20: Thầy dạy gì em cũng học
Bạch Lộc đứng ngoài cửa hồi lâu, bàn tay chực bấm chuông hết nâng lại hạ. Sau vài lần, cô bặm môi, con tim vốn thấp thỏm càng thêm loạn nhịp.
Cô chưa bao giờ nắm bắt được thái độ của Ngao Thụy Bằng, lần này lại càng mờ mịt.
Lúc hai người ở cạnh nhau, nhìn thì tưởng cô là bên chủ động chòng ghẹo vô tội vạ, nhưng thực tế anh mới là người nắm giữ mọi tiến triển.
Tựa như tối hôm qua, ngay đằng sau cánh cửa này, anh dựa vào tường, cụp mắt nhìn người con gái bám trên thân mình từ từ trườn xuống, nhìn cô thẹn thùng cởi bỏ những trói buộc, luồn tay thử bắt lấy món đồ cương cứng nóng bỏng kia.
Tay cô nhỏ xinh, phải gắng lắm mới cầm được vật nọ, cô lướt nhìn cây gậy với vẻ ngạc nhiên và tò mò, dán mắt vào phân thân tím thẫm đang hơi ngẩng đầu, hoàn toàn không dời mắt nổi.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi riêng tư của đàn ông, đã vậy còn là của người mình thích, không động tình mới là lạ.
Bạch Lộc từ từ ngồi xuống, bầu ngực trần ẩn sau chiếc sơ-mi gợi lên những đường sóng e ấp theo từng chuyển động. Quy đầu thô to ở ngay phía trước, mắt ngựa rỉ ra dịch đục, cô gian lao nuốt nước bọt, nhịp tim đập dồn như kề bên tai khiến cô thoáng phát run.
Một giây sau, đầu lưỡi mềm quét qua mắt ngựa, nếm được vị tanh mặn.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng khoảnh khắc ấy, người đàn ông bỗng cứng lại, nhưng khi cô ngước mắt, anh vẫn giữ điệu cười nhạt và đôi mắt thờ ơ, làm cô cảm thấy có phần thất vọng.
Như giận như hờn, cô há miệng, gian nan bao trọn quy đầu mượt mà, nhanh chóng hồi tưởng tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết mà mình từng xem.
Ừm… Đầu tiên là ngậm hờ, đảo nhẹ lưỡi quanh phần đầu rồi mút mạnh, nhay khẽ giữa môi răng, sau đó…
Cô lùi bàn tay đang nắm thân gậy, sắp sửa thực hiện bước tiếp theo thì anh bỗng thoáng bóp mạnh hàm dưới, dễ dàng rút ra khỏi miệng cô.
Người con gái hẵng còn đang đắm chìm trong cảm xúc của lần đầu thực hành, đến khi nhận ra miệng trống không mới ngẩng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu, mắt hạnh mơ màng lăn tăn sóng nước.
Vật kia bóng loáng, trần mình giữa không trung, trông càng cứng cỏi mê người.
“Học từ đâu vậy?” Ngao Thụy Bằng cụp mắt nhìn cô.
Bạch Lộc không biết phải trả lời thế nào, chột dạ ngoảnh sang nơi khác.
Người đàn ông chỉnh trang lại quần áo, thoáng khom lưng kéo người con gái đang ngồi xổm dậy, thuận thế vòng tay quanh eo cô rồi ôm cô vào lòng.
Anh bỗng áp sát, há miệng cắn chiếc cằm xinh đẹp của cô, từ từ thưởng thức, khi liếm khi mút.
Bạch Lộc không dám động đậy, nơi bị anh nhấm nháp như dầu đổ vào lửa, thổi bùng ham muốn trong cô, cơ thể nóng rực như sắp nổ tung.
“Ưm…” Tiếng rên yêu kiều bật ra khỏi họng cô, anh dừng lại, tựa vào vầng trán ấm của cô.
“Đừng đọc mấy cuốn sách vớ vẩn kia nữa…” Anh cười dịu dàng, khẽ nói: “Em muốn học gì thì để tôi dạy cho.”
Người nào đó bỗng đỏ bừng mặt, cảm thấy lúng túng vì bị anh dễ dàng nhìn thấu. Anh dường như biết tất cả mọi chuyện, chỉ kiên nhẫn chờ cô làm điều ngốc nghếch rồi sau đó mới dẫn đường cho cô.
Vậy thì cái mút vừa rồi chẳng phải là…
Bạch Lộc xấu hổ im lặng, ngơ ngác nhìn anh, lý trí rối bời bởi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Người đàn ông cười càng thêm tươi, truy hỏi, “Không muốn à?”
Vài giây sau.
“Muốn…” Giọng cô nhẹ tựa hư vô, mềm tận xương tủy, “Thầy dạy gì em cũng học.”
Anh bật cười khe khẽ, hôn phớt lên môi cô, khàn khàn bảo: “Ngoan quá…”
“Két…” Cửa bỗng mở ra.
Người con gái đứng bên ngoài bồi hồi trong ký ức, đến khi hoàn hồn, cô mới phát hiện ra người đàn ông cao lớn đang tựa hờ lên cửa với vẻ lười biếng hiếm gặp, cúi đầu nhìn cô.
Cô chột dạ, lẩm bẩm: “Thầy Ngao…”
“Sao em lại ở đây?” Ngao Thụy Bằng lạnh nhạt hỏi, chăm chú nhìn cô, vài giây sau, anh nói bằng giọng khẳng định: “Em trốn học.”
Bạch Lộc giật mình, không khỏi nghĩ thầm, sao anh lại biết chứ…
“Vâng.” Cô bất đắc dĩ đáp, dường như chẳng thể nói dối được anh. Bẵng đi hai giây, lại mở miệng: “Em…”
Em lo cho thầy lắm.
Em muốn biết vì sao thầy lại về sớm.
Em muốn biết liệu thầy có bị phạt vì em không.
Em cũng muốn biết, liệu thầy có vì thế mà…
Trong lòng chất chứa bao lời, vậy mà thoát ra khỏi đầu môi chỉ là những câu thinh lặng.
Cô ỉu xìu, nhất thời không biết phải mở lời thế nào.
Giữa phút mông lung, lòng bàn tay chợt nóng lên, cô cúi đầu, nhìn đôi tay ấm áp đang cầm tay mình.
“Vào đi đã.” Anh nói.
Cô chẳng kịp đắn đo gì, bất giác theo anh vào phòng.
Cửa vừa khép kín, người đàn ông đột nhiên xoay người đè cô lên cửa, bóp siết cằm rồi ngấu nghiến môi cô. Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến đầu óc cô tê dại, hơi thở tức khắc rối loạn.
Môi lưỡi vấn vương, gấp gáp, thân mật, cái lưỡi mềm bị anh mút phát đau. Cô như nhũn ra trong lòng anh, mặc cho anh luồn tay xuống vạt áo, tùy ý mơn man vòng eo bé nhỏ của cô.
Đến khi anh buông ra, đáy mắt cô mênh mang sương mờ, cô cúi đầu, điều chỉnh hơi thở nóng bất thường của mình.
Anh nhẹ nhàng xoa má cô, nhếch môi cười như đang tự giễu, “Hình như vẫn chẳng kìm được.”
Bạch Lộc không hiểu ý anh, “Gì cơ ạ?”
Cô ngẩng đầu, chìm trong đôi mắt anh, sâu thẳm mà mê hồn, tỏa ra tia sáng dịu dàng cưng nựng.
Khàn giọng, anh đáp, “Lúc ở phòng Hiệu trưởng, tôi đã muốn đè em xuống hôn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro