Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58: Cậu sẽ rời khỏi con sao?

Thường Hoa Sâm lạnh lẽo mím môi, không nói chuyện cả hồi lâu.

Giữa bầu không khí căng thẳng, ánh sáng lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt anh không khỏi khiến phòng u ám đi vài phần.

Một lát sau, người đàn ông rút tay về.

“Thích?”Thường Hoa Sâm lấy bao thuốc ra, rút một điếu ngậm trong miệng mà không châm lửa, cụp mắt nhìn Bánh Bao Đậu, “Con nghĩ thế nào là thích?”

Bánh Bao Đậu vắt hai tay sau lưng, nửa thân trên thẳng tắp, đôi mắt ướt át, hàng mi dày vẫn còn lấm tấm bọt nước long lanh.

“Là muốn ở bên cậu…”

Ấy là lời thật lòng của cô, nhưng vừa vuột khỏi môi thì một nửa tự tin bay đi đâu mất, ánh mắt Thường Hoa Sâm tối tăm nặng nề, như nhìn thấu lòng cô.

Cô cúi đầu, ngập ngừng nói: “Muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, muốn ở cạnh cậu, muốn làm những chuyện trai gái sẽ làm cùng cậu…”

Người đàn ông đứng ngược sáng, cái bóng cao lớn bao phủ cả cơ thể bé xinh, anh nắm cằm cô, buộc cô phải ngước mắt nhìn mình.

“Chuyện trai gái ư?” Khi không cười, trông Thường Hoa Sâm lạnh lùng nghiêm túc, khi cười lại hoàn toàn khác, ví như lúc này, anh vứt điếu thuốc, khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô, nhếch môi cười nghiền ngẫm.

“Cậu… ưm…” Cô kinh hoàng trợn mắt.

Cánh môi mềm mại cứ thế dán tới, hơi thở đàn ông trưởng thành ập vào mặt, phá vỡ mạch suy nghĩ hỗn loạn, làm con tim nóng hổi loạn nhịp phải rung động.

Cô còn chưa kịp đáp lại, người đàn ông đã buông ra sau vài giây, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên khóe môi cô, trêu ghẹo lông tơ mềm mại trên da thịt.

“Không đủ à?” Anh thấp giọng hỏi.

Cô chớp mắt, vừa hé môi thì anh thình lình ôm cô vào lòng, tay giữ đầu cô, cúi xuống hôn cô đầy thô bạo.

Lồng ngực anh nóng hừng hực, mang theo ngọn lửa cháy lan tận đồng cỏ, nóng đến mức khiến người cô nhũn cả ra, bàn tay chơi vơi giữa không trung rũ xuống bên người, cô nhắm mắt, cảm nhận cánh tay mạnh mẽ cường tráng đang ôm eo mình, và cả…

Môi lưỡi quấn quýt, say sưa nhiệt liệt, đầu lưỡi mạnh mẽ linh hoạt xộc vào miệng cô, khuấy đảo hơi thở vốn đã hỗn loạn, cánh môi đau xót vì những cái nhay cắn, nhưng cô lại đắm chìm trong đó, chẳng muốn xa rời.

“Thích vậy phải không?” Hơi thở của Thường Hoa Sâm nặng nề, anh tựa lên trán cô, cười lạnh hỏi: “Miệng gọi cậu út, mà lại miên man muốn làm chuyện loạn luân với cậu út ư?”

Bánh Bao Đậu cứng đờ, trái tim bị thô bạo xé rách, run rẩy, cô cắn môi, nín dòng nước mắt, “Không phải thế…”

“Không phải cái gì?” Thường Hoa Sâm nắm cổ tay cô, kéo mạnh, đè cô lên tường, anh áp sát vào, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay mềm như không xương của cô, dẫn dắt cô chạm vào nơi mẫn cảm giữa hai chân mình.

“Từ nhỏ đến lớn, con muốn làm gì, cậu đều đồng ý, chuyện con làm sai, cậu đều tha thứ…”

Giọng anh trầm thấp như rơi vào hồ băng, đôi mắt tăm tối nhìn cô chằm chằm: “Thế nên nếu con muốn lên giường với cậu, cậu cũng phải phối hợp với con vô điều kiện đúng không?”

Bánh Bao Đậu kinh hãi phát run, khóc nức nở, “Cậu út… con…”

Bàn tay mềm mại chạy lung tung giữa hai chân Thường Hoa Sâm, hương thơm thiếu nữ thấm vào cái đầu căng thẳng, mắt anh đỏ gay, hít thở nặng nề. Anh khàn giọng hỏi: “Lên tầng thuê phòng nhé?”

Bánh Bao Đậu ngây ngẩn, hàng mi thoáng run run.

“Con muốn gì, cậu cũng có thể cho con.” Ý cười nơi khóe miệng anh lạnh lẽo, “Nhưng sau đêm nay, con phải ngoan ngoãn biến về Mỹ cho cậu, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cậu nữa.”

Bánh Bao Đậu mím môi, nước mắt bất giác rơi xuống, tí tách nhuốm ướt cả gương mặt.

“Con không… không muốn vậy…” Cô nghẹn ngào, run rẩy rút bàn tay đang bị anh giam cầm, cúi đầu tủi thân nói năng lộn xộn, “Con không muốn sang Mỹ… và rời khỏi cậu… Con… con không muốn rời khỏi cậu…”

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, dẫu mặt ngoài bình tĩnh và tự nhiên mấy cũng không thắng nổi trước tiếng cô thút thít, nó như con dao sắc bén thọc cho từng cơ quan trong anh đầm đìa máu.

Trong trí nhớ của anh, cô là một nhóc quỷ nghịch ngợm không tim không phổi, ngoài lúc phạm sai lầm vờ đáng thương mới rớt vài giọt nước mắt để giành được sự đồng tình của anh, tuyệt đại đa số thời gian luôn mang gương mặt cười, đôi mắt cong cong và lúm đồng tiền hơi nông nơi khóe miệng, ngọt ngào đến mức làm con người ta chỉ muốn yêu thương thật nhiều.

Chẳng biết từ bao giờ, hễ cứ đối mặt với anh là cô lại khóc, lần sau dữ dội hơn lần trước.

Kể từ năm anh hai mươi bảy tuổi, cụ Đại đã bắt đầu nhọc lòng với chuyện hôn nhân của anh, lâu lâu lại lấy đủ mọi loại lý do mời những thiên kim danh viện cụ nhìn trúng đến nhà làm khách, đổi đa dạng cách để anh xem mặt.

Anh không bài xích, song cũng chẳng mấy bận tâm, lần nào cũng gặp cho có, làm ông cụ mất hứng.

Có lần trùng hợp bắt gặp bữa tiệc như vậy, cô nhóc nổi giận đùng đùng lên lầu, đập tan tác cả phòng, có mấy khung ảnh rơi vỡ trên mặt đất, thủy tinh cắt vào cẳng chân cô, để lại những vết thương đổ máu hẹp dài.

Anh tựa lên cửa, lẳng lặng đợi cô quấy xong mới bước vào ôm cô lên giường, quỳ một gối xuống đất, cẩn thận xử lý miệng vết thương cho cô.

Cô đau xuýt xoa, khóc rưng rức.

Anh dừng việc trên tay, nhẹ đi vài phần, “Đau à?”

“Cậu út.” Cô khụt khịt, hỏi anh khi đang ầng ậng nước mắt: “Cậu sẽ rời khỏi con sao?”

Khi đó Thường Hoa Sâm nào biết tâm tư của cô bé con, chỉ xem đây như một trận làm mình làm mẩy của con trẻ.

Vậy nên anh đáp: “Không đâu.”

Anh còn nói: “Cậu sẽ mãi mãi ở bên con.”

Nhưng nào ai biết, cô lại tưởng đó là thật, ghi dấu từng câu từng chữ tận sâu dưới đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro