Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44: Tôi đi với bà

Ngao Thụy Bằng bề bộn công việc đã nhiều ngày nay, thậm chí còn không có cả thời gian lên lớp, có điều anh vẫn nhớ đến đón Bạch Lộc tan học đúng giờ.

Lần nào anh cũng phô trương đỗ xe trước tòa nhà giảng dạy, đi tới đi lui, gần như cả trường đều biết quan hệ giữa hai người.

Bạch Lộc ít nhiều cảm thấy mất tự nhiên, còn người đàn ông thì chẳng để bụng, trước ánh mắt hau háu của đám nữ sinh, anh sẽ lịch lãm giúp cô mở cửa, có khi còn kìm lòng không đặng hôn lên trán cô một cái.

Trông vẻ yêu đương ngọt ngào khoe khoang ấy, quả khiến người khác hâm mộ vô cùng.

Ngao Thụy Bằng có sự dịu dàng từ trong xương cốt. Nhưng những mặt khác của anh, chẳng hạn như vừa lên xe đã đè cô hôn thắm thiết, hôn đến khi nào đôi mắt cô rã rời, thì chỉ mình cô mới được nhìn thấy.

Đó tựa như tấm giấy phép nối thẳng đến nơi mềm mại nhất trong trái tim anh, trên khắp thế gian chỉ có một.

Bạch Lộc nghĩ, có lẽ cô đã may mắn bắt được tờ giấy ấy.

Bánh Bao Đậu hễ có cái ăn là trông như một chú sóc, khuôn mặt tròn nhỏ sẽ phình phình, Bạch Lộc chẳng bao giờ cưỡng được việc véo má cô bạn.

“—— Phụt.”

Một cơn lốc đồ ăn bắn ra, Bánh Bao Đậu bị nghẹn thức ăn ho thốc ho tháo, vành mắt ửng đỏ, gầm lên như sư tử Hà Đông: “Anh Đào!! Mày muốn giết người à!!”

Bạch Lộc điềm nhiên vén tóc ra sau tai, để lộ vành tai trắng nõn, cô bật cười, chân mày cong cong như chú hồ ly nhỏ đáng yêu: “Người ta không nhịn được mà…”

Bánh Bao Đậu vọt lên một bước cản đường cô, làm bộ vòng quanh cô hai lượt rồi vuốt cái cằm phúng phính, phát biểu tổng kết cá nhân: “Từ lúc mày yêu thầy Ngao, tao thấy mày ngày càng giống người hơn đấy.”

Bạch Lộc trợn trắng mắt, “Ý mày là tao không phải người chứ gì?”

“No no no…” Bánh Bao Đậu lúc lắc ngón trỏ trước mắt cô, “Tao đang khen mày là tiên nữ xinh đẹp.”

Người nào đó bỏ lại một câu “Lươn lẹo”, vòng qua cô đi về trước.

Bánh Bao Đậu sải bước theo sau, tít mắt nịnh nọt, “Hôm nay thầy Ngao chu đáo trên cả quy định không đến đón mày à?”

Bạch Lộc lời ít ý nhiều, “Hôm nay anh ấy bận.”

“Ra vậy…” Bánh Bao Đậu kéo tay cô, nghiêm túc dặn: “Thế mày về sớm đi, nhỡ cô tiên nhỏ bị kẻ xấu bắt mất thì phiền phức lắm.”

Bạch Lộc khẽ mắng, “Nói xui cái mồm.”

Bánh Bao Đậu ôm choàng tay cô, lẩm bẩm: “Tao quen thấy thầy Tống đến đón mày ngay lúc tan học rồi, giờ thầy không đến nên cứ thấy quai quái thế nào ấy…”

Đôi mắt Bạch Lộc tối sầm, không đáp lời bạn.

Kì thật, cô không rõ có phải bản thân cả nghĩ hay không khi cô luôn có cảm giác Ngao Thụy Bằng quản lý mình quá chặt, ngoài lúc đi học, phần lớn thời gian cô đều ở bên cạnh anh, hiếm khi nào anh để cô ở ngoài một mình.

Không phải cô ngao ngán gì, cô yêu anh như thế, có dính lấy nhau như sam cô cũng sẵn lòng. Cô chỉ thấy lạ vì có cảm giác như anh đang cố ý bảo vệ cô, hay có lẽ là đang che giấu điều gì đó.

Biết bao lần cô muốn hỏi, nhưng lời chớm đầu môi thì lại bất giác nuốt ngược.

Anh đã từng xin cô cho anh thời gian, vậy thì cô bằng lòng đợi, kiên nhẫn đợi anh xử lý xong mọi chuyện rồi lại giải đáp tất cả những nghi ngờ và lo lắng trong lòng cô.

Tạm biệt Bánh Bao Đậu tại cổng trường, Bạch Lộc đứng lặng bên đường chờ taxi. Cô mặc một chiếc váy Bohemian lụa, mỏng mà thanh thoát, toát lên nét ngoại lai gợi cảm.

Gió nhẹ thoảng qua, tung bay tà váy, thấp thoáng trông thấy bắp chân nhỏ thẳng tắp và cánh tay củ sen trắng ngần.

Đám người tụ tập trước cổng trường dồn mắt về phía cô, khung cảnh đẹp như tranh ấy khiến con người ta khó dời mắt nổi.

Lên xe taxi rồi, Bạch Lộc gửi tin nhắn cho Ngao Thụy Bằng, nhưng mãi đến khi xuống xe, cô vẫn chưa nhận được lời đáp.

Cô bước về phía căn biệt thự, lúc chỉ còn cách nhà mấy chục mét, một chiếc xe bảo mẫu đen dừng ngay trước mặt cô.

Bạch Lộc lướt mắt, cảnh giác lùi hai bước về sau.

Một người đàn ông đeo kính râm trong bộ âu phục bước xuống từ ghế lái phụ, không nhìn cô mà cung kính mở cửa ghế sau. Tiếp đó, bóng một người phụ nữ thanh lịch lọt vào tầm mắt của cô.

Có lúc từ trường kì diệu lắm thay, có những người chỉ mới gặp một lần đã ghét nhau, nhưng bạn vẫn có thể nhớ rõ vẻ ngoài của người đó, hơn nữa chỉ cần liếc mắt một lần là nhận ra ngay tắp lự.

“Tôi là Tân Dật, chị của Tân Viện.”

Bạch Lộc có thể nhớ rõ câu đầu tiên bà ta nói, đương nhiên cũng không quên những lời vũ nhục bà ta dành cho cô trước cái nhìn của đám đông.

Bà ta ngồi ngay ngắn ở đó, khóe môi nhếch thành một nụ cười, lạnh lùng đến sởn tóc gáy.

“Bây giờ tôi cho cháu hai lựa chọn.” Tân Dật nhìn xuống cô từ trên cao, tràn đầy vẻ miệt thị và khinh thường: “Gọi cho Ngao Thụy Bằng của cháu, bảo nó đến cứu cháu.”

Đôi mắt bà ánh lên máu tanh sắc bén, “Hoặc là cháu đi theo tôi.”

Bạch Lộc nhìn bà ta, bình tĩnh đáp: “Sao tôi lại phải đi với bà?”

Tân Dật cười, đáp giọng điềm nhiên, “Bạch Lộc, chẳng lẽ cháu chưa bao giờ tò mò về thân thế của mình sao?”

Trong khoảng thời gian ngắn, đồng tử của Bạch Lộc co lại rồi bành trướng, cô cắn môi, không đáp.

Tân Dật tiếp tục: “Hay cháu thừa nhận Mộ Cẩn là tình nhân của Bạch Thế Niên thật, còn cháu là đứa con riêng không thể ra ngoài ánh sáng do tình nhân sinh?”

Bạch Lộc run rẩy, một suy nghĩ quái lạ vờn quanh tim cô, hỗn loạn, siết tim cô ngày một chặt. Giữa lúc hoảng hốt, cô như trông thấy gương mặt dịu dàng tựa ngọc của mẹ, nụ cười điềm tĩnh, và cả hơi thở dịu dàng tỏa ra quanh bà.

Cô siết chặt chiếc di động trong tay, di động đã rung hồi lâu, cô cúi đầu nhìn, chần chừ không biết có nên bắt máy hay không.

Dường như người phụ nữ đoán được sự thấp thỏm trong cô, bà ta nâng hàng mi dài mảnh, bình tĩnh nói: “Cháu có thể nghe máy, có điều tốt nhất cháu nên nghĩ kĩ, hiện tại ngoài tôi ra, sẽ không ai nói thật với cháu hết.”

“Kể cả Ngao Thụy Bằng.”

Trong lòng Bạch Lộc có vô số người thu nhỏ đang tranh chấp, đánh nhau. Suy nghĩ trong cô tán loạn, hoàn toàn đánh mất khả năng tự hỏi.

Kể từ lần đầu gặp Tân Dật, Bạch Lộc đã biết bà ta tuyệt đối không phải người thiện lương. Cô chưa bao giờ thấy Tân Viện cao ngạo cúi đầu trước ai, nhưng trước mặt bà ta, Tân Viện cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, còn từng khẩn cầu cô đừng cố chọc giận bà ta.

Bạch Lộc nghĩ, có lẽ Tân Viện bị bà ta nắm được nhược điểm nào đó, thế nên mới hoảng sợ và khiếp đảm đến vậy khi đối mặt với bà ta.

Mà nhược điểm ấy, có phải là chân tướng mà cô vẫn luôn muốn biết hay không?

Cô quyết đoán ngắt cuộc gọi, rồi thong thả ngẩng đầu: “Tôi đi với bà.”

***

Tại nhà họ Ngao.

Vừa bước ra khỏi phòng Ngao Chí Sinh, việc đầu tiên Ngao Thụy Bằng làm là gọi cho Bạch Lộc. Sau khi cuộc gọi bị cắt đứt, anh nhíu mày, nhanh chóng gọi lại, song trong điện thoại lại vang lên giọng nói thanh thúy nhắc nhở máy đã tắt.

Cùng lúc đó, một tin nhắn lạ được gửi đến di động của anh.

[Con thử đoán xem cần bao nhiêu người đàn ông mới đủ để chơi nát nó?]

Ngao Thụy Bằng cuộn tay thành nắm đấm, khớp xương trở trắng nổi cộm, đáy mắt bỗng bị lấp đầy bởi vẻ hung ác điên cuồng. Tim đập như sấm, anh cố dằn dòng cảm xúc để không quăng nát di động, run tay bấm số gọi điện thoại.

Thường Hoa Sâm đang đùa cợt với Cố Khê Viễn liếc di động, tung chân đá văng anh ta, bước về trước mấy bước rồi mới nhận cuộc gọi.

“Thầy Ngao à?”

Đầu bên kia thở gấp, cất giọng lạnh như băng đáng sợ, “Tìm bà ta.”

“Ai cơ?”

“Tân Dật.” Anh gọi thẳng tên họ, trầm thấp lặp lại một lần nữa: “Tìm bà ta đi.”

Thường Hoa Sâm sửng sốt, “Thầy Ngao à, thầy muốn làm gì vậy?”

Đầu bên kia cất tiếng cười lạnh, rít từng từ qua kẽ răng: “Tôi muốn giết bà ta, được chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro