8: Tự dưng em không kiềm được
Hương Giang bà search tên nha: 瑞思白Bạch Lộc không mặc gì dưới lớp khăn tắm, cơ thể đẹp không một tỳ vết của người thiếu nữ cứ thế hiển hiện trước mắt Ngao Thụy Bằng.
Cô luống cuống, “Thầy Ngao, em…”
Người đàn ông nhắm mắt lại, khô khốc nói: “Quấn lại đi.”
Bạch Lộc cong môi cười, dù anh cố giấu cỡ nào, cô vẫn nghe được hơi thở nhục dục trong từng con chữ của anh.
E là mới nãy anh đã nhìn không sót gì.
Cô khom lưng nhặt chiếc khăn rơi dưới đất, thong thả bọc lại tấm thân trần, ngẩng đầu thấy anh đang ngoan ngoãn nhắm mắt thì gan lại phình to.
Cái nên nhìn hay cái không nên nhìn đều đã bị anh trông tận mắt, cô chẳng việc gì phải thẹn thùng nữa.
“Thầy Ngao à,” Cô mềm giọng ghẹo, “thầy đừng có nhìn lén đấy nhé…”
Đầu Ngao Thụy Bằng đau quặn, một ngọn lửa lạ bùng lên trong bụng.
Dù đang nhắm mắt, nhưng cơ thể trần truồng của cô vẫn rõ mồn một trong tâm trí anh.
Vóc người mảnh khảnh, thon thả, đường cong nuột nà, có lồi có lõm; cặp gò bồng đảo mềm mại tròn đầy, hai đóa mai ươm màu hồng nhạt, thuần khiết như chưa từng bị chạm vào. Dưới vùng bụng phẳng là đồi cỏ mềm đen nhánh, lơ thơ trên nơi riêng tư đầy đặn.
Ngao Thụy Bằng thở hổn hển, bỗng cảm thấy hơi hối hận vì đã để cô vào nhà.
Biết rõ ý đồ của cô mà vẫn dung túng cho cô, chẳng khác nào tự mình hại mình.
Bạch Lộc bước sát vào anh, cẩn thận nhón chân. Hơi thở nóng rực của anh phả lên má cô, dấy lên ngọn lửa rạo rực trong cô.
Cô dán mắt vào môi anh với chút tò mò, tự hỏi liệu đôi môi ấy có ấm áp và mềm mại như khí chất của anh không.
Vô số hồi trống gióng lên, xua đi sự nhút nhát trong cô.
Chỉ chạm một xíu thôi.
Chỉ một cái hôn là đủ.
Cảm nhận được cô lại gần, người đàn ông mở mắt, gương mặt sạch sẽ mà quyến rũ kia lọt vào tầm nhìn. Vừa toan mở miệng, một thứ nóng ướt mềm mại kề lên môi anh.
Ngao Thụy Bằng ngẩn người.
Bạch Lộc cũng ngây như phỗng.
Môi anh hơi lạnh, nhưng trơn mềm như trong tưởng tượng của cô.
Cô không kiềm nổi mà tiến về trước, đầu lưỡi vừa chạm được vào môi anh thì Ngao Thụy Bằng như bừng tỉnh, túm chặt hai bờ vai cô, nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Đôi mắt Bạch Lộc sáng sao, chừng như vui vẻ vì được như nguyện.
“Bạch Lộc.”Ngao Thụy Bằng trầm giọng gọi, sắc mặt hết sức khó coi.
Cô liếm khóe môi như đang hồi tưởng lại hơi thở của anh. Bắt gặp đôi mắt anh đang lạnh dần, cô không thể không vờ áy náy: “Thành thật xin lỗi thầy, thầy Ngao.”
Rõ ràng cô đang nhận lỗi, nhưng nghe chẳng có vẻ gì là day dứt, “Tự dưng em không kiềm được ạ.”
Ngao Thụy Bằng im lặng, rụt tay khỏi vai cô.
Anh không nói câu nào, Bạch Lộc càng thêm can đảm, gương mặt trắng nõn ngước cao, đàng hoàng nói: “Nếu thầy cảm thấy thua thiệt thì có thể hôn lại em ạ.”
Cô long lanh cười gian: “Hôn bao nhiêu cái cũng được…”
Đôi mắt tối tăm của người đàn ông chợt lóe sáng, anh nhếch môi, nụ cười có phần xấu xa.
Trái tim Bạch Lộc thổn thức trước cái nhìn chằm chặp của anh, “Thầy… Thầy Ngao…”
“Á…” Cô khẽ kêu lên.
Giây tiếp theo, anh giữ chặt cổ tay cô, kéo cô về phía cửa nhà. Anh sải từng bước dài và mạnh mẽ, Tô Anh gần như phải rảo gót để theo kịp.
Anh hơi dùng sức, cô thuận thế bị anh đè lên cửa, đằng sau tấm lưng trơn bóng là bàn tay anh.
Trong tư thế thân mật này, cô hoàn toàn nằm trong vòng ôm của anh.
Nhưng dù đang ở trong thời điểm này, anh vẫn có thể kiềm chế giữ vững vài xen-ti-mét giữa hai người.
Ngao Thụy Bằng cúi đầu, mùi thơm dìu dịu của rượu vang đỏ lan tỏa trong không khí.
“Đừng bò lên giường thầy…” Giọng anh khàn khàn, trầm thấp như đã đi đến giới hạn của kiên nhẫn, gần ngay bên vành tai cô, “Em sẽ không chịu nổi đâu…”
Mê đắm mùi hương của Ngao Thụy Bằng, Bạch Lộc vô thức kề sát người anh. Cách lớp vải mỏng, đôi gò bồng đảo tròn đầy nóng bỏng ve vuốt ngực anh, khiến anh giật nảy.
“Chưa thử thì biết thế nào được ạ?” Cặp mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào anh, nụ cười hiện trên bờ môi cô, “Nhỡ đâu em lại thích thì sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro