50: Là anh không bảo vệ được em
Ngày hôm sau.
Phòng khách sạn có công năng chắn sáng rõ tốt, mặt trời đã lên cao tự bao giờ, nhưng khi người con gái phờ phạc trên giường từ từ thức giấc, trong phòng vẫn tối đen như mực, chỉ lờ mờ ánh đèn ngủ.
Cô chuyển mình khó nhọc, cơn đau giữa hai đùi giằng kéo từng đầu mút thần kinh, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cổ họng khản đặc nỉ non đau đớn.
Tối hôm qua mây mưa quá độ, tới lưng chừng đêm, ý thức của cô bị dập phăng đi mất, thân dưới nhũn như chi chi vào lần lên đỉnh sướng sung sau chót, nửa chìm trong mê man. Trước khi lịm hẳn đi, cô nhắm mắt trong vòng ôm nóng bỏng của người đàn ông, bình yên đi vào giấc ngủ.
Chẳng bao lâu sau, có cái lạnh truyền đến từ khu vườn, hai chân cô vô thức rúm vào nhau, lại bị một đôi tay đè hờ hững.
“Yên nào.”
Bạch Lộc nhẹ nhàng mở mắt, tầm nhìn dịch dần xuống, trông thấy người đàn ông khoác áo choàng tắm trắng phau đang chăm chú nhìn vào giữa hai chân cô.
Cô có chút ngại ngùng, lẩm bẩm: “Thầy…”
Ngao Thụy Bằng không đáp, đẩy ngón tay bôi thuốc mỡ vào bên trong, xoa nhè nhẹ để đẩy nhanh tác dụng thuốc.
Thuốc mỡ man mát, dịu nhẹ mà không gây kích ứng thành công xoa dịu cơn đau tới từ vết thương, Bạch Lộc khoan khoái nheo mắt, thả lỏng chốn nọ.
Thật lâu sau, người đàn ông khép chân cô lại, duỗi thẳng rồi đắp kín chăn, bấy giờ mới đứng dậy đi đến đầu giường.
Anh leo lên giường ôm siết cô vào lòng, cô vùi đầu trước ngực anh, vừa khéo chạm vào vòm ngực trần qua cổ áo hình chữ V.
Ngực anh hơi nóng, láng mịn vô cùng, người con gái nghiêng đầu, liếm lên cơ ngực hơi nhô của anh.
“Ôi.” Anh hít vào thật sâu vì hơi thở nóng rực ấy, xoay người đè cô xuống, người con gái chẳng hoảng sợ gì mà cũng chẳng thét thành tiếng, chỉ nhìn anh cười hớn hở.
Hình như anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, thi thoảng có giọt nước lăn dài đậu dưới hàm, Bạch Lộc tít mắt nhanh nhẹn mút sạch nước, vờ mấp máy bờ môi căng mọng như đang tỉ mẩn nhấm nháp.
“Rất ngọt.” Cô bình phẩm.
Ngao Thụy Bằng cười, cúi đầu bắt chuẩn đóa mai hồng trước ngực cô vào miệng, liếm láp hạt đậu đỏ se cứng, cái lưỡi linh hoạt đảo tròn, chẳng chốc mà người con gái mềm lả trong lòng anh, hé môi rầm rì hổn hển.
Người đàn ông dừng lại, ngẩng đầu hôn lên khóe môi cô, đưa hương bạc hà tỏa khắp miệng, đoạn bảo: “Chỗ này ngọt hơn.”
Cô thẹn thùng im re, đôi mắt lúng liếng dịu dàng như nước.
“Em đói không?” Ngao Thụy Bằng cạ mũi lên cánh môi mềm.
Bạch Lộc gật đầu, nhìn anh không nói gì, nhưng tiếng nuốt nước bọt se sẽ lại rõ mồn một.
“Muốn ăn anh à?” Ngao Thụy Bằng cười hỏi dí dỏm.
Bạch Lộc liếm môi, “Muốn.”
“Còn sức không?”
Cô nhìn sang nơi khác, cà lăm: “Nghỉ… Nghỉ một tí là em lại sức ngay.”
Anh không đáp lời, mở miệng nhay khẽ chóp mũi cô, song lúc nhả hàm vẫn có vết răng lờ mờ. Trông anh có vẻ rất hài lòng, hôn lên nơi đó thêm bận nữa, bấy giờ mới kéo chăn bọc người đang trần như nhộng lại rồi bế vào phòng tắm.
Anh pha nước cho đủ ấm, bóp sẵn kem đánh răng, đế thêm vài lời dặn trước khi ra ngoài, lịch sự đóng cửa mà không nấn ná gì.
Lúc Bạch Lộc mở cửa phòng tắm với gương mặt sạch sẽ, người đàn ông đứng liền ngay đó, đôi mắt đen thẳm vấn vít hơi nước rạng ngời.
“Sao anh lại…”
Một thoáng sầu lo thoảng qua đáy mắt, Ngao Thụy Bằng hỏi: “Bên dưới còn đau không em?”
Cô biết anh vẫn còn day dứt nên lanh trí lắc đầu, nhưng ngay sau đó vẫn bị anh bế thẳng về phía bàn ăn.
Bữa sáng của khách sạn mang phong cách Tây, sức ăn của Bạch Lộc yếu, chưa xơi được mấy đã no bụng, chuyển sang nhâm nhi cà phê đen.
Ngao Thụy Bằng ngồi trên sô-pha, hai người cách nhau chưa đầy hai mét, anh mải miết khóa mắt vào cô, vẻ đắm say xen lẫn nét phức tạp, ánh mắt hàm chứa sự nặng nề đáng sợ khiến cô có phần không thở nổi.
Ăn uống xong xuôi rồi, Bạch Lộc mới ngước mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, anh dời mắt, vươn tay tỏ ý bảo cô lại gần. Cô mím môi, bước từng bước nhỏ đến bên anh.
Ngao Thụy Bằng nắm chặt cổ tay trắng trẻo của cô, kéo cô vào lòng. Trong phòng mát rượi hơi điều hòa, nhưng cơ thể anh lại nóng hừng hực, mỗi tấc da thịt như được hơ qua lửa, đượm hơi ấm giúp lòng người an yên.
Ánh mắt quá đỗi thiêu đốt của anh khiến Bạch Lộc thấy là lạ, vừa toan lảng đi thì bị anh giữ đầu, ngón tay khô ráo ấm áp gắng ve vuốt gò má hơi sưng của cô thật khẽ, song người ở trong lòng vẫn ngả đầu né tránh vì đau.
Tay anh ngừng giữa không trung, đầu ngón tay run nhè nhẹ, vài giây sau, anh cất giọng trầm thấp, từng con chữ ngập tràn áy náy, “Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.”
Bạch Lộc ngẩn người, những ký ức mà cô cố quên đi bỗng chốc ùa về: đám đàn ông đáng khinh ghê tởm, những bàn tay nhơ nhuốc, tiếng cười dâm đãng tục tằn, tất thảy nhanh chóng vẽ nên một cảnh tượng sắc nét ở trước mắt cô.
Lòng cô ớn lạnh, có nhiều chuyện đã xảy ra sẽ trở thành dấu ấn hằn sâu tận xương tủy, càng muốn quên thì càng tỉnh táo, con tim đỏ máu càng thêm đau.
Kì thực, anh có lỗi gì chứ?
Anh đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cô, chỉ thiếu nước buộc cô kè kè bên người.
Lỗi là ở cô, cô sai vì nhẹ dạ tin người vốn không nên tin tưởng, sai vì thừa biết đâu là biển lửa mà vẫn ấp ủ hy vọng để lấp đầy khoảng trống trong tim.
Ý nghĩ viển vông tất chỉ đổi lấy sự hủy diệt, nhưng dù là thế, đó cũng là cô tự làm tự chịu, chẳng thể đổ lỗi cho bất kì ai.
“Không phải tại anh.” Bạch Lộc lắc đầu chắc nịch, nhìn thẳng vào Ngao Thụy Bằng.
“Là do em cả thôi.” Cô mềm mại nói, nhếch môi cười khổ, “Em biết bà ta là người xấu, biết bà ta không thích em, em thậm chí còn có thể thấy ý muốn giết em trong mắt bà ta, nhưng em vẫn đi cùng bà ta.”
Cô hỏi: “Em ngốc lắm phải không?”
Ngao Thụy Bằng51: Không ai trong các người ngăn được đâu cứng người, bỗng thở dồn dập, “Anh Đào…”
Ngón tay Bạch Lộc chạm khẽ vào môi anh: “Suỵt.”
Cô vùi đầu vào cổ anh, chóp mũi ửng hồng giật se sẽ, hít hà mùi hương thơm mát sau khi anh tắm rửa, đoạn áp môi lên xương đòn anh, rầu rầu mở miệng: “Nghe em nói trước đã được không?”
Người đàn ông ôm cô thật chặt, nhẹ đáp, “Ừ.”
“Tân Dật bảo rằng bà ta biết tất cả mọi chuyện về mẹ của em, em tin điều đó, bởi em không biết tìm đáp án mình muốn từ đâu ngoài bà ta, dù chỉ có một tia hy vọng, em cũng muốn nắm chặt lấy nó.”
Cô lặng người mấy giây, điều hòa cảm xúc rồi mới thong thả nói tiếp, “Từ lúc rời xa mẹ vào năm mười tuổi, em chưa bao giờ được gặp lại bà. Trong ký ức của em, mẹ là một người dịu dàng xinh đẹp, bà thích mặc sườn xám, rất đẹp khi cười. Mẹ yêu và chiều em lắm, bà luôn nói em là thiên thần nhỏ của bà, là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho bà.”
Mày cô hơi nhíu, giọng nghẹn ngào, “Ai cũng bảo mẹ là người thứ ba, em không hề muốn tin vào điều đó, nhưng em không biết nên hỏi ai. Em không thể hỏi ngoại, sức khỏe của ngoại quá kém, em không dám nói bất cứ điều gì có khả năng tác động đến ngoại. Em muốn xác nhận lại với mẹ, nhưng… nhưng còn chưa kịp hỏi thì bà đã bỏ ngoại và em lên thiên đường.”
Lòng Ngao Thụy Bằng đau xót như có vật nặng giáng thẳng vào tim, anh không nói nên lời, nghiêng đầu hôn lên tóc cô, hơi thở càng thêm hỗn loạn.
“Thật ra chẳng có gì to tát khi họ sỉ nhục em, em đã quen quá rồi nên chẳng bận tâm tới chuyện đó nữa. Nhưng em không chịu nổi khi bọn họ nói xấu mẹ em, bà là người mẹ tốt nhất trên thế gian, chẳng đời nào là tình nhân của Bạch Thế Niên được…”
Bạch Lộc từ từ ngước mắt, vành mắt đỏ au, từng giọt nước mắt lặng tuôn tụ dưới hàm, rơi xuống loang ướt vòm ngực trần.
Cô nhìn Ngao Thụy Bằng qua đôi mắt ngấn lệ, “Bà ta nói mẹ em không phải kẻ thứ ba, em tin, em tin đấy là sự thật.”
“Có lẽ em đã phải trả giá lớn, nhưng… nhưng cũng không phải không nhận lại được gì, đúng không anh?”
Tim Ngao Thụy Bằng quặn thắt, cúi đầu ngậm lấy bờ môi đang hé mở, hôn cô say đắm, quyến luyến răng môi, cô để mặc anh hôn mình trong giàn giụa nước mắt.
Anh nếm được vị nước mắt mằn mặn, nhưng vào đến miệng lại hóa thành nghẹn đắng.
“Anh Đào, đừng khóc.” Hai tay anh nâng mặt cô, hôn lên những giọt nước mắt, “Là anh không bảo vệ được em.”
Giọng anh dịu dàng và trầm thấp như xưa nay vẫn thế, khiến cô mê muội, khiến cô an lòng.
Cô dần bình tĩnh lại, trên hàng mi dài hãy còn lóng lánh ánh nước, anh hôn đôi mắt cô đầy yêu thương, như muốn cuốn hết mọi đau đớn trong cô.
Tất thảy hòa vào cơ thể anh.
Con ngươi sau khi khóc sáng hơn ngày thường, Bạch Lộc nói giọng thành khẩn: “Sau này em sẽ nghe anh hết, sẽ không làm bất cứ điều gì khiến anh lo lắng nữa.”
Chẳng biết vì sao, khi đã giãi bày bí mật sâu kín nhất cõi lòng rồi, cô bỗng thấy thanh thản như trút được gánh nặng, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, không nén nổi ý cười bên môi.
Cô vòng tay ôm cổ Ngao Thụy Bằng, duỗi chân lanh lẹ ngồi lên đùi anh, rướn người ma sát về trước, gục đầu trên vai anh, chìa môi uy hiếp: “Anh không được xin lỗi em nữa, bằng không em…”
“Hửm?”
“Ừm… Bằng không em sẽ biến thành gấu túi, ngày ngày bám dính anh, muốn ném đi cũng không được.”
Ngao Thụy Bằng mím môi cười trầm thấp, bầu không khí vốn nặng nề dịu hẳn đi, anh đứng dậy, cứ thế ôm Tô Anh đến bên mép giường.
Anh vốn không định làm gì với người đang bị thương, nhưng vừa thả cô xuống, người con gái không chịu buông tay lại kéo giật anh về, khiến cả hai cùng ngã lên chiếc giường êm ái.
Anh khẽ nhắc nhở: “Anh Đào.”
Người con gái hừng hực lửa tình cười ranh mãnh: “Anh họ, anh còn muốn giao lưu kết hợp với em không?”
Lồng ngực Ngao Thụy Bằng rung động, dây thần kinh nhạy cảm ở bụng dưới co thắt liên miên, vuột ra tiếng thở ồ ạt.
Cô hồ ly nhỏ này, càng ngày càng biết cách ghẹo anh nổi lửa.
“Bên dưới em vẫn còn bị thương đấy.”
Môi cô kề sát tai anh, phả hơi thở như hương hoa, “Nhưng em muốn anh họ… a… Anh họ thương Anh Đào đi mà…”
Ngao Thụy Bằng híp mắt, đáy mắt ngập sắc đỏ tình dục, thứ nóng bỏng dưới áo choàng tắm to cộm lên. Anh nhếch môi, “Tí nữa em đừng xin tha…”
“Không đâu…” Bạch Lộc nhơn nhơn chớp mắt, “Có lẽ em… sẽ chỉ cầu xin anh mạnh hơn nữa thôi…”
Giọng Ngao Thụy Bằng khàn khàn: “Anh Đào… Ưm…”
Lần này vai người khóa môi đảo ngược, người đàn ông bị Bạch Lộc hôn ngấu nghiến. Cô thuận thế xoay người đè anh xuống, áo choàng tắm trượt khỏi vai cô giữa lúc xô đẩy, bầu ngực mềm nảy ra, đỉnh đồi nhô cao trong không khí.
Cô cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh che đi nửa gương mặt đỏ rực, đôi mắt sâu thẳm quyến rũ khôn xiết.
“Bắt được rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro