Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46: Không kẻ nào được phép sống

Tân Dật mỉm cười dịu dàng, ngồi thẳng dậy, đôi tay đan nhau đặt lên đùi đầy duyên dáng và tao nhã. Buông mắt nhìn Bạch Lộc, bà ta lạnh lùng nói, “Chuyện cháu muốn nghe, tôi đã kể cho cháu rồi.”

“Còn màn biểu diễn mà tôi mong đợi…” Bà ta gằn giọng, gần như nghiến lấy từng từ, “… thì cũng mời cháu diễn cho thật tròn vai.”

Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa mở ra, vài người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh, cuồn cuộn cơ bắp bước vào phòng. Tất cả để mình trần, mảng lông rậm chạy từ ngực xuống bụng, thân dưới cường dương cộm lên to tướng, ngập tràn vẻ trụy lạc.

Cả đám tiến thẳng về phía Bạch Lộc, đôi mắt xanh thẳm ngó cô hau háu. Người con gái trên sô-pha đã động tình, mắt cô đờ đẫn, ráng hồng trải từ má xuống cổ, đôi chân trắng dài lồ lộ cọ nhau trong cơn khao khát khó kìm, khiến kẻ xem sôi sục máu nóng, miệng lưỡi khô khốc.

Đầu óc Bạch Lộc lúc này loạn cào cào, cái ngứa râm ran trải rộng từ nơi bí ẩn, chảy vào trong máu, tỏa khắp toàn thân, cô ghì nanh lên môi đau đớn, cốt để giữ cho mình thêm tỉnh táo.

Cô khó nhọc đứng lên, vùng chạy được hai bước thì bị một gã tóm ngay cánh tay, tàn nhẫn ném trở về sô-pha.

Tiếng cười dâm ô của đám đàn ông vang rõ mồn một trong căn phòng chật hẹp, khiến người ta nổi da gà, cơ thể mảnh mai của Bạch Lộc co rúm trên chiếc sô-pha, láng máng thấy người phụ nữ cầm cốc cà phê phía đối diện đang hào hứng “xem trò vui”.

Một gã chống tay lên sô-pha, ngón tay thô ráp ngập trong vũng nước trong suốt, gã cười khả ố kêu: “Ướt nhanh quá, anh không đợi được nữa rồi.”

Bạch Lộc nghe vậy đâm căng thẳng, nỗi khiếp đảm bủa vây cô, thuốc bắt đầu phát tác khiến cô càng thêm mụ mẫm, dịch thể tuôn ra mất khống chế như muốn vét cạn cả cơ thể cô.

Đám đàn ông từ từ xúm lại, che khuất đi ánh đèn sáng choang trên đỉnh đầu. Mùi đàn ông nồng nã ập vào mặt, cô gắng nén cảm giác buồn nôn, lên cơn ho khan dữ dội, cả người run rẩy, bộ ngực tròn đầy cũng lắc lư theo, làm cả toán liếm môi, không nhịn nổi mà đưa tay vuốt ve làn da trơn bóng.

Bạch Lộc thét lên bằng tất cả sức lực của mình, tuyệt vọng đến cùng cực để rồi bùng nổ điên cuồng, lúc này trong cô chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất, nếu bị một kẻ nào khác chạm vào ngoài thầy Ngao, thì cô thà chết ở đây ngay ngày hôm nay chứ tuyệt sẽ không để bọn chúng được như ý.

Cô tóm lấy tay một gã trong số đó rồi cắn phập vào cổ tay gã, chẳng chốc mà khoang miệng ngập tràn vị máu. Gã kia xuýt xoa kêu đau, bóp mạnh hàm dưới của cô, vừa nhả gã ra, cô lãnh ngay một cú tát nổ đom đóm mắt.

Cả thế giới bỗng chốc tối sầm.

***

Thường Hoa Sâm có dây mơ rễ má với cánh xã hội đen, muốn tìm người ở thành phố A không phải chuyện khó, song có vẻ như Tân Dật đã sớm có phòng bị, lựa ngay chốn khỉ ho cò gáy, khiến anh ta tốn không ít sức mới tìm được địa điểm cụ thể.

Dọc đường đi, Ngao Thụy Bằng không nói câu nào, hung tợn đạp chân ga, làm hai người ngồi hàng sau sợ hết vía. Cố Khê Viễn túm chặt dây an toàn, nói giọng run rẩy: “Thầy Ngao không định tiễn chúng mình lên đường xuống suối vàng đấy chứ? Bình thường đi đua tôi cũng chẳng dám phóng bạt mạng thế này đâu.”

Thường Hoa Sâm đảo mắt qua, “Nín ngay, ngồi im đấy.”

Cố Khê Viễn khó chịu, “Cậu không cho tôi nói chuyện thì gọi tôi tới làm gì?”

Thường Hoa Sâm gắt gỏng: “Để choảng nhau.”

Cố Khê Viễn gật đầu, “Món này tôi thích, cuối cùng cậu cũng chịu công nhận bản lĩnh của tôi…”

“Mẹ cậu chứ, không sợ chết thì cứ hót tiếp đi.”

Người nào đó câm nín, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tầng một kho hàng có người đứng cảnh giới, nhưng thấy một đám người hùng hổ lao đến, bọn chúng chẳng hề phản kháng, khuỵu xuống đầu hàng ngay tắp lự. Dù vậy, Cố Khê Viễn hiếu chiến vẫn tiện chân đạp chúng mấy cú, la hét bảo muốn trút giận thay thầy Ngao. Đến khi đã xả hòm hòm, ngoảnh đầu thấy Ngao Thụy Bằng và Thường Hoa Sâm đã chạy lên tầng hai rồi, anh ta mới vội vã theo sau.

Bước trên cầu thang cũ nát, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng phụ nữ thét chói tai. Đôi mắt Ngao Thụy Bằng tức khắc chìm trong băng giá, toát ra khí thế lạnh căm, ngay đến Thường Hoa Sâm đứng đằng sau anh cũng bất giác nhíu mày.

Chơi ác vậy sao? Thái hậu quyết tâm chôn luôn cả mình lẫn thầy Ngao đây mà.

Cố Khê Viễn sải bước theo sau nhóm người, nhanh chân luồn qua cầu thang chen chúc, cuối cùng bắt kịp hai người bạn.

Khoảnh khắc phá tung cửa, Ngao Thụy Bằng thở chậm lại, tự nhủ với lòng rằng dù có trông thấy gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ và yêu thương Bạch Lộc suốt cuộc đời này.

Tất cả những kẻ chạm vào cô đều phải chết.

Không kẻ nào được phép sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro