Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57: Là lỗi của cậu

Biệt thự cách hội sở không xa, lái xe qua cũng chỉ mất chừng mười phút, nhưng sau khi xuống xe, người con gái nổi hứng muốn ăn kem ốc quế, kéo tay Ngao Thụy Bằng nhõng nhẽo hồi lâu.

Đương độ giao mùa giữa hè và thu, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, Ngao Thụy Bằng vốn không đồng ý, nhưng khi cặp mắt long lanh rạng rỡ nhìn anh chăm chú, anh lại chẳng thể nói ra bất cứ lời cự tuyệt nào.

Đến khi người con gái tay cầm kem ốc quế, tay nắm tay người đàn ông, cười băng qua đại sảnh rộng rãi sáng ngời của câu lạc bộ, tiến về phía thang máy, cô bắt gặp một bóng người quen thuộc chạy như bay về phía này. Cô kinh ngạc đứng khựng tại chỗ, dõi theo Bánh Bao Đậu mặt đầy nước mắt chạy ào qua mình.

“Bánh Bao Đậu.” Bạch Lộc ngoái đầu, buột miệng kêu.

Dường như Bánh Bao Đậu không nghe thấy, cắm đầu chạy thục mạng như thể sau lưng có quái thú tàn ác, chẳng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Bạch Lộc.

Bạch Lộc biến sắc, dúi cây ốc quế vào tay người đàn ông, bỏ lại một câu: “Em đuổi theo nó.”

“Anh Đào.”

Ngao Thụy Bằng chưa kịp ngăn thì người con gái đã chạy mất, anh vô thức định đuổi theo, nhưng ngẫm lại thì đã có vệ sĩ vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô, anh không cần phải lo lắng cho sự an toàn của cô.

Có một số việc, vẫn nên để lại không gian cho hai người họ.

Vì thế, anh dừng bước, bấm số gọi điện thoại.

“Đang phòng nào?” Anh hỏi.

Cửa phòng vừa mở ra, mùi rượu gay mũi xộc vào mặt Ngao Thụy Bằng, anh nhíu mày đảo mắt nhìn quanh.

Trên bàn ăn rộng bày một hàng đủ các loại rượu.

“Tới đúng lúc lắm.” Cố Khê Viễn bưng ly vang đỏ, nhấp một ngụm thưởng thức, nhướng mày cười, “Hàng quý của tôi cả đấy.”

Ngao Thụy Bằng đảo mắt một vòng, hỏi: “Thường Hoa Sâm đâu?”

Cố Khê Viễn dửng dưng đáp: “Đi rồi.”

“Đi rồi?”

“Về bên công ty.” Cố Khê Viễn cúi đầu lựa giữa đám chai lọ, cuối cùng chọn một chai rượu Tây có nồng độ mạnh, mở nắp tự rót tự uống, “Cậu cũng biết cậu ta là tên đam mê làm việc mà, nhận được điện thoại là sốt sắng phắn luôn.”

Anh ta nhấp một ngụm, chất lỏng màu hổ phách trong vắt chui vào họng, thiêu đốt dạ dày, rồi trả lại một vị ngọt lành, tự anh ta thấy không tệ, nâng ly ra hiệu cho Ngao Thụy Bằng: “Được phết này, làm một ly không thầy Ngao?”

“Thôi.” Ngao Thụy Bằng lạnh nhạt nói, “Thường Hoa Sâm có việc thì mình hẹn lại sau, cậu thích gì cứ gọi, tôi mời.”

Cố Khê Viễn cười toét miệng, “Thầy Ngao  khách sáo quá.”

Ngao Thụy Bằng gật đầu xoay người, rồi sực nhớ ra điều gì đó, khẽ hỏi: “Bạn của Bạch Lộc và Thường Hoa Sâm là…”

Anh chưa bao giờ là một người nhiều chuyện, bình thường cũng hiếm khi hỏi chuyện riêng của người khác, nhưng chỉ cần có liên quan tới Bạch Lộc thì anh vẫn rất để bụng.

“Ý cậu là nhóc ma vương á?” Cố Khê Viễn đáp rất nhanh, cười đầy ẩn ý, “Cháu gái của cụ Đại, cháu ngoại của Thường Hoa Sâm đấy.”

Ngao Thụy Bằng vô cùng bất ngờ, anh chưa bao giờ nghĩ lại có cả tầng quan hệ này, xem ra có vẻ rất trùng hợp.

Anh ừ một tiếng, quay đầu ra ngoài, tay vừa chạm vào then cửa thì nghe thấy Cố Khê Viễn ở đằng sau thong dong nói: “Khéo lần này Thường Hoa Sâm toang thật.”

Anh ta nhếch môi: “Toang toác luôn.”

Nửa tiếng trước.

Cố Khê Viễn dừng xe, vòng qua lịch lãm mở cửa cho Bánh Bao Đậu, Bánh Bao Đậu đánh mắt nhìn sang, thấy người đàn ông ở phía bên kia im lặng, gương mặt nghiêng ẩn bóng tối nhạt nhòa, không trông rõ vẻ mặt, càng không đoán được thái độ của anh.

Cô siết ngón tay, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Cố Khê Viễn lười biếng tựa lên cửa xe, thong thả cong khóe môi, trêu đùa: “Phải để chú mời xuống mới chịu à, Tiểu Oa?”

Bánh Bao Đậu lắc đầu, con tim chơi vơi giữa không trung, thấp thỏm vô cùng, vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh.

Sau vài giây giằng co, người kia cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm thấp: “Xuống xe đi.”

Bánh Bao Đậu không dám do dự nữa, xuống xe, ngoan ngoãn đứng sau Cố Khê Viễn.

Một loạt hành động này quái dị đến độ khiến Cố Khê Viễn buồn bực, thầm nghĩ cô nhóc này trước đây từng cưỡi trên đầu Thường Hoa Sâm tác oai tác quái, sao mới một năm không gặp mà đã mềm yếu như chú thỏ con, cái vẻ cụp mi này khiến anh ta cực kì bứt rứt.

Thường Hoa Sâm không có nhiều sở thích, ngày thường ngoài làm việc thì thích nhất là lưu trữ tranh, không thiếu những lần vung tiền như rác, thế cho nên khi Cố Khê Viễn bước vào văn phòng bạn, anh ta luôn thấy mình như đang lạc vào triển lãm tranh.

Mà khi Cố Khê Viễn trông thấy bức họa lừng danh đắt giá chi chít là sticker Cậu Bé Bút Chì, anh ta kinh ngạc há hốc miệng, thầm nghĩ không biết là tên bạo phổi nào dám cả gan vuốt râu hùm.

Thường Hoa Sâm lại thản nhiên gọi một cuộc điện thoại.

“Đến lúc nào thế?” Anh ta khẽ hỏi.

Âm thanh ở đầu bên kia nho nhỏ, khe khẽ, nhưng Cố Khê Viễn đang dỏng tai nghe lén vẫn loáng thoáng bắt được.

“Dĩ nhiên là lúc cậu không có ở đó rồi.”

Giọng người đàn ông không thể nói là ôn hòa, song cũng chẳng có vẻ gì là giận dữ, “Sau này cậu không để họ cho con vào nữa.”

Tiếng cười như chuông bạc truyền đến, từng âm nhịp nhàng rung động.

Cô gái kia đắc chí nói: “Chẳng ích gì đâu, con có chìa khóa đó.”

Dứt lời phóng khoáng cúp luôn máy.

Cố Khê Viễn bỗng thấy vui lây theo tiếng cười êm tai nọ, đuôi mày nhướng lên, liếc nhìn Thường Hoa Sâm, bất ngờ bắt gặp vẻ ấm áp loáng thoáng trên gương mặt lạnh tanh mười năm như một kia, anh ta lập tức nghiêm túc hoài nghi mình đã xuyên không đi đâu đó.

Cảnh tượng này thực sự kì quái không tưởng.

Thường Hoa Sâm là một người có tính cách phân cực nghiêm trọng, vừa buông tuồng vừa độc địa, đã từng làm bao phen móc mỉa khiến Cố Khê Viễn phải ngờ vực cuộc sống, hận không thể cắn lưỡi tự tử quách cho xong.

Nhưng một khi Thường Hoa Sâm bước vào chế độ làm việc, anh ta sẽ lập tức hóa thân thành một cỗ máy làm việc, anh ta làm mọi việc sạch sẽ và không bao giờ cẩu thả, nghiêm khắc mà quy củ, hiệu suất công việc cao đến mức làm người ta giận sôi gan.

Dù chỉ mới ba mươi, nhưng anh ta đã có thể xử lý gọn gàng việc làm ăn của hai nhà Thường Đại.

Khác với Ngao Thụy Bằng, Thường Hoa Sâm không phải không có hứng thú với phụ nữ, nhưng giải quyết nhu cầu sinh lý và yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bằng thân phận của anh, bất kể là vì sự phát triển tương lai của mình hay là vì vâng lời cụ Đại, sau này tất sẽ bước lên con đường kết hôn thương mại.

Thế nên với anh ta, chơi là chơi, không nhất thiết phải dính đến tình cảm.

Gặp dịp thì chơi, anh ta nắm chuẩn hơn bất kì ai khác.

Với loại người sáng rõ như gương giống anh ta, đã sớm hờ hững với tất thảy, cũng chính vì thế, chẳng trách Cố Khê Viễn sẽ kinh ngạc khi một người như vậy bộc lộ cảm xúc khác thường.

Thường Hoa Sâm cao gần 1m85, nhờ tập thể hình quanh năm nên cuồn cuộn cơ bắp rắn rỏi. Anh ta chẳng mấy để tâm tới chuyện ăn mặc, một năm bốn mùa tương nguyên cả cây đen, mặt mày rắn rỏi, mắt to mày rậm, hai mắt có hồn, khóe môi hơi trễ, mang lại cảm giác uy nghiêm đầy áp lực.

Cố Khê Viễn vô cùng không thích đứng chung một chỗ với Thường Hoa Sâm, chỉ hơn kém nhau có mấy xen-ti-mét nhưng hễ Thường Hoa Sâm cúi đầu là anh ta lại có cảm giác như thằng cha này đang nhìn xuống mình, lòng mề khó chịu như nuốt phải ruồi bọ.

Bánh Bao Đậu bị kẹp cứng giữa hai người sợ nhũn chân, cực kì không muốn ăn bữa cơm này, hiện tại cô chỉ muốn về nhà, sau đó cầu trời khấn Phật cho Thường Hoa Sâm quên hết mọi chuyện xảy ra trong vòng một tiếng này đi, để cô có thể tiếp tục lén ở tại thành phố A, thi thoảng đến ngồi dưới lầu công ty cậu, trộm ngắm cậu mấy phen.

Nhưng với tình huống trước mắt, đã cưỡi lên lưng cọp thì khó lòng leo xuống 囧, cô chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, án binh bất động.

Ba người im lặng cả đường, vừa đến bậu cửa, nhân viên lập tức nhận ra họ, khom lưng chào hỏi, mỉm cười dẫn đường.

Cố Khê Viễn vào phòng trước nhất, Bánh Bao Đậu mới theo anh ta được hai bước thì bị một bàn tay ấm áp tóm lấy tay từ đằng sau, thoáng dùng sức xoay người cô lại.

“Cậu út.” Bánh Bao Đậu lẩm bẩm.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn cô chằm chằm, nói khẽ: “Tâm sự với cậu.”

Cố Khê Viễn nghe thế xoay người, Thường Hoa Sâm liếc anh ta, anh ta ngầm hiểu ý, vào phòng trước nhất.

Phòng bên cạnh không có người, Thường Hoa Sâm đá văng cửa, kéo Bánh Bao Đậu vào.

Anh thả tay, móc ra hộp thuốc, lưu loát châm lửa một điếu, hít sâu thở nhẹ, giữa làn khói lượn lờ, mặt anh lúc sáng lúc tối, lại khiến Bánh Bao Đậu nhìn đến ngây người.

Bỗng, Thường Hoa Sâm mở miệng: “Cậu sẽ không nói với mẹ con.”

Bánh Bao Đậu ngây mất hai giây, sau đó mừng húm, hận không thể ôm anh làm nũng cảm ơn, nhưng lời nói ngay sau đó lại khiến cô sầm mặt, lạnh lòng.

“Ngày mai cậu sẽ đưa con sang Mỹ.”

“Con không đi.” Bánh Bao Đậu cao giọng, quyết đoán từ chối.

Thường Hoa Sâm búng tàn thuốc, giọng trầm đi thấy rõ, “Con muốn quậy mấy thì cũng nên có chừng mực thôi.”

Bánh Bao Đậu cắn chặt môi, sự tủi hờn ùa lên như thủy triều, làm cô nghẹn ngào lạnh lẽo.

“Con đã làm gì sai chứ?” Cô lớn tiếng chất vấn Thường Hoa Sâm, “Vì sao cậu cứ phải đuổi con đi?”

Thường Hoa Sâm dập thuốc, mắt như nhuộm một lớp khói bụi, thoạt nhìn tăm tối, song trên thực tế lại thâm trầm phức tạp.

“Không phải do con.” Anh nói, giọng nghẹn ngào, “Mà là lỗi của cậu.”

Con tim Bánh Bao Đậu run rẩy, nước mắt đè nén tràn bờ mi, tụ họp, rơi xuống T-shirt trắng, nhuốm ướt mảng áo trước ngực.

Cô se sẽ hỏi: “Cậu đã biết rồi… phải không?”

Thường Hoa Sâm cúi đầu, nhìn người con gái đang rơi nước mắt như mưa, trái tim nóng hổi như bị dây nhỏ siết chặt, cái đau nhức nhối bao phủ xương cốt, mỗi một lần xé rách đều như muốn làm anh nghẹt thở.

Cô bé mà anh yêu thương và bảo vệ suốt mười tám năm, cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Năm năm tuổi, cô đánh nam sinh cùng lớp bầm dập mặt mũi, mẹ cô tức tối muốn răn dạy, cô trốn sau lưng anh, trao gửi ánh mắt trông mong cầu cứu.

Năm mười tuổi, cô làm vỡ ấm trà mà cụ Đại yêu nhất, thoát khỏi mọi vệ sĩ, bắt xe một mình đến công ty anh, đứng khóc như mưa ngoài cửa phòng họp.

Năm mười bốn tuổi, cô không thích cách dạy bảo của hiệu trưởng, xâm nhập vào máy tính của ông ta, phát phim cấm trong lúc toàn trường tập hợp, khiến cả trường xôn xao. Đến khi vỡ lở, cô viết một ngàn câu “Cậu út, con sai rồi”, cuối cùng đổi lấy sự mềm lòng của anh.

Và cả… ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô…

Nhân lúc anh say rượu, cô trèo lên giường anh, run rẩy áp lên môi anh, miệng cô ngọt ngào mê người, mang hơi thở của kẹo dâu chua ngọt.

Anh ý loạn tình mê, đột nhiên đè cô xuống, nụ hôn sâu nóng ướt chạy xuống dần từ khóe môi, bàn tay anh mơn trớn nơi tròn trịa và mềm mại, quả nhỏ màu hồng nhạt bị anh ngậm vào miệng, mút mát liếm khẽ.

Dần dà, cô vuột ra tiếng rên yêu kiều, đầu óc anh nổ tung, xé toạc những món đồ còn sót lại trên người cô như con thú điên, nóng nảy muốn xâm nhập cơ thể cô, song lại dừng chân ở phút cuối.

“Cậu út…”

Âm thanh mềm mại kia như chậu nước lạnh thấu xương tưới ướt đẫm người anh, cơn say nháy mắt bay đi một nửa.

Đến khi tỉnh táo lại, anh thấy cô bé trần trụi nằm dưới thân mình, dấu hôn mờ ám đỏ rực chạy từ cổ xuống ngực, ngay đến vùng bụng phẳng cũng in hằn dấu ấn.

Cô đau phát run, lệ thấm ướt khóe mi, gối trắng ướt sũng sĩnh nước mắt.

Đêm đó, người đàn ông ba mươi tuổi chưa bao giờ luống cuống xem như đã cảm nhận sâu sắc được điều đó.

Thường Hoa Sâm bước lên một bước, nâng tay xoa gương mặt đông cứng của cô, ngón cái mơn man, muốn lau đi những giọt nước mắt đang tuôn chảy.

Anh ôn hòa mở miệng: “Tiểu Oa, bây giờ con còn nhỏ…”

“—— Con không còn bé bỏng nữa.” Cô tàn nhẫn đẩy anh ra, lùi về sau một bước, ngẩng đầu bướng bỉnh, “Con đã mười tám tuổi rồi, con biết mình muốn gì.”

Ánh mắt cô kiên định, quyết đoán, không hề sợ hãi.

“Cậu, con thích cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro