Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Nghĩ đi đâu đấy?

Khi Bạch Lộc khoác áo choàng tắm ra ngoài, Ngao Thụy Bằng đã không còn ở trong phòng. Cô xuống nhà, chẳng tốn mấy sức để tìm thấy bóng người đàn ông đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp.

Cô bước từng bước nhỏ, ôm chầm lấy eo anh từ sau lưng, chỉ vài giây sau, mái đầu hơi ẩm đã thấm ướt lưng áo anh.

Người đàn ông không nhúc nhích, cứ thế đứng lặng. Anh xoay người, nhìn chằm chằm vào đuôi tóc còn ướt của cô, cau mày: “Ngoan, đi sấy tóc đi đã.”

Bạch Lộc ngẩng đầu, nũng nịu từng từ: “Thầy sấy cho em.”

Gương mặt xinh đẹp của cô khi không cười trông lạnh lùng sắc bén, đáo để vô cùng, nhưng một khi dịu xuống thì ngoan đến nỗi làm người ta muốn thương yêu hết mực.

Thế nên, không có gì bất ngờ khi Ngao Thụy Bằng thỏa hiệp.

Nhưng người con gái quả là bướng bỉnh.

Ngồi trên sô-pha thôi chưa đủ, cô nằng nặc đòi ngồi lên đùi anh cho bằng được, đã thế còn liều lĩnh nhích tới nhích lui. Chỉ vài lần đã khiến người đàn ông đỏ mắt, đét mạnh lên mông cô, làm cô la toáng, ấm ức ngồi yên.

Cô có một mái tóc đen đẹp tuyệt, buông xõa sau lưng như thác đổ, anh vuốt ve sợi tóc mềm, thấy vẻ bướng bỉnh của cô, lòng anh ấm áp, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.

“Bị thế này có khó chịu không anh?” Người con gái tóm lấy vật hung hãn ở dưới mông, nghiêm túc hỏi.

Người đàn ông hít một hơi qua miệng, bắt ngay lấy tay cô, từ từ kéo ra, phần luyến lưu, phần kìm nén. Cảnh cô liên tiếp xin tha tối hôm qua hiện lên trong đầu anh, nước mắt cô đầm đìa cả gương mặt, song anh lại càng mất kiểm soát, cúi đầu hôn cô đắm đuối đến nỗi làm cô bất tỉnh.

Anh thở chậm lại, hôn lên tai cô, vỗ vỗ eo, ý bảo cô đứng dậy.

Ngờ đâu người con gái chẳng bằng lòng, xoay người ôm choàng cổ anh, ngượng ngùng mà bạo dạn: “Em giúp anh…”, giọng cô sẽ sàng, “… bằng cách khác nhé.”

“Không sao đâu.” Anh nói khẽ bên tai cô: “Trước không có em, anh cũng để vậy.”

Bạch Lộc sửng sốt, chớp chớp mắt, không hiểu lời anh. Cô nháy mắt lần nữa, bật ra tiếng xuýt xoa khó tin, giọng run run: “Không… Không thể nào… Anh…”

Anh nhìn cô, ánh mắt đáng tin mà kiên định.

Cô ngẫm nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi: “Anh là… lần đầu tiên á?”

Anh cong môi cười: “Em đang khen ngợi biểu hiện của anh đấy à?”

Bạch Lộc ngây đơ như phỗng, trong đầu chỉ nghĩ được duy nhất một lời phủ định: Sao lại thế được? Không thể nào!

Bẵng đi vài giây, cô lại dè dặt hỏi: “Anh chưa từng yêu hả?”

Giọng cô nhẹ bẫng, rồi trĩu nặng trong không khí, con tim cô đập thình thịch, nhìn anh không chớp mắt.

Anh ngậm lấy môi cô và mút khẽ, lúc buông ra, anh đáp: “Em là người đầu tiên.”

Bạch Lộc cố nhịn trong giây lát, song cuối cùng vẫn không cưỡng được nụ cười mỉm, rồi sau đó cô bật cười thành tiếng, chẳng thể nào giấu nổi niềm vui ở trong lòng. Cảm giác độc chiếm được anh khiến con người ta khó kiềm chế nổi.

Anh là của cô, chỉ thuộc về riêng mình cô.

“Vui đến thế cơ à?” Anh nhếch môi cười.

Ngón tay trắng nhỏ của người con gái lướt qua đầu mũi anh, có phần ngang ngược: “Anh là của em.”

“Ừ…” Môi anh dừng trên xương đòn của cô, giọng khi bổng khi trầm, “Anh là của em…”

***

Trong siêu thị.

Bạch Lộc cầm chiếc hộp vuông nhỏ có bao bì tinh xảo , mải mê ngắm nghía. Tiếng hỏi dò dịu dàng của người đàn ông vang lên ở sau lưng, “Thích mùi này à?”

Cô giật mình quay ngoắt lại, giấu nhanh món đồ ra sau, quanh co úp mở: “Làm gì có cái gì đâu.”

Anh cúi người, ôm cô vào lòng, tiện thể giành vật kia khỏi tay cô, ném vào giỏ hàng, ngoái đầu thản nhiên hỏi: “Muốn mua thêm mấy hộp nữa không?”

Khụ khụ khụ, người nào đó ngoảnh khuôn mặt bừng đỏ sang nơi khác. Bất kể thế nào, chủ động mua thứ này, tính ám thị mười mươi.

Bởi thứ này chỉ có một công dụng là… Ừm, để yêu cô.

Lúc tính tiền, Bạch Lộc nhìn ra sau với vẻ cảnh giác. Ngao Thụy Bằng thấy thế thì hỏi, “Sao vậy?”

“Hình như có người đang theo dõi chúng ta…” Bạch Lộc thầm thì.

Người đàn ông ngoái lại, quả thực bắt gặp một hai bóng người lén lút, vừa thấy họ quay đầu thì lập tức trốn đằng sau kệ hàng.

Anh chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Tân Dật ra tay, thủ đoạn vẫn ngu xuẩn và đê hèn như thế.

“Đừng nghĩ nhiều.” Anh quàng vai cô, “Em đói chưa?”

“Rồi ạ.”

“Về nhà cho em ăn no nê trước, nhé?”

Người nào đó khựng lại.

Ngao Thụy Bằng bật cười, “Nghĩ đi đâu đấy?”

Bạch Lộc đẩy anh ra, cắm cúi bước về trước, nâng tay quạt gương mặt nóng phừng phừng.

Chẳng… Chẳng nghĩ đi đâu hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro