41: Anh nghiêm túc à?
Mấy ngày nay, Bạch Lộc thường say ngủ trong lòng Ngao Thụy Bằng, bỗng chốc thiếu đi vòng ôm nóng bỏng, cả người cô cứ bứt rứt không thôi, Bánh Bao Đậu nằm bên cạnh đã ngáy vang trời mà cô vẫn còn đang trợn mắt ngắm trần nhà và đếm cừu.
Cô không khỏi thở dài, thói quen quả là một thứ phiền phức, đã giận đến mức này rồi mà cô vẫn còn nhung nhớ hơi ấm nơi anh.
Ngày hôm sau.
Khi Bạch Lộc từ từ tỉnh giấc, Bánh Bao Đậu đã rời giường từ lâu, cô mơ màng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó mở cửa phòng. Vừa định cao giọng gọi tên bạn, cô nhìn xuống, bắt gặp người đàn ông đang nhấp cà phê trên sô-pha.
Cô sửng sốt nín thở, vài giây sau vội đóng cửa phòng, không may là anh đã kịp luồn tay vào chắn trước.
Mặt cô đỏ bừng lên: “—— Anh ra ngoài đi.”
Dẫu Bạch LộcAnhdao2002 có phản kháng thật thì cũng chẳng phải là đối thủ của Ngao Thụy Bằng, anh nghiêng người lách vào phòng, sau đó cầm tay cô cùng đóng cửa. Cúi đầu nhìn người con gái với mái đầu rối tung đang ngó anh trừng trừng, không hiểu sao anh bỗng thấy mừng vui.
“Giận anh suốt cả đêm rồi mà vẫn chưa nguôi à?” Anh khẽ dỗ dành, bước đến định ôm cô, nhưng cô lại lùi về một bước.
“Ai… Ai thèm giận anh…”
Thân hình cao lớn áp sát, giam cô trong góc tường, Ngao Thụy Bằng cười hỏi: “Không giận anh? Thế sao em lại tắt máy?”
Cô ngẩng đầu, cố ý nói lời cay nghiệt, “Vì em không muốn anh nữa, chúng ta đường ai nấy đi đi.”
“Ồ?” Anh giữ bờ vai cô, hít sâu một hơi vờ phẫn nộ, cố ý nhíu mày, gương mặt dịu dàng lộ vẻ giận dữ: “Tán cho đã đời rồi chạy mất hút là thế này đây phải không?”
Bạch Lộc cúi đầu không đáp.
Ngón tay thon dài của anh quấn lấy lọn tóc mềm trên bờ vai người con gái, giọng thoảng qua tai cô: “Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, nếu đã leo lên giường của anh thì em đừng hòng bước xuống…”
Dường như bị chạm tới giới hạn, cảm xúc trong cô vỡ òa, đưa tay xô đẩy anh: “Em thèm vào lên giường anh ấy, sau này anh đừng hòng… Ưm ưm…”
Ngao Thụy Bằng cúi đầu khóa kín cái miệng xinh xinh đang liến thoắng không ngừng, ôm ghì lấy bờ vai mảnh dẻ của Bạch Lộc, cô có giãy thế nào cũng không thoát được, cơ thể cứng ngắc mềm dần theo lực mút của anh.
Anh rời đi trong nhịp thở dồn dập, rồi lại hôn lên khóe môi cô, “Ngốc ạ, vậy mà bảo là không giận.”
Cô bướng bỉnh nghiêng đầu không nhìn anh.
“Anh đã chờ ở dưới tầng cả đêm qua đấy…” Anh khẽ áp môi lên tai cô, giọng hơi trầm xuống, như đang cầu khẩn: “Chí ít em cũng nên liếc anh một cái chứ.”
Nghe vậy, Bạch Lộc kinh ngạc quay đầu nhìn anh với vẻ nghi hoặc.
“Anh biết em ở đây…” Ngao Thụy Bằng nói.
Cô chăm chú nhìn anh, thấy vành mắt anh ửng đỏ, trông có phần mệt mỏi.
“Anh…”
Anh tựa lên trán cô, “Xót anh à?”
Cô như bị đoán trúng tim đen, ngượng ngập cất cao giọng, “Không có đâu.”
“Ừ thì không xót.” Anh nhẹ dỗ dành, “Cho anh một cơ hội giải thích được không?”
Cô không đáp, vừa nghe anh nói vậy thì chợt nhớ ra chuyện gì, vừa tủi vừa tức, rầu rĩ than: “Có gì mà phải giải thích nữa? Dù… Dù sao em cũng chẳng phải bạn gái anh…”
Ngao Thụy Bằng khẽ thở dài, cúi đầu cắn chóp mũi cô, giọng có phần bất đắc dĩ, “Sau này đừng nghe nửa chừng đã chạy, ít nhất hãy nghe anh nói hết câu đã nhé.”
Rồi anh bảo: “Anh chưa bao giờ coi em là bạn gái…”
Cô vừa nghe thế, cơn giận bốc lên đầu, toan vùng khỏi anh, lại bị anh gồng mình giữ chặt, buộc cô phải ngẩng lên nhìn mình.
Mắt anh lấp lánh, bao hàm ẩn ý, “Anh chỉ coi em là bà Ngao tương lai.”
Bạch Lộc ngớ người, miệng há thành hình chữ o, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin.
“Sốc quá à?” Ngao Thụy Bằng thầm thì, giọng có phần bồn chồn và căng thẳng.
Cô lắc đầu, run run cất tiếng, “Anh… Anh nghiêm túc đấy à?”
Anh nhìn cô không chớp mắt, trầm giọng hỏi: “Nếu anh nghiêm túc thật, em sẽ cho anh một câu trả lời chứ?”
Cô nhìn anh sững sờ, im lặng một hồi lâu.
Ánh mắt ấy làm ruột gan anh rối bời, anh không dám bức bách cô, “Em không cần phải quyết định ngay đâu… Em có thể…”
“Em đồng ý.” Cô thốt lên ba từ, mặt đỏ như gấc.
Thời gian như bỗng ngừng trôi.
Hai người nhìn nhau không nói gì, khó mà nói bầu không khí trở nên lắng đọng hay xấu hổ, tóm lại, ngay đến người đàn ông cũng lặng thinh.
Cuối cùng vẫn là Bạch Lộc phá vỡ sự ngượng ngập, se sẽ hỏi dò: “Vậy tiếp theo mình… ừm… ngủ hả anh?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro