39: Vậy thì sao chứ?
Hôm ấy, Ngao Thụy Bằng bị đám Chung Ý lừa đến quán karaoke. Cố Khê Viễn ngồi gần đó cứ nhìn cô nàng siêu mẫu đang lúng túng uống rượu một mình được chuẩn bị riêng cho anh mà tiếc mãi, thầm nghĩ anh thực sự còn giỏi kiềm chế hơn cả hòa thượng, đúng là có phần biến thái.
Ngao Thụy Bằng chẳng bận tâm đến những lời khiêu khích của bọn họ, ngồi chưa được bao lâu đã đứng dậy bảo về, Thường Hoa Sâm không ngăn được, đành phải để anh đi.
Cửa phòng bao vừa mở ra, gương mặt nghiêng của một cô gái thoảng qua trước mắt, Ngao Thụy Bằng cảm thấy kinh ngạc khi mình có thể nhận ra cô chỉ với một cái liếc mắt. Cô bước rất nhanh, thoắt cái đã đi xa, anh đưa mắt nhìn xuống, thấy cô đi một đôi giày cao gót đế nhọn thì vô thức nhíu mày.
Não bộ còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bất giác theo sau.
Khoảnh khắc cô té ngã, anh đỡ cô theo phản xạ có điều kiện, chỉ trong mấy giây, hương thơm mê người trên cơ thể cô chui vào mũi anh, bụng dưới anh thắt lại, đôi mắt thoáng dại ra.
Cô của hai năm sau đã không còn nét ngây ngô của thiếu nữ, giữa đôi mày là vẻ quyến rũ của phụ nữ. Cô đương nhiên không biết anh, nhưng khi nói chuyện với anh thì cô lại vô thức đỏ mặt, đôi mắt thoáng vẻ thẹn thùng.
Tim anh đập đều đều, song từng nhịp đập mạnh mẽ như thể sắp phá tan lồng ngực.
Những chuyện xảy ra sau đó nằm cả trong và ngoài dự kiến của Ngao Thụy Bằng.
Anh vốn tưởng cô chỉ nhất thời nổi hứng với mình, nhưng khi cô đè lên anh trong chiếc váy ngủ mỏng manh, tuyên bố muốn “lên giường” với anh, anh đã phải gắng hết sức mới tạm kiềm chế được nỗi khát khao trào dâng trong lòng.
Hiển nhiên, tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, mà anh cũng đánh mất khống chế.
Từ lần đầu kìm lòng không đặng hôn cô, máu trong cơ thể anh đã sục sôi như ngọn lửa cháy hừng hực, đến bản thân anh cũng không biết phải dập tắt nó bằng cách nào.
Một khi cô tiếp cận, anh đánh mất tự chủ trong rất nhiều chuyện. Chỉ cần có cô ở trong lòng, thanh tâm quả dục hay dịu dàng chừng mực đều là vô nghĩa, anh sẽ chỉ biết điên cuồng chiếm đoạt cô, rút sạch hơi thở ngọt ngào trên người cô, cái gọi là lý trí đã sớm sụp đổ.
Không mấy ai biết anh là cổ đông lớn nhất của Đại học Tư thục quý tộc A, với anh, ban lãnh đạo trường chẳng khác nào bù nhìn. Bản thân anh không đáng sợ, nhưng chẳng ai dám sinh sự với nhà họ Ngao có vai vế trong giới chính trị ở sau lưng anh.
Khi ảnh chụp của hai thầy trò bị tung ra, anh lập tức tìm hiệu trưởng trường, thẳng thắn làm rõ quan hệ giữa cô và anh, về phần phải xử lý chuyện này ra sao, tay hiệu trưởng ranh mãnh ấy rành rẽ hơn bất kì ai khác.
Chuyện đã xảy ra giúp Ngao Thụy Bằng hiểu, nếu đợi đến khi Tân Dật ra tay thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kì phức tạp, thế nên anh lập tức bay sang Đức gặp cụ Tân.
Xưa nay cụ Tân thương yêu cậu cháu ngoại này vô cùng, nên tuy thấy tiếc nuối nhưng cụ vẫn thấu hiểu nghĩa lí, cho phép anh rời khỏi nhà họ Tân. Song theo quy tắc của nhà họ Tân, Tân Dật mới là người nắm quyền quyết định, thế nên khi bà ta yêu cầu anh về nước để đổi lấy sự chấp thuận, anh đã đồng ý ngay tức khắc.
Nào ngờ, anh chẳng những trúng kế của bà ta mà còn diễn một vở kịch đặc sắc cho Bạch Lộc xem, đến nay anh vẫn không sao quên được ánh mắt của cô khi ấy, phẫn hận, thất vọng, nản lòng, tựa như con thú nhỏ bị tổn thương.
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi tám năm, Ngao Thụy Bằng cảm thấy luống cuống, trái tim chơi vơi giữa không trung khó chịu vô cùng, song điều ấy cũng chẳng khó chịu bằng một từ “phải” chắc như đinh đóng cột của cô.
Bởi vì anh là người nhà họ Tân nên cô đạp đổ tất thảy mà chẳng do dự, cô hối hận vì đã gặp được anh, hối hận vì đã thích anh, hối hận vì tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người.
Cơn thịnh nộ nháy mắt chiếm lấy anh, cuối cùng anh không kiềm nổi, hoàn toàn mất khống chế.
Anh muốn giữ cô ở bên mình dẫu có phải cưỡng ép cô, thậm chí anh còn nghĩ, nếu cô không chấp nhận thì anh sẽ trói cô lên giường, ngày đêm làm tình với cô đến khi nào cô chịu thua mới thôi.
Anh chưa bao giờ khao khát được hòa làm một với người nào đến vậy, nghe tiếng thở dốc ngọt ngào của cô quanh quẩn bên tai, ngắm vẻ quyến rũ động lòng của cô khi cô lên đỉnh, cảm giác thỏa mãn từ tận con tim ấy khiến anh nghĩ, dẫu bây giờ có phải chết thì anh cũng bằng lòng.
Anh biết rời khỏi nhà họ Tân đồng nghĩa với chủ động từ bỏ một khoản thừa kế kếch xù, trở thành kẻ địch của cả nhà họ Tân.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Thứ anh ao ước nhất đã nằm gọn trong vòng ôm của anh, những thứ khác chỉ là vật ngoài thân không quan trọng.
Ngao Thụy Bằng tắt đèn đầu giường, từ từ trượt xuống, cúi đầu hôn lên ấn đường Bạch Lộc.
Cô khẽ nức nở, quàng cặp chân miên man trắng nõn quanh eo anh, vùi mặt sâu vào lòng anh, dán sát lấy anh. Anh cười thầm, gác cằm lên đỉnh đầu cô, nghe tiếng cô thở đều đều, anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro