56: Em còn dám nói à?
Xe ngừng ở ngay ven đường, chẳng phải chốn nào hẻo lánh, thi thoảng có tốp ba tốp năm người qua lại, phản chiếu bóng dáng mơ hồ.
Trong chiếc xe trông có vẻ yên tĩnh, bầu không khí như muốn nổ tung, người đàn ông ngửa đầu thả lỏng hàm dưới, môi mím thành một đường, hưởng thụ khuôn miệng mềm ấm áp.
Cái đầu vùi giữa hai chân anh không ngừng nhấp nhô, thi thoảng thoáng dừng lại, đầu lưỡi ngọt ngào khảy lỗ sáo qua lại, liếm quy đầu mượt mà sáng loáng, mỗi lần ngậm phần đỉnh to như trứng vịt, cô phải mở căng miệng hết cỡ mới miễn cưỡng nuốt được vào.
Mắt ngựa mẫn cảm ứa ngày một nhiều dịch hơn, Bạch Lộc cuốn chất dịch vào miệng, nuốt dòng dịch ngọt trong xuống họng, tiếng nước êm ái khiến con tim người ta chao đảo.
Tay nắm vật thô to, thân gậy uốn lượn những đường gân xanh dữ tợn như dã thú hung mãnh nổi cơn cuồng nộ, bỗng chốc thổi bùng lên ham muốn chinh phục mãnh liệt trong cô.
Cái lưỡi mềm miết một đường dài dọc theo gân xanh, thoáng dừng khi chạm đến gốc trụ, ngay sau đó rải những nụ hôn lên vật hình cầu cách một lớp vải. Cảm nhận được sự mềm mại tinh tế, nhân phút tò mò, người con gái há miệng ngậm lấy non nửa vật hình cầu, tinh tế nhay giữa hai cánh môi.
Người đàn ông ngửa đầu bật rên nặng nề.
Cảm giác ấy sung sướng tận xương tủy, từng cơn tê dại cuộn trào từ xương sống, mãi đến khi lý trí còn sót lại trong đầu bị chia năm xẻ bảy, anh nghiến răng, mồ hôi mướt mát, lại không dám cúi đầu nhìn cảnh xuân tươi đẹp dưới thân.
Sợ mình không kiềm nổi, đè cô dập tơi bời hoa lá.
Nhận thấy cơ đùi anh bỗng cứng lại, Bạch Lộc thong thả ngẩng đầu, môi mỏng dính vài giọt dịch, cô nhoẻn cười, giọng nhẹ nhàng, chầm chậm mà quá chừng quyến rũ.
“Sướng không anh?” Cô hỏi.
Mắt Ngao Thụy Bằng tối sầm, trượt khỏi vùng nệm lún, nhào nặn bờ mông mềm, những hình thù mờ ám tràn ra khỏi kẽ ngón tay, bị khóa trong lòng bàn tay, mặc cho anh thưởng thức.
Giọng anh khàn khàn mê người, “Tiếp tục đi.”
Tay nóng tựa nắng gắt, thiêu đốt từng tấc bồng đảo nõn nà, người con gái chau mày lẩm bẩm: “Nóng quá.”
Người đàn ông thở ồ ồ, thô bạo đè đầu người con gái xuống, thứ mới được cô liếm bóng loáng lại vọc vào bờ môi hé mở, tiến vào vòm miệng vừa mềm vừa nóng, nương lực thúc lên trên, dừng ở nơi yết hầu nhỏ xinh, mở ra một khe hẹp, cô không chịu nổi kích thích khi dị vật xâm nhập, cổ họng run rẩy co rút, xoắn lấy ngọn nguồn.
Từng tiếng thở nặng nề truyền vào tai cô.
“Ư… ưm…”
Hai tay Bạch Lộc hấp tấp chống chân anh, đẩy nhẹ, nhưng không thắng nổi thế công thô bạo, vật căng trướng ép ra tiếng òm ọp trong cổ họng.
Quy đầu cỡ khủng lần đầu hung hăng đâm vào yết hầu chặt chẽ, cô ngừng thở, dần quen với nhịp vào sâu, bắt đầu phối hợp với lực cắm của anh, cái lưỡi hồng ép sát dương vật trơn ướt đang ra vào, nuốt nhả càng thêm nhanh, mắt anh đỏ rực, vọt vào yết hầu cô, không biết bao lâu sau, cô đã không chịu nổi mà nức nở, cái miệng chết lặng sắp sửa không khép lại nổi.
Người đàn ông cuối cùng cũng bật rên gợi cảm, vùi vào nơi sâu nhất trong miệng cô, bắn ra từng đợt dịch trắng, người con gái chẳng có lấy cả sức kháng cự, nuốt sạch tất cả, tiếng nuốt nghe chừng gợi cảm.
Thật lâu sau, người đàn ông mới hoàn hồn, cúi đầu thấy người con gái đang tủi hờn nhìn anh, mắt long lanh ánh nước.
Ngao Thụy Bằng cười, ôm cô lên đùi mình, hôn lên mặt cô, khẽ dỗ: “Làm em đau à?”
Bạch Lộc bĩu môi, mặt áp vào ngực anh, lầu bầu: “Đau họng em.”
Nụ hôn âm ấm dừng trên môi cô, rồi từ từ dịch đến sau tai, hơi thở nóng bỏng trêu ghẹo làn da mềm trắng ngọc, anh mấp máy môi, khiến người con gái kinh ngạc, sau đó thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực anh.
Anh hỏi: “Đau mà còn nuốt hết hả?”
Bên tai vấn vít tiếng cười trầm thấp của Ngao Thụy Bằng, Bạch Lộc đỏ bừng mặt, vùi đầu vào vai anh, ngúng nguẩy không chịu ngẩng đầu nhìn anh.
Cô mặc T-shirt đen đơn giản, trước ngực phồng lên một đường cung mượt mà, Ngao Thụy Bằng cúi đầu tìm được nhũ hoa hơi săn cứng sau lớp vải, nhay nhay cắn cắn, chút nhoi nhói khiến cô vặn người kháng cự, anh chợt ôm ghì lấy eo cô, toan nuốt trọn thức quả mọng nước thơm lựng kia.
Chuông điện thoại bỗng reo vang.
Ngao Thụy Bằng nhíu mày không nhúc nhích.
Bạch Lộc cắn môi, đẩy nhẹ vai anh, “Di động kìa anh.”
Ngao Thụy Bằng cầm máy lên ngó, ba chữ “Cố Khê Viễn” to đùng tỏa sáng lấp lánh.
Anh lạnh nhạt ngắt cuộc gọi, bên kia bám riết không ngừng, rất có xu thế không nhận máy thì không thôi gọi giục hồn.
Người đàn ông cảm thấy bất đắc dĩ, thong thả mở khóa màn hình, quả nhiên đầu bên kia tức khắc bắn liên hồi.
Thật lâu sau, khi bên kia đã yên tĩnh lại, anh mới lạnh nhạt bảo sắp đến rồi, sau đó thẳng tay cúp máy.
Ngao Thụy Bằng thở dài, cúi đầu tìm được gương mặt nhỏ đang trộm cười của người nào đó, mắt anh thêm tối, cắn hơi mạnh lên bờ vai mảnh dẻ của cô cho hả lòng, khiến cô xuýt xoa kêu đau.
“Anh cắn đau em…” Cô chu môi làm nũng.
Người đàn ông gõ nhẹ lên chóp mũi cô, “Em còn dám kêu à?”
Bị cô ghẹo cho bừng lửa khắp toàn thân, còn chẳng thể tùy ý ái ân trong đủ mọi loại tư thế, cứ như một phương pháp thử thách ý chí trá hình.
Song trên thực tế, một khi đối diện với cô, sự tự chủ của anh hoàn toàn mất tăm mất tích.
Hơi thở của cô tựa như một chất độc hiếm có, một khi chạm đến cơ thể anh rồi, thì anh sẽ kìm lòng không đặng lún càng thêm sâu, là cái nghiện tận sâu trong xương tủy.
Người con gái mím môi cười trộm ở trong lòng anh, anh chẳng buồn nhiều lời, tặng ngay một cái hôn sâu đến độ làm cô suýt bất tỉnh nhân sự.
Đến khi cô mở mắt trong hơi thở mong manh, ngọn lửa trong mắt Ngao Thụy Bằng bốc cháy, anh vần vò mông cô, mờ ám nói: “Về rồi anh cho em biết mùi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro