19: Mày đừng manh động, chờ tao
Vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Bạch Lộc tình cờ va phải Diệp Trạch.
Ngay khi thấy rõ người kia là ai, cô lập tức quay người, song Diệp Trạch vẫn nhanh chóng bắt kịp.
Anh ta không dám chạm vào cô, chỉ dám đi cách cô nửa mét, gương mặt tuấn tú đượm vẻ ngạc nhiên, vui mừng.
“Anh Đào… Anh Đào…” Anh ta lải nhải không ngừng, “Em đi đâu đấy?”
Bạch Lộc không đáp, sắc mặt sầm xuống, sải bước càng nhanh. Diệp Trạch kiên nhẫn theo sau, thân mật gọi, “Anh Đào…”
Cô dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn anh ta, “Anh vừa gọi tôi là gì?”
Gương mặt tươi cười của Diệp Trạch cứng đờ, thấy cô khó chịu ra mặt, anh ta không dám ăn nói bộp chộp nữa, “Bạch Lộc.”
Bạch Lộc mím môi, lửa giận bỗng bùng lên trong lồng ngực, vô cớ muốn nổi cơn tam bành. Chợt có tiếng chuông di động reo réo rắt, cô lùi về sau hai bước rồi mới nghe điện thoại
“Tiểu Anh Đào.”
“Tìm được rồi à?” Cô hỏi.
Không biết Bánh Bao Đậu ở đầu bên kia nói gì mà cô cười khẩy, đáp: “Tao biết rồi.”
Bên kia dặn vội: “Mày đừng manh động, đợi tao…”
Bạch Lộc lưu loát cúp điện thoại. Cô xoay người bước lại gần Diệp Trạch, bình tĩnh hỏi: “Anh đang định đến câu lạc bộ kịch nói à?”
Diệp Trạch sửng sốt mất hai giây, đoạn gật đầu, “Ừ.”
Bạch Lộc cười, “Vậy tôi đi cùng luôn.”
***
Câu lạc bộ kịch nói vẫn ồn ào như trước, bốn phía là tiếng học thuộc lời thoại và diễn tập.
Từ Lộc đứng ở chính giữa sân khấu, mặc trang phục diễn lộng lẫy, trang điểm đậm xinh đẹp, đang chăm chú tập kịch.
Thấy Diệp Trạch đến, cô ta gần như lao xuống sân khấu, sau đó trấn tĩnh, duyên dáng lại gần. Nhưng vừa thấy Bạch Lộc đứng đằng sau anh ta, cô ta khựng lại tại chỗ.
Từ Lộc liếc Diệp Trạch, anh vẫn mải mê nhìn Bạch Lộc đầy trìu mến, chứa chan tình nồng.
Lòng cô ta chợt nhói, trong phút nóng máu, bao nhiêu lời châm biếm ồ ạt muốn xông ra, cặp môi đỏ chói vừa toan mở thì Bạch Lộc ưu nhã lại gần.
“Chát!”
Tiếng bạt tai chát chúa vang lên. Sự chú ý của mọi người nhất thời đổ dồn về phía này.
Từ Lộc che một bên má nóng rát, hai mắt ửng hồng, nhìn Bạch Lộc với vẻ khó tin.
Diệp Trạch cũng hết sức kinh ngạc: “Bạch Lộc…”
Bạch Lộc dán sát vào mặt cô ta, lạnh lùng bảo, “Mày thông minh thế mà, hẳn là biết nguyên nhân nhỉ.”
“Mày dám đánh tao…” Từ Lộc hoàn hồn, đôi mắt đỏ kè, cuồng nộ gầm lên với Bạch Lộc như người điên: “Bạch Lộc, đồ đĩ thõa, con điếm thối nhà mày…”
Ngay cả Diệp Trạch cũng phải chau mày vì lời ấy, bước lại gần ngăn Từ Lộc đang chực xồ lên.
Bạch Lộc thong dong khoanh tay lại, “Nói nữa đi.”
Người vây xem ngày một đông, gần như quây kín cả ba người.
Từ Lộc bị Diệp Trạch chặn cứng không chạm được vào Bạch Lộc, thế là điên tiết mắng té tát: “Anh bị thần kinh à Diệp Trạch? Loại phò trăm họ trơ trẽn này gạ đến cả giáo viên, có khi đã bị chơi nát ở xó xỉnh nào đó trong trường luôn rồi! Nó…”
“Im ngay!” Diệp Trạch phẫn nộ gầm lên, mặt trầm phát sợ, “Cô ấy không phải là người như vậy!”
Bạch Lộc lạnh nhạt cất giọng bình bình, “Anh buông nó ra.”
Diệp Trạch chần chừ mấy giây, cuối cùng nghe lời thả tay. Từ Lộc lại không lao ngay về trước, thấy người vây xem ngày một đông, cô ta càng thêm can đảm.
“Mày câu được Ngao Thụy Bằng thì ghê gớm lắm à.” Cô ta hừ lạnh, cười khinh khỉnh, “Tao còn tưởng thầy Ngao của trường Đại học A chúng ta lạnh lùng tiết chế thế nào, hóa ra cũng chỉ hạng lừa nữ sinh lên giường th… Ưm ưm…”
Tiếng cô ta ngưng bặt, hàm dưới tròn lẳn bị Bạch Lộc bóp siết như kìm, cô ta đau điếng ngã khuỵu, quên cả giãy giụa.
Quỳ rạp dưới đất rồi, bấy giờ cô ta sực nhớ đến việc phản kháng, nhưng Bạch Lộc nhìn mảnh dẻ là thế mà lại khỏe lạ thường, cánh tay thon nhỏ rắn như đá.
“Trí nhớ của mày hình như hơi kém thì phải.” Bạch Lộc lạnh lùng nhìn cô ta với ánh mắt sắc lẻm, “Để tao nói chậm lại, mày nhớ thật kĩ cho tao.”
“Nếu tao còn nghe được một chữ nào về thầy Ngao phát ra từ mồm mày…” Giọng cô u ám, gằn từng từ một, “thì tao, sẽ, xé, nát, mồm, mày, ra.”
“Mày… Mày dựa vào đâu chứ?” Từ Lộc không vùng ra được, rít qua kẽ răng, lùng nhùng, “Mày tưởng tao… sợ mày chắc?”
Bạch Lộc chợt buông cô ta ra, đứng dậy nhìn xuống từ trên cao, “Nếu mày không tin thì… cứ thử xem.”
Từ Lộc bật ngửa về sau, chật vật nằm xoài trên đất, ngẩng đầu trừng cô hung tợn.
Xung quanh không ngớt tiếng xì xào, nhưng không một ai lại đỡ Từ Lộc dậy.
“Anh Đào.” Bánh Bao Đậu tốn hơi tốn sức băng qua đám người, nhảy tót đến trước mặt Bạch Lộc, vừa cúi đầu thấy cảnh tượng này, gương mặt lộ vẻ tiếc nuối.
“Chỉ thế thôi à?” Bánh Bao Đậu hỏi.
Bạch Lộc không đáp, lúc xoay người đột nhiên mở miệng: “Mày có giấy không?”
Bánh Bao Đậu lần mò khắp người, rút ra một tờ giấy cho cô.
Đám đông tự giác nhường đường, Bạch Lộc lạnh nhạt vừa đi vừa thong thả lau sạch tay.
Hai người sóng vai trong sân trường.
“Tao xử lý diễn đàn trường rồi.” Bánh Bao Đậu áp sát Bạch Lộc, cười xấu tranh công, “Không còn một từ khóa nào về mày và thầy Tống nữa đâu.”
Sau trận náo loạn ở câu lạc bộ kịch nói, Bạch Lộc dần dần bình tĩnh lại, chẳng mấy khi véo mặt bạn đầy thân mật: “Vất vả cho mày rồi, thiên tài.”
Bánh Bao Đậu đỏ mặt vì được khen, chân thành cảm khái: “Sức mạnh tình yêu vĩ đại thật, không ngờ tôi lại giành được lời khen ngợi từ Bạch đại tiểu thư lúc còn sống, cảm động quá đi thôi.”
Bạch Lộc cốc đầu bạn, “Lại huyên thiên đấy.”
Bánh Bao Đậu ngừng bước, sực nhớ một chuyện, nghiêng đầu nhìn cô, “Mới nãy tao vừa thấy xe thầy Ngao thì phải. Ở gần khu nhà dạy học ấy, hẳn là định ra cổng trường.”
Trái tim Bạch Lộc thắt lại. Hôm nay anh vẫn còn tiết dạy, không lý nào lại về sớm như thế.
Chẳng lẽ thầy Hiệu trưởng…
Cô khẽ thở dài, cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến anh ư? Lòng dạ bỗng rối bời, xoay người đi thẳng.
“Mày đi đâu đấy?” Bánh Bao Đậu ở đằng sau la lên, “Tí nữa còn có tiết đó!”
“Về nhà.” Bạch Lộc đáp.
Cô muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ.
Muốn, muốn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro