Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28: Anh không muốn làm đau em

Dưới bóng hoàng hôn rực cháy, một chiếc Maybach đen mới tinh luồn lách giữa dòng xe cộ. Bạch Lộc ngồi bên ghế lái phụ bứt rứt, không biết phải nói gì, đành đưa mắt ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Mười phút trước.

Khi Bạch Lộc trả lại áo khoác cho người đàn ông kia, anh ta nâng tay ngăn cô, nói, “Để tôi đưa cô về.”

“Không phải phiền phức vậy đâu.” Lần này cô từ chối rất nhanh, “Tôi tự bắt xe về được.”

Anh ta nhìn quanh quất, cười hỏi: “Muộn thế này rồi làm gì còn xe nữa?”

Cô thờ ơ rút di động ra, vừa định gọi taxi thì anh ta giật đồ, ngắt máy, nhét lại di động vào tay cô rồi lập tức mở cửa ghế lái phụ, động tác trôi chảy có phần độc đoán: “Tôi đưa cô về.”

Bạch Lộc cảm thấy người đàn ông này rõ là lạ, nhưng trời đang tối dần, quả thật khó mà tìm được taxi trong một thời gian ngắn, cô ngẫm nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng lên tạm xe của anh ta.

Trong xe.

Người đàn ông nghiêng đầu hỏi, “Không quen à?”

Bạch Lộc lấy làm khó hiểu, quay đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

Anh ta đoán trúng vấn đề: “Không quen ngồi xe người lạ à?”

Cô sửng sốt, thoáng suy nghĩ rồi đáp, “Tôi biết anh họ Vu.”

Người đàn ông mỉm cười, hắng giọng: “Xin được chính thức giới thiệu, kẻ hèn họ Vu, tên chỉ có một chữ Kiêu.”

“Ồ.” Cô bình bình đáp.

“Phản ứng của cô làm tôi thất vọng quá.” Dường như Vu Kiêu đang rất vui, giọng anh ta khấp khởi, “Xem ra cô không mấy hứng thú với tôi thì phải.”

Bạch Lộc mím môi, vốn không định trả lời, nhưng sức ép nặng nề từ đôi mắt kia buộc cô phải mở miệng: “Anh rất được.”

Anh ta đùa: “Cô có thể qua loa hơn nữa không?”

“Thế tôi nên nói gì đây?” Bạch Lộc nghe vậy chẳng giận: “Tôi với anh vốn không quen không biết, sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại, tôi phải tâng bốc ngợi ca anh thì anh mới chịu thôi à?”

Vu Kiêu thầm xao động, cô nàng đanh đá này, chỉ nói hai câu thôi cũng có thể sặc chết người.

Thấy cô lộ vẻ mất kiên nhẫn, như thể anh ta mà nói thêm câu nào thì cô sẽ xuống xe ngay, anh ta rời mắt, nghiêm túc lái xe.

Có những việc không thể nóng lòng, cứ tà tà khéo khi còn thú hơn.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm khoang xe.

Bạch Lộc tựa đầu vào cửa kính, gương mặt điển trai quá mức của Ngao Thụy Bằng bất giác thoảng qua trước mắt cô.

Cô thầm cười khẩy.

Tên bịp. Anh chính là một tên đại bịp.

Cả nhà họ Tân bọn họ đều là những con quỷ ăn tươi nuốt sống người.

Sau này cô sẽ không tin bất cứ một lời nào anh nói, cô sẽ nhanh chóng chuyển nhà, chuyển trường. Cô muốn rời khỏi anh càng sớm càng tốt, không để bản thân có thêm một cơ hội sa chân nào nữa.

“Kít ——!”

Tiếng phanh gấp chợt rít lên, Bạch Lộc đổ nhào về trước chừng hai giây mới dừng.

Là Vu Kiêu đột ngột thắng xe.

“Cô không sao chứ?” Anh ta quan tâm hỏi han.

Bạch Lộc trấn tĩnh, lắc đầu, “Không vấn đề gì.”

“Tự dưng có xe cản đằng trước, chẳng biết có phải là…”

Nửa câu sau của anh ta không lọt được vào tai Bạch Lộc, đầu óc cô bỗng trống rỗng, bởi vì người bước xuống từ chiếc xe kia.

Anh đóng sầm cửa rồi tiến về phía này, trong bóng đêm, anh toát ra vẻ hung ác lạnh thấu xương, khiến tim Bạch Lộc đập thình thịch. Cô ngơ ngác nhìn anh mở bật cửa ghế lái phụ, anh hơi cúi mình, trông không rõ vẻ mặt, song giọng chất chứa cơn giận đè nén: “Xuống xe.”

Vu Kiêu thấy thế, lại nhìn Bạch Lộc đỏ mày đỏ mặt, thế là hiểu ngay tức thì.

Anh ta biết Ngao Thụy Bằng, ba đời nhà họ Ngao đều làm chính trị, về cơ bản, nhà họ Ngao nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố A, chỉ cần là người sống ở thành phố A, bất kể ô dù cứng cỡ nào cũng phải kiêng nể nhà họ Ngao.

Ngao Thụy Bằng nhìn người con gái đang rúc trong áo của gã đàn ông khác chằm chằm, ánh mắt lạnh căm.

“Em tự xuống hay cần tôi phải kéo xuống?”

Bạch Lộc cúi đầu, chỉ để lộ bờ môi đang cắn chặt dưới cái mũi nhỏ xinh.

Vu Kiêu cân nhắc một hồi rồi mở miệng: “Cô Bạch…”

Vài giây sau, Bạch Lộc dứt khoát cởi dây an toàn, đặt trả áo khoác lên ghế lúc xuống xe, buồn bực nói: “Cảm ơn anh.”

Vu Kiêu còn chưa kịp bảo không cần khách sáo thì thấy người con gái giận dỗi đẩy Ngao Thụy Bằng ra, song còn chưa chạy được mấy bước đã bị anh ta bắt kịp và bế ngang người, vừa đi vừa giữ cơ thể đang vẫy vùng của cô, mở cửa ghế phụ rồi đẩy cô vào.

“Ngồi yên.” Ngao Thụy Bằng trầm giọng cảnh cáo cô, “Trừ khi em muốn anh giết thằng kia ngay bây giờ…”

Bạch Lộc kinh ngạc trợn mắt, đến khi người đàn ông cài xong dây an toàn cho cô, cô mới run rẩy nặn ra mấy chữ: “Anh điên rồi.”

Người đàn ông cười mơ hồ: “Điên từ lâu rồi.”

Dọc đường, người đàn ông im hơi lặng tiếng, Bạch Lộc bị giam giữ vừa bực vừa tủi, xen lẫn vài phần khiếp sợ. Trong xe yên tĩnh, cô có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh. Anh đang gắng dằn cảm xúc lại.

Cô chợt nhớ đến điều anh từng nói: “Nếu tôi mất kiểm soát thì sẽ làm hỏng em mất.”

Anh không dọa cô, mà hoàn toàn nghiêm túc.

Xe lái vào một khu biệt thự, dừng trước một căn trong số đó. Cô hãy còn chìm trong nỗi sợ, dây an toàn bị cởi rồi, cô được ôm vào lòng anh. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô mới muộn màng bật thốt tiếng kêu hãi hùng.

“—— Buông tôi ra!”

Anh cười, cúi đầu hôn lên tóc cô, yêu chiều là thế, mà giọng lại trầm đáng sợ, “Giờ mới nói thì muộn quá rồi.”

Cô vùng vẫy cuồng loạn trong lòng anh, sợ hãi đỏ bừng mắt, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Anh không đáp, một tay mở khóa mã, sau đó lập tức ôm cô lên tầng hai.

Quang cảnh xa lạ mà quạnh quẽ, bốn phía là sự im lìm chết chóc, trong phòng tối tăm, không một tia sáng, Bạch Lộc thấy hãi hùng như đang cheo leo bên vách đá, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ngao Thụy Bằng thô bạo đá văng cửa một căn phòng, quẳng Bạch Lộc lên một chiếc giường mềm, cô vừa bật nảy mình thì anh lập tức chồm đến ngăn.

Áo vest đen bị anh cởi ra rồi ném sang một bên, anh lười biếng tháo cà vạt, kéo tuột nó xuống, sau đó tóm hai tay cô, thô bạo quấn cà vạt quanh đó rồi buộc chặt lên đầu giường.

Nhận thấy ý đồ của anh, cô hoảng sợ vùng vẫy.

“Đừng phản kháng…” Giọng anh khàn khàn mê hồn, dịu xuống, nói như dỗ dành, “Anh không muốn làm đau em.”

Nhận thấy điều sắp xảy ra, cô bật khóc vì sợ, “—— Ngao Thụy Bằng!”

Đôi tay cô bị anh giam cầm, “tách”, anh bật đèn đầu giường lên. Trong ánh sáng lờ mờ, cô vẫn có thể nhìn rõ gương mặt anh.

Bấy giờ cô hoàn toàn ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro