin.

“Thầy còn từng thấy em không mặc gì rồi cơ mà.”Bạch Lộc trở về với vẻ mặt dày vô lại, “Hay là… thầy không thấy rõ ạ?”

Ngao Thụy Bằng mím môi thành một đường, thâm thúy nhìn chằm chằm vào gương mặt có phần khiêu khích của cô. Sau một thoáng thinh lặng, anh gọi món nhanh gọn bằng giọng lạnh ngắt.

Bạch Lộc cầm lại thực đơn, phóng khoáng xoay người, sợi tóc mềm mại lướt nhẹ trên không.

Sau khi thức ăn được phục vụ, hai người còn lại thức thời ngậm miệng, lặng lẽ dùng cơm.

Dẫu sao gương mặt sầm sì của người nào đó có vẻ rất đáng sợ.

Mới ăn được lưng bữa, một tràng cười quái dị cất lên giữa nhà hàng. Cố Khê Viễn ngước mắt, bắt gặp cảnh một tay khách ngoại quốc say mèm đang mò về phía eo của một nhân viên nữ, định sàm sỡ người ta.

Cố Khê Viễn xùy một tiếng khinh bỉ, “Dân Tây đúng chỉ rặt mấy thằng ngựa giống.”

Thường Hoa Sâm liếc anh ta, “Đang yên đang lành sao tự dưng lại mắng bản thân thế?”

“Phì! Cậu…” Chưa được nửa câu, anh ta đổi sang hỏi Ngao Thụy Bằng: “Cô bé kia chẳng phải sinh viên của cậu đấy sao?”

“Sinh viên?” Thường Hoa Sâm ngạc nhiên, ngó nghiêng dáo dác: “Đâu?”

Ngao Thụy Bằng ngoái lại, tình cờ bắt gặp bộ vuốt ghê tởm kia đang mơn trớn vòng eo thon trắng trẻo của người con gái. Gã khách nhìn cô chằm chặp với vẻ dâm ô, không ngừng cười khả ố.

Cố Khê Viễn ngó đôi mắt càng thêm tăm tối của bạn, từ từ ghé sát bên tai Thường Hoa Sâm: “Muốn cá không?”

“Cá gì?”

“Ô tô của cậu.” Cố Khê Viễn hạ thấp giọng, “Trong vòng một phút, thầy Ngao dịu hiền của chúng ta sẽ cho thằng ngựa giống kia biết mùi.”

Thường Hoa Sâm nhìn anh ta như đang nhìn một con quái vật, “Cậu đùa à, đấy là Ngao Thụy…”

Lời còn dang dở, người đàn ông ngồi ở phía đối diện đã đứng bật dậy, hai mắt tóe lửa.

Thường Hoa Sâm nhìn theo bóng lưng thịnh nộ của Ngao Thụy Bằng với vẻ khó tin, “Mới vừa rồi cậu bảo cá cái gì ấy nhỉ?”

“Ô tô của cậu.”

“Cầm đi.” Thường Hoa Sâm sảng khoái ném chìa khóa cho Cố Khê Viễn, nhếch môi cười giòn: “Mẹ nó chứ, đáng giá thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro