Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Sao lại hay quên thế

Trong căn tin.

Bánh Bao Đậu ngốn ngấu sữa đậu và bánh quẩy, lúng búng bảo: “Mày vừa nói gì cơ, tao không nghe rõ.”

Giây tiếp theo.

“Phụt.”

Chỉ trong một thoáng mất khống chế, thức ăn trong miệng tuôn ra như núi lửa phun trào.

Bạch Lộc né nhanh như gió, nhíu mày nhìn đống bầy hầy trên mặt bàn: “Mày không thể ăn uống tử tế được à?”

“Tao… Khụ khụ khụ…” Bánh Bao Đậu quá đỗi kích động, ho sù sụ vì bị nghẹn thức ăn trong họng. Đến khi dứt cơn, cô nàng mới lấy giấy lau sạch dầu mỡ trên môi, thẳng lưng nghiêm mặt: “Mày đã nói vậy thật hả?”

“Ờ.”

Đậu Bao kinh ngạc trợn tròn mắt, “Thế thầy Ngao đáp sao?”

“Thầy ấy…” Bạch Lộc ngẩng đầu, nghiêm túc hồi tưởng cảnh tưởng tối hôm qua.

Thực ra sau khi hùng hồn tuyên bố như thế, Bạch Lộc vẫn có phần ngường ngượng, ấy vậy mà người đàn ông kia lại chỉ hờ hững nói: “Cài dây an toàn vào.”

Thấy anh tỏ vẻ miễn tiếp chuyện, cô đương nhiên không dám tiếp tục làm tới.

Chiếc xe ra về trong im lặng. Trên đường cô trộm liếc anh không biết bao nhiêu lần, mắt hễ đưa là tim lại đập rộn vì gương mặt nghiêng rất mực dịu dàng kia.

Khi xe chạy xuống bãi đỗ ngầm, Bạch Lộc khẽ nói lời cảm ơn, đang chuẩn bị xuống xe thì phát hiện cửa xe đã bị khóa cứng.

“Thầy Ngao?” Cô nghi hoặc ngoái đầu.

Người đàn ông tựa lưng lên ghế, ngón tay thon trắng ngần gõ hờ trên vô-lăng.

“Sau này em đừng đùa bỡn tùy tiện như vậy.” Giọng anh lạnh nhạt, song lại xen lẫn vài phần nghiêm khắc.

Bạch Lộc lập tức bác bỏ: “Em không…”

Lời đến bên môi chẳng thể thành câu, bởi người đàn ông kia đang nghiêng đầu nhìn vào mắt cô. Trái tim cô bỗng run rẩy, gần như nuốt câu đó xuống bụng trong vô thức.

Trông anh vẫn dịu dàng là thế, nhưng Bạch Lộc lại thấy rõ vẻ lạnh lùng ở sâu trong mắt anh.

Không hiểu sao, anh càng cấm thì cô lại càng muốn làm.

Tưởng cô là trẻ lên ba, hù cái sợ liền hả?

“Thầy Ngao không muốn mở cửa thì thôi…” Cô điềm nhiên ngả lên ghế, lẩm bẩm, “dù sao em cũng không vội về nhà.”

Người đàn ông biến sắc, không rõ là vì kinh ngạc hay bực mình.

Cô trộm cười, cất giọng trầm bổng nhấn rõ từng từ: “Thầy trò ta qua đêm ở đây luôn cũng được…”

“Cạch.”

Khóa cửa tức khắc mở ra.

Bạch Lộc đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cắn chặt môi, không dám cười thành tiếng.

Anh đúng là đáng yêu chết đi được. Hù cô không thành, lại còn bị ghẹo ngược nữa chứ.

Sau khi xuống xe, cô không rời đi ngay mà ngoan ngoãn chờ anh ở đằng trước. Lúc Ngao Thụy Bằng cầm cặp ra khỏi xe, anh mới nhận ra người con gái hẵng còn đứng đó.

“Em…”

Cô nhanh nhẹn tiếp lời: “Em ở cùng một tòa nhà với thầy ạ.”

Người đàn ông nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Em biết thầy ở đâu à?”

“Dĩ nhiên rồi ạ.” Cô đáp, song khi thấy nụ cười trên môi anh càng thêm tươi, cô ấp úng chêm thêm: “Em… em đoán bừa thế…”

“Ra là vậy…” Người đàn ông gật gù tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi gì thêm.

Lần đầu tiên được sóng bước bên anh, nói không kích động thì điêu quá.

Bạch Lộc không thấp, thậm chí còn cao hơn nữ sinh bình thường nửa cái đầu, song cô vẫn hoàn toàn bị áp đảo khi đứng cạnh Ngao Thụy Bằng. Cô ngẩng đầu ngắm bóng hình cao ngất, trong lòng sục sôi, thầm mơ mộng, nếu anh cởi sạch quần áo thì sẽ là một cảnh tượng khiến con người ta chộn rộn cỡ nào.

“Kìa.” Tiếng nói dịu dàng của người đàn ông quanh quẩn bên tai.

Trong giây phút Bạch Lộc hoàn hồn, trán cô chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh, đầu nghiêng về trước, va vào cửa kính.

Nhờ có tay anh chắn ở giữa, cô không thấy đau một tẹo nào.

Anh thả tay xuống, cụp mắt nhìn cô, nghiêm giọng: “Em đi không nhìn đường à?”

“Em có nhìn mà.” Cô đáp trong cơn lâng lâng, còn đang mải cảm nhận hơi ấm sót lại trên trán, gương mặt trắng trẻo không thoát được một kiếp đỏ ửng.

Vào đến thang máy, Ngao Thụy Bằng bấm tầng hai mươi trước, sau đó nghiêng đầu nhìn cô như đang hỏi dò. Bạch Lộc hắng giọng, “Em cũng ở tầng hai mươi ạ.”

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt sâu xa, khẽ nhếch môi nhưng không lên tiếng.

Trong khu chung cư hạng sang, một tầng thường chỉ có hai hộ, Ngao Thụy Bằng đã sống ở đây mấy năm, đương nhiên biết người nào ở cùng tầng với mình. Có điều vẻ thản nhiên của cô đã khơi gợi sự tò mò trong anh, khiến anh muốn xem xem người con gái này rốt cuộc đang bày trò gì.

“Ting.”

Cửa thang máy mở ra, Ngao Thụy Bằng lịch lãm nâng tay chặn cửa, tỏ ý mời cô đi trước.

Bạch Lộc rời khỏi thang máy, bước về phía cửa phòng, bấm mật khẩu như Ngao Thụy Bằng ở bên kia.

Cửa mở.

Người đàn ông dời mắt, xoay người.

“Thầy Ngao ơi.” Giọng cô vang lên gần như cùng lúc với tiếng mở khóa lanh lảnh.

Ngao Thụy Bằng ngoái lại.

Ánh đèn mờ soi bóng gương mặt tuyệt đẹp của nữ sinh, đôi mắt cô đen láy, lúng liếng sáng trong, đẹp đến nao lòng. Cô cong môi khúc khích: “Mới nãy thầy không coi em là một cô nàng đeo bám chứ?”

Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.

Cô đường hoàng giải thích: “Em mới chuyển đến hai hôm trước thôi, thầy không biết cũng phải.”

Bầu không khí bỗng lắng xuống.

Bạch Lộc liếm môi, đang tính mở miệng thì nghe anh bâng quơ hỏi: “Vì thầy à?”

Nghe đến đây, Bánh Bao Đậu sục sôi máu lửa, nỗi hiếu kỳ cồn cào trong gan ruột.

“Rồi sao? Xong thế nào nữa?” Cô nàng sốt ruột hỏi.

“Mày thử đoán xem.”

Bánh Bao Đậu ngớ ra, lẩm bẩm: “Làm sao tao đoán được…”

Bạch Lộc liếc cô nàng trắng mắt, chẳng buồn kể tiếp, đứng dậy rời đi. Bánh Bao Đậu hoàn hồn, vội vã theo sau.

“Vì thầy à?”

Bạch Lộc nháy mắt làm duyên: “Thầy thử đoán xem.”

Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn người thiếu nữ. Vài giây sau, anh nhướng khóe môi, xoay người vào nhà, nhẹ nhàng khép cửa.

***

Cô nàng Bánh Bao Đậu tuy thường hay tuột xích, nhưng trong việc xử lý chính sự thì vẫn rất đáng tin.

Bạch Lộc đọc đi đọc lại tư liệu của Ngao Thụy Bằng, gần như đã thuộc làu làu. Lạ nhất là không có bất cứ một thông tin nào về thân thế của anh. Bánh Bao Đậu chỉ nói đúng ba chữ: không tra được.

Bạch Lộc chẳng mấy bận lòng. Dù anh có là ai đi chăng nữa, cô cũng quyết không buông tay.

***

Ngày hôm sau, Ngao Thụy Bằng chỉ có hai tiết buổi chiều. Anh vừa tan lớp, một vị khách không mời bám theo sau.

Cố Khê Viễn sóng vai với anh, cặp mắt đào hoa lia khắp bốn phương, tủm tỉm nhìn những nữ sinh trên đường.

“Cậu bớt bớt đi, đừng có hù các em ấy.” Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng cảnh cáo.

“Là thưởng thức chứ.” Cố Khê Viễn sửa lại cho đúng, “Cái tôi đang làm gọi là thưởng thức, hiểu không?”

Ngao Thụy Bằng liếc anh ta, hỏi: “Cô minh tinh bữa trước đâu?”

Cố Khê Viễn phóng khoáng xua tay, “Cậu còn lạ gì tôi nữa, một tháng đã là giới hạn rồi.”

“Có mục tiêu mới rồi à?”

“Đâu…” Cố Khê Viễn liếc ngang liếc dọc, “Vì chưa có nên mới đến trường cậu kiếm này.”

Ngao Thụy Bằng đứng khựng lại, trầm mặt xẵng giọng: “Nếu đấy là lý do cậu đến đây thì giờ cậu có thể đi được rồi đấy.”

“Thầy Ngao à…” Cố Khê Viễn cố ý kéo giọng dài thượt, bông đùa, “Cậu nhập vai thầy giáo quá rồi đấy…”

“Cố Khê Viễn.”

“Rồi rồi rồi, thầy đức cao vọng trọng, tận tâm với nghề thật…”

Ra đến bãi đỗ xe, Ngao Thụy Bằng vừa bấm khóa, một bóng người xuất hiện từ bên sườn.

“Thầy Ngao.” Bạch Lộc sung sướng gọi anh.

Người đàn ông liếc cô, cái nhíu hiếm hoi đậu trên đầu mày. Anh quay đầu liếc Cố Khê Viễn đi đằng sau, quả nhiên trông thấy cậu ta đang nhìn cô chằm chặp, đôi mắt lấp lóe ánh xanh.

Hôm nay Bạch Lộc cố ý mặc một chiếc đầm hoa ngắn. Lớp lớp sa mỏng giấu đi vòng eo thon chỉ bằng một vòng ôm, khoe đôi chân dài miên man thẳng tắp, nõn nà lóa mắt người trông.

Cố Khê Viễn không khỏi tiến lên, “Bạn sinh viên này…”

Ngao Thụy Bằng vươn tay ngăn bước cậu bạn, hơi nghiêng mình, che đi gương mặt ngả ngớn của anh ta.

“Sao em còn chưa về thế?” Anh hỏi.

Bạch Lộc thoáng đắn đo, thấy vẻ thèm khát lộ liễu trong mắt người đàn ông kia thì thầm bực mình. Cô mặc thế này không phải để cho gã khác nhìn.

“Thầy Ngao đang có bạn ở đây ạ, vậy em không làm phiền thầy nữa nhé.” Cô thẽ thọt thưa, ngoan ngoãn nhìn anh. Dứt lời, cô xoay người, uyển chuyển rời gót, bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại như đoá hoa mê hồn đang bừng nở.

“Chậc chậc… Đúng là cực phẩm.” Cố Khê Viễn híp mắt trông theo bóng cô, tấm tắc gật gù.

Ngao Thụy Bằng hơi sầm mặt, quay người lên xe. Cố Khê Viễn đưa tay mở cửa bên ghế phụ, thế mà mở sao cũng không ra. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng nghiêm nghị của Ngao Thụy Bằng, anh lạnh nhạt bảo: “Ra sau mà ngồi.”

Cố Khê Viễn: “…”

Trong sân trường không thể lái quá nhanh, nhưng xe vẫn chẳng mất bao nhiêu thời gian để đuổi kịp Bạch Lộc đang đi bộ.

Lúc xe còn cách cô mười mấy mét, Cố Khê Viễn đã nhiệt tình ló ra kêu, “Này bạn đằng trước ơi!”

Cửa kính bỗng tự động nâng lên, Cố Khê Viễn giật bắn, rụt vội đầu về. Anh ta quắc mắt trừng gáy của ông bạn điển trai: “Ngao Thụy Bằng, cậu…”

Chiếc xe thong thả lướt qua Bạch Lộc, đi được mấy mét thì dừng ở ven đường.

Lòng Bạch Lộc đã dâng trào từ rõ sớm, nhưng mặt ngoài vẫn giữ thái độ bình thản. Cô bước đến cạnh xe, cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Ngao Thụy Bằng mở lời, giọng anh nhã nhặn, nhưng lại thoáng vẻ đanh thép: “Lên xe đi.”

Bạch Lộc ra chiều tư lự, sau mới mở cửa xe, rón rén ngồi vào.

Sau khi cô lên xe, Ngao Thụy Bằng không lái đi ngay mà nhìn cô với đôi mắt sáng rực.

“Làm sao thế ạ?” Bạch Lộc hơi hoảng vì bị anh nhìn chằm chằm.

Giọng anh vẫn hết mực nhẹ nhàng, “Thắt kỹ dây an toàn vào.”

“Ấy…” Bấy giờ cô mới vỡ lẽ, đang định cúi đầu tìm dây, hơi thở của cô bỗng trở nên dồn dập.

Ngao Thụy Bằng nghiêng người về phía cô, bao phủ cả cơ thể cô trong hơi thở ấm áp của mình. Tay anh tìm được ngay dây an toàn ở đầu bên kia, kéo vòng qua người cô rồi cài thật chặt.

Anh nhổm dậy, tuy nói với giọng điệu răn bảo nhưng lại khiến người nghe muốn nhũn ra: “Sao lại hay quên thế?”

Trái tim nhỏ bé của Bạch Lộc đập loạn, giọng mềm tận xương: “Dạ… Em cảm ơn thầy.”

Cố Khê Viễn ngồi ở ghế sau: “???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro