Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26: Hối hận à?

Ngao Thụy Bằng thấy rõ nỗi oán hận trong mắt Bạch Lộc.

Trước mặt anh, cô thuần khiết như một tờ giấy trắng, từng nét bút đều là anh tự tay viết lên, sao anh có thể không nhận ra vẻ thê lương nơi đôi mắt ấy?

Ngập tràn thất vọng và căm ghét, phức tạp mà nặng nề, khiến anh luống cuống không thôi.

Ngao Thụy Bằng biết nếu bây giờ anh để cô đi, để cô khoác lên mình lớp vỏ bảo vệ dày dặn, anh sẽ là người đầu tiên bị cô chặn ở ngoài cánh cửa trái tim.

Anh lạnh lùng nhìn về phía sau cô.

Người cầm quyền hiện thời ở nhà họ Tân, người mẹ vĩ đại của anh, đang tao nhã ngồi trên chiếc ghế mà Bạch Lộc vừa ngồi, nở nụ cười rất mực ôn hòa, song chỉ mình anh hiểu hàm ý của nụ cười kia.

Bà ta biết, sớm hơn cả anh nghĩ.

Thế nên bà ta mới dễ dàng đồng ý với yêu cầu của anh, chỉ đòi anh về nước càng sớm càng tốt.

Cảnh tượng này giống hệt như những gì bà ta dự liệu, không ai giỏi trò làm con người ta suy sụp trong âm thầm hơn bà ta.

Ngao Thụy Bằng đứng sừng sững ở cửa, Bạch Lộc bực bội toan vùng thoát khỏi tay anh, lại bị anh nắm cổ tay kéo ra ngoài.

Anh sải bước vội vàng, đôi cao gót đế nhọn cô đi nện dồn dập lên đất, vang tiếng. Cô nhìn chằm chằm vào cái gáy tuấn tú của anh, nghiến răng giận dữ, “Ngao Thụy Bằng, anh buông tôi ra!”

Cô thoáng giãy giụa, anh nắm chặt thêm, như thể muốn bóp nát cổ tay mảnh khảnh của cô.

Đến trước một phòng bao không người, Ngao Thụy Bằng đá văng cửa phòng, kéo giật Bạch Lộc vào rồi khóa cửa. Tiếng khóa nặng nề hoàn toàn khơi dậy nỗi oán hận rối như mớ bòng bong trong cô, cô điên tiết vung tay, Ngao Thụy Bằng không tránh.

“Chát!”

Tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến cổ họng Bạch Lộc nghẹn ứ. Cô bướng bỉnh lùi về sau một bước, rời khỏi hơi thở của anh. Cô cảm thấy khắp người anh đều là độc, ngay đến hơi thở cũng không ngoại lệ.

Cô không cho phép bản thân mình sa đà và mắc thêm một lỗi lầm nào nữa.

Làn da Ngao Thụy Bằng vốn trắng trẻo, người đánh chẳng nương tay, đến khi anh quay đầu, trên mặt in hằn dấu tay đỏ lựng.

Bạch Lộc cụp mắt, buộc mình phải nhìn sang nơi khác.

Không khí đông cứng vài giây. Anh cúi đầu nhìn tay cô, cuối cùng cũng mở miệng: “Đau không?”

Giọng anh vẫn rất mực dịu dàng, đến cả hơi thở cũng bình thản, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh vĩnh viễn là thế, khống chế mọi cảm xúc trong cô với vẻ cao cao tại thượng. Ở trước mặt anh, cô gần như không có chỗ trốn, không riêng gì cơ thể mà ngay đến con tim cũng trần trụi.

Bạch Lộc tức khắc nổi điên, vung thẳng nắm đấm vào ngực anh. Mỗi một lần đều dùng hết toàn lực, như thể đang trút nỗi bực dọc đọng ở trong lòng suốt bấy lâu nay.

Mắt cô đỏ hoe, song lại không có lấy một giọt lệ.

Cô chưa bao giờ thích giải tỏa nỗi buồn bằng nước mắt, ngay cả lúc ngoại mất cô còn có thể kiềm chế, cho dù khi ấy trái tim cô đã tan nát thành từng mảnh.

Khóc là biểu hiện của kẻ yếu, đây là điều mẹ từng dạy cô.

Nước mắt chỉ tràn bờ mi trong thoáng chốc, song cảm giác suy sụp đến cùng với nó mới là ngọn nguồn của ác mộng.

Ngao Thụy Bằng lẳng lặng đứng đó, chẳng hề che chắn, mặc cho cô im lặng phát tiết từng chút từng chút một. Cô đánh rất mạnh, hệt con thú nhỏ bị giam cầm, đôi mắt đỏ hoe ánh lên vẻ tàn nhẫn như chỉ hận không thể bằm thây anh thành vạn khúc.

Giả vờ kiên cường đã nhiều năm nay, cô thực sự rất mệt mỏi.

Sau khi gặp được Ngao Thụy Bằng, cô cảm thấy cuộc sống dường như cũng có cái gọi là lạc thú, cô bắt đầu từ từ cảm nhận được cái gọi là cảm giác an toàn nơi anh, thứ mà một người khuyết thiếu tình thương của cha như cô chưa bao giờ có được.

Cô tin anh, dựa dẫm vào anh, nét dịu dàng mà chính cô cũng chưa bao giờ thấy cũng chỉ có mình anh được gặp.

Cô kinh ngạc phát hiện, hóa ra cô cũng biết ngượng ngùng đỏ mặt, cũng sẽ run rẩy làm nũng, thậm chí còn can đảm đè ngược anh, rên rỉ dưới thân anh…

Song hiện thực đến quá nhanh, quá tàn nhẫn, cùng với đó là nỗi đau thấu tận tim gan.

Mơ rồi cũng sẽ phải tỉnh.

Là cô quá ngây thơ rồi.

Cô từ từ dừng lại, cả người đờ đẫn. Hai tay còn dừng trước ngực anh, được anh thương tiếc bọc trong tay mình, cảm giác ấm áp thân thuộc khiến cô bừng tỉnh, như một phản xạ có điều kiện, cô rụt tay về giấu ở sau lưng.

Anh giơ tay muốn chạm vào mặt cô, song lại bị cô lạnh nhạt nghiêng đầu né tránh. Bàn tay anh chấp chới giữa không trung, nửa vời, tựa như tâm tình của anh lúc này.

Cô đã khoác lên mình lớp vỏ dày, không còn cho anh bất cứ cơ hội nào để đến gần nữa.

Anh mím môi, hàm dưới cứng còng, chợt tiến lên trước một bước, khiến cô giật lùi theo bản năng.

“Đừng lại gần tôi.” Bạch Lộc chán ghét nhíu mày, “Tởm lắm.”

Anh thoáng chau mày, thâm trầm nhìn cô đăm đăm, mái tóc sáng màu lòa xòa trước mắt, khiến mắt anh trông càng thêm sâu.

“Tởm ư?” Anh từ tốn hỏi ngược, chân không ngừng bước. Cô lùi về trước khí thế lạnh lẽo của anh, cho đến khi va phải cạnh bàn. Anh chống hai tay ở bên hai sườn cô, giam kín cô ở trong lòng.

Cơ thể vĩnh viễn nhanh nhạy hơn trí não, trong sự kề cận thân mật này, cặp gò bồng đảo cao ngất của cô đè lên ngực anh, từng thớ cơ rắn rỏi dưới lớp âu phục đánh thức ký ức của cô trong nháy mắt, đến khi cô ngơ ngác cúi người hùa theo mới nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào.

Cô trợn trừng hai mắt, “Ngao Thụy Bằng!”

Đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua khóe môi cô, anh cất giọng hàm lửa tình, “Tôi thích nghe em gọi tôi là thầy hơn.”

Cái ngứa ngáy bên môi khiến con tim cô tê dại, cô quay đầu có phần khó khăn, cười giễu, “Anh làm vậy có ý nghĩa gì không?”

Người đàn ông dừng lại.

“Hay thân mật với tôi sẽ khiến anh cảm thấy sướng?” Cô nhìn anh, môi đóng rồi lại mở, “Hả anh họ?”

Anh lạnh nhạt nhìn cô, bình bình hỏi, “Anh họ không cùng huyết thống cũng tính ư?”

Người con gái ở trong lòng run lên.

Anh biết. Quả nhiên anh biết tất cả.

Chỉ có mình cô bị anh tùy ý đùa bỡn như một con ngu.

Gương mặt trang điểm phơn phớt của cô đẹp nao lòng dưới ánh đèn trong trẻo, song cái lạnh nơi đáy mắt lại đang từ từ kết băng.

“Nếu cái anh muốn chỉ là làm tôi hết hi vọng thì anh cần gì phải tốn công diễn kịch, bảo người khác đến nhục nhã tôi chứ…” Bạch Lộc nhếch môi, “Ngao Thụy Bằng, nếu tôi sớm biết thân phận của anh, giữa chúng ta sẽ chỉ có đúng một loại quan hệ…” Cô ngẩng đầu, gằn từng chữ một, “Ấy là người, dưng, nước, lã.”

Rồi cô nói với giọng đanh thép: “Tôi sẽ thoát khỏi anh bằng bất cứ giá nào, càng xa càng tốt.”

Nếu cô sớm biết Ngao Thụy Bằng có dính líu đến nhà họ Tân, dù có thích anh đến mấy, cô cũng có thể kiềm chế bản thân mình.

Bởi vì đó là vùng cấm duy nhất của cô.

Ngao Thụy Bằng sa sầm, nhìn chằm chằm vào cô, âm trầm mở miệng, “Em hối hận à?“

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro