4. Rốt cuộc em muốn làm gì
Sau khi tan học.
Người đàn ông vừa ra khỏi giảng đường, Bạch Lộc đã nối gót theo sau.
“Thầy Ngao ơi.” Cô gọi với anh lại, hơi thở có phần dồn dập.
Ngao Thụy Bằng dừng bước, môi mím thành đường thẳng, từ từ quay người.
Bạch Lộc phớt lờ ánh mắt của mọi người, từ tốn bước đến bên anh, ngẩng đầu nhìn anh, cặp mày cười vẽ nên một đường cong xinh đẹp: “Thầy Ngao, thầy còn nhớ em không ạ?”
Người đàn ông cúi đầu chăm chú nhìn cô, nhếch môi: “Nhớ chứ.”
Cô thẹn thùng cắn môi: “Cảm ơn thầy vì chuyện ngày đó ạ.”
“Em từng cảm ơn thầy rồi.” Giọng Ngao Thụy Bằng bình bình, không chút xao động. Anh nhìn xuống chân cô, đè thấp giọng: “Đổi giày rồi đấy à.”
Bạch Lộc tinh nghịch nháy mắt, toát lên thần thái sống động của nữ sinh: “Thầy đã dặn thì dĩ nhiên là em phải nghe rồi ạ.”
Cô xích lại gần, ngay lập tức ngửi được mùi gỗ thông độc đáo của người đàn ông, cả tinh thần và thể xác đều sung sướng. Mùi hương vào sâu đến tận đáy lòng, tựa như một tấm lưới kín kẽ phủ lên trái tim cô, tê tê và ngứa ngáy.
Tiếp đó, cô rành rọt nói từng chữ, chỉ đủ để hai người nghe rõ: “Em ngoan thế thì thầy có phần thưởng gì cho em không?”
Ngao Thụy Bằng ngạc nhiên mất mấy giây, rồi ánh mắt anh lạnh dần, thoáng lộ vẻ xa cách.
Bạch Lộc chẳng lấy đó làm lạ, kể từ lần đầu gặp gỡ, cô đã biết anh là người hoàn toàn trái ngược với mình. Cô ngoài lạnh trong nóng, sâu trong bản chất là sự tùy hứng, hồn nhiên. Còn anh tuy ngoài mặt dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó rất có thể là tấm màn che giấu cho sự lạnh lùng bên trong.
Anh càng như vậy thì cô càng khao khát chinh phục được anh. Cô muốn thấy đôi mắt bị bao phủ trong dục vọng của anh một khi lớp ngụy trang kia bị xé nát.
Bạch Lộc cúi đầu, cố ý vén mái tóc dài mượt ra sau tai, cái cổ trắng nõn và gương mặt nghiêng mềm mại xinh đẹp của cô lọt vào tầm mắt của Ngao Thụy Bằng. Đôi mắt của người đàn ông tối sầm xuống, song sắc mặt không đổi, vẫn hết mực ôn hòa.
Cô hài lòng sau một phen trêu ghẹo không ham chiến nữa, ngẩng đầu cười ngọt với anh: “Hẹn gặp lại thầy sau nhé, thầy Ngao.”
Vừa quay đầu bước được một bước, cô xoay lại nói: “À… Em sẽ nghĩ thật kỹ xem em muốn phần thưởng gì từ thầy ạ.”
Không đợi Ngao Thụy Bằng đáp lời, cô khoan thai nâng bước rời đi.
Người đàn ông trông theo bóng lưng dần khuất dạng, nhìn suốt một hồi lâu.
***
Buổi tối có một hội nghị học thuật, khi Ngao Thụy Bằng ra bãi đỗ xe thì đã là chớm khuya.
Anh lấy chìa khóa xe ra, lờ mờ trông thấy một bóng người nho nhỏ ngồi xổm bên cạnh xe mình.
Theo từng bước chân, bóng người càng thêm rõ ràng.
Anh bấm khóa, sau một thoáng suy ngẫm thì vẫn quyết định bước qua, không ngờ còn chưa kịp mở miệng thì hình bóng nhỏ xinh đã ngẩng đầu lên.
Vừa trông thấy anh, người nọ tỏ vẻ tội nghiệp: “Thầy Ngao…”
Người đàn ông sững sờ, suýt không nhận ra đó là ai. Cô đã thay bộ quần áo khác, áo phông trắng và quần bò đơn giản, như một cô học trò tràn trề sức sống.
“Sao em lại ở đây?” Anh cúi đầu hỏi.
Bạch Lộc trề môi, ra chiều hờn trách: “Chờ thầy lâu quá hà.”
Ánh mắt trong trẻo của người đàn ông dừng trên gương mặt cô: “Tìm thầy có việc gì à?”
“Dạ…” Cô khẽ đáp, lại hỏi: “Mình lên xe rồi nói thầy nhé?”
Ngao Thụy Bằng nhìn cô vài giây, không từ chối mà cũng chẳng đồng ý.
“Thầy kéo em dậy được không?” Người con gái ngồi xổm dưới đất bĩu cặp môi đỏ, nghe sao cũng giống như đang làm nũng: “Chân em tê rần mất rồi…”
Người đàn ông thoáng im lặng, sau cùng vẫn duỗi tay ra.
Bạch Lộc đặt tay vào lòng bàn tay anh, anh vừa nhẹ kéo là cô đứng ngay dậy. Không biết là do quán tính hay cố ý, cô lảo đảo về trước, ngã vào lòng anh. Anh đỡ lấy cơ thể mềm mại của cô trước khi kịp suy nghĩ điều gì.
Cô bất giác nhếch khóe môi, nở nụ cười như ý. Trong vòng ôm của anh, cô có thể cảm nhận rất rõ cơ thể ấm áp và lồng ngực nóng bỏng nơi anh.
Đầu cô tê liệt, lưu luyến không nỡ rời đi.
Hai người cách nhau rất gần, mùi hương trên người anh thẩm thấu qua làn da nhạy cảm, thấm dần vào trong cơ thể cô. Mùi hương tươi mát của gỗ thông quả thực dễ chịu vô cùng.
Ngao Thụy Bằng giật người, hơi thở có phần nóng bỏng, nhưng khi cúi đầu trông thấy nụ cười rạng rỡ của người trong lòng, anh bình tâm lại, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Đợi cô đứng vững, anh mới trầm giọng hỏi: “Là chuyện gì thế, không thể nói ở đây được à?”
Ý anh rất rõ, không cho lên xe.
Bạch Lộc thầm xùy một tiếng ở trong lòng, chỉ bị xơ múi tí ti thôi mà trở mặt tức thì luôn.
“Không ạ.” Cô đanh thép đáp, sau đó nhanh tay mở cửa ngồi vào chỗ rồi đóng cửa xe lại.
Ngao Thụy Bằng bật cười trước một loạt hành động của cô. Anh vòng qua mở cửa, khom lưng ngó vào, người con gái đang ngoan ngoãn ngồi bên ghế lái phụ, khiến người ta không nỡ nói nặng thêm một câu.
Anh ngẩng đầu, có phần bất đắc dĩ, xen chút rung động khó tả. Dù là một người không màng thế sự nhưng ít nhiều gì anh cũng đã được nghe cánh giáo viên hay nhóm học trò nhắc đến tên Bạch Lộc.
Anh ngồi vào khởi động xe, nghiêng đầu liếc thoáng, đôi mắt nóng lên.
Người con gái sinh động như một cô mèo nhỏ đang ngồi bên ghế phụ thật sự là nữ thần lạnh lùng cao ngạo của trường Đại học A mà người khác thường nhắc đến ư?
Xe khởi hành rồi, Bạch Lộc vẫn im lặng, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về trước. Đến khi ra khỏi trường, Ngao Thụy Bằng mới nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ em có thể nói rồi chứ?”
Hai tay cô đặt trên đùi, ngón tay nghịch ngợm vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. Mấy giây sau, cô sẽ sàng đáp: “Thầy trò ta ở cùng một khu đấy ạ, phiền thầy đưa em về nhà nhé.”
Ngao Thụy Bằng sửng sốt: “Vì sao thế?”
“Thầy còn nợ em một phần thưởng mà.” Bạch Lộc quay đầu nhìn anh, nói như lẽ hiển nhiên.
“Thầy có đồng ý đâu.”
Cô nhoẻn cười tinh quái: “Nhưng thầy cũng đâu từ chối ạ.”
Anh nghẹn họng, giọng trầm dần xuống: “Bạch Lộc…”
“Thầy nhớ rõ tên em cơ ạ.” Cô mừng rơn, nghiêng người sang, gương mặt xinh đẹp thấp thoáng dưới ánh sáng lờ mờ. Cô thẽ thọt thỉnh cầu: “Ôi… Thầy có thể gọi lại một lần không thầy?”
Ngao Thụy Bằng câm nín vì hai câu trên, thôi không nhìn cô nữa.
Đằng trước bỗng có xe đột ngột mất lái, lao thẳng về phía này, Ngao Thụy Bằng bình tĩnh đánh tay lái sang bên phải. Do quán tính nên xe nghiêng sang trái, Bạch Lộc lại đang không thắt dây an toàn, trong phút cấp bách, anh vươn tay chắn trước người cô để tay cô không bị va đập. Nhưng vừa chạm vào cô, nơi đẫy đà mềm mại đằng trước đã kích thích mọi giác quan của anh.
Anh rụt vội tay về sau mấy giây, mặt mày bình tĩnh, song đôi mắt lại nóng lên.
“Thầy Ngao này,” Bạch Lộc nghiêng người nhìn anh, nói với vẻ trêu chọc, “mềm lắm phải không thầy?”
Ngao Thụy Bằng không đáp, hàm dưới lại căng cứng như đang nhẫn nhịn.
Cô nhiệt tình ghẹo anh, gan càng lúc càng lớn, vươn dài tay định chạm vào mặt anh thì anh lanh lẹ tóm được, bẻ lái phanh gấp dừng ngay bên đường.
Anh cúi đầu nhìn cô, hơi thở dồn dập, khác hẳn vẻ tĩnh lặng như nước thường ngày, khàn giọng hỏi: “Rốt cuộc em muốn gì?”
“À…” Cô kéo cao âm cuối, nở nụ cười mỉm: “Vậy để em nói thẳng luôn nhé.”
Dưới ánh đèn, gương mặt cô đẹp đến nao lòng, từng câu từng chữ truyền vào tai anh: “Thầy Ngao, em muốn lên giường với thầy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro