Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Em đừng vô lý vậy chứ

Mặt Bạch Lộc đỏ bừng, không dám nhìn xuống, cặp gò bồng đảo mềm mại ép sát lồng ngực nóng bỏng của Ngao Thụy Bằng.

Cô có thể cảm nhận rõ nơi nào đó đã vỡ bờ, dịch nóng chảy vào lòng bàn tay anh, anh xoa nơi mẫn cảm khi nặng khi nhẹ, chỉ vài cái đã làm cô mèo nhỏ bật ra tiếng rên nũng nịu.

“Hửm?” Anh liếm vành tai cô, cất giọng mê người.

Đôi tay vòng quanh cổ anh quấn càng thêm chặt, cơ thể trần trụi nhân đó áp sát, cô vùi mặt cạnh cổ anh, khó chịu rền rĩ.

Người đàn ông luồn ngón tay vào hoa huyệt ướt át, cười, “Gì cơ?”

Cảm giác có vật cứng đâm vào lạ lẫm mà kích thích, Bạch Lộc xấu hổ vô cùng, nắm tay nhỏ đánh nhẹ lên ngực anh, có phần nghẹn ngào, “Thầy…”

Người cô mềm mại vô cùng, làn da mịn màng trơn láng, như thể chỉ cần thoáng chạm là có thể véo ra nước.

Anh mê mẩn vuốt ve hõm Venus, nhẹ bóp vòng eo thon, cảm nhận cơn run rẩy từ thân mình nhạy cảm của người con gái.

Ngao Thụy Bằng híp mắt, cúi đầu ngửi tóc cô, kề môi bên cần cổ thanh tú, kiềm chế hỏi, “Vẫn còn gọi tôi là thầy?”

Nơi bí ẩn của cô ướt rượt, dịch thể tuôn ra ngoài, chảy xuôi theo ngón tay, nhuốm ướt lòng bàn tay anh.

Đầu ngón tay anh linh hoạt cọ xát bên trong, vách huyệt mềm mại chật hẹp như giác hút mút chặt lấy vật xâm nhập, khít khao tới độ khiến đầu con người ta tê dại.

Người đàn ông khó lòng kìm được tiếng hít sâu, hơi thở dồn dập, bất giác đưa đẩy mạnh hơn.

Bạch Lộc không chịu nổi sự tra tấn, hàm dưới giương cao, bờ môi hồng nhạt bị cắn chuyển đỏ, khi anh gập ngón tay, ra vào càng thêm mãnh liệt, cô bỗng kẹp chặt chân, thanh âm vụn vỡ tràn ra khỏi họng: “Ngao Thụy Bằng…”

Trong không gian yên tĩnh, tiếng than của cô vọng quanh phòng.

Lần đầu gọi tên anh lại là ở ngay thời điểm này, trong bầu không khí mập mờ và phóng túng.

Cô cúi đầu nhìn anh, bất ngờ đối mắt với đôi mắt sâu thẳm ngậm ý cười, không biết vì sao bỗng thấy hờn dỗi, lúng túng như thể bị trêu đùa. Đôi tay đặt trên vai anh toan đẩy anh đi, lại bị người đàn ông bế bổng, đè ngược cô ở dưới thân.

Một chân trắng nõn bị anh đặt lên vai, chân còn lại thì bị anh đè hờ bên dưới.

Tư thế này khiến nơi tư mật giữa hai chân bị mở rộng, anh vừa cụp mắt là có thể trông thấy mật dịch long lanh tuôn ra từ hoa huyệt khép chặt, nhụy hoa đỏ au mềm mại sưng to, khiến người ta muốn nếm thử mùi vị.

Người đàn ông cúi đầu ngày một thấp, trái tim Bạch Lộc loạn nhịp, lời muốn nói bị giữ kín ở trong lòng, đến khi anh hôn lên khu vườn đầy đặn, cô bỗng khiếp vía hô: “Đừng…”

Não cô tức khắc ngừng hoạt động.

“Yên nào.” Ngao Thụy Bằng đè lên cơ thể đang giãy giụa.

Cái lưỡi nóng ướt lần xuống, quấn lấy nhụy hoa, ra sức liếm mút.

Người con gái cứng đờ, cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt cuộn trào trong cơ thể, xâm nhập vào máu thịt cô từng chút từng chút một, cô nhũn ra thành một vũng nước, mặc cho môi lưỡi nóng rẫy của người đàn ông càn quấy giữa hai chân mình.

Mỗi khi đầu lưỡi hơi thô lướt qua nơi mềm mại, cơn rùng mình như được nhân lên gấp bội.

Đáy mắt Bạch Lộc mênh mang sương mờ, cô cắn ngón tay đang cuộn tròn, hơi thở dồn dập mà kiềm nén lọt qua kẽ tay, dấy lên vài phần cảm giác cấm kị.

Đôi mắt người đàn ông bỗng tối xuống, bàn tay anh xoa nắn vòng eo thon của cô, môi lưỡi liếm láp bên trong mật huyệt đầy điêu luyện.

Mãi đến khi lý trí của người con gái vỡ vụn, mười ngón tay ghìm sâu xuống sô-pha trở xanh, nửa mình trên uốn cong, cùng lúc tiếng rên rỉ thật dài cất lên, hoa huyệt bắn ra thật nhiều chất lỏng, bị người đàn ông  mút trọn vào miệng.

Trước mắt cô là một màu trắng xóa, cơ thể như đang bồng bềnh trên mây, cả người nhũn đến không tưởng.

Anh ngẩng đầu, thấy người con gái hãy còn chìm trong mê đắm, mãi đến khi anh rút ngón tay ra, cô mới từ từ chớp mắt, vừa toan mở miệng thì người đàn ông lại khóa kín môi cô.

Môi anh lấp loáng ánh nước, khi mút vào còn thoang thoảng mùi ngòn ngọt, tiếng nụ hôn ướt át vang vọng bốn bề.

Cô bất giác nâng chân quấn quanh eo anh, anh cúi mình, có thứ cứng cáp nóng bỏng đè lên nơi vừa phát tiết giữa hai chân cô.

Cảm giác chân thật đến đáng sợ.

Bạch Lộc kinh ngạc trợn tròn mắt, thấy anh từ từ buông mình ra, nhếch môi hỏi, “Thoải mái chưa?”

Cô nuốt dòng nước ngọt xuống cổ, không biết phải trả lời thế nào, chỉ thẹn thùng nhìn anh.

Người đàn ông vỗ nhẹ chân cô, “Thả ra nào.”

Cô ngoan ngoãn buông chân, được anh ôm vào lòng, anh nghiêm túc chỉnh lại bộ đồ xốc xếch cho cô.

Quần được mặc rất nhanh, nhưng áo sơ-mi thì gần như đã hỏng, chỉ che được phần nào thân trên.

Cô ngăn đôi tay đang cài móc nội y lại, cúi đầu không dám nhìn anh, mặt nóng bừng, “Không cần đâu ạ.”

Ngao Thụy Bằng không đáp gì.

Cô chậm rãi nói tiếp: “Dù sao… thầy cũng thấy hết rồi…”

Nếu đã thấy hết thì chẳng cần phải che giấu gì nữa.

Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang trên đỉnh đầu, mặt cô càng thêm nóng, vô thức nhích lại gần anh. Thân mình thoáng run, cảm thấy là lạ.

Bạch Lộc cúi đầu, bắt gặp bờ mông đầy đặn đang đè lên vật cứng rắn nào đó trong quần người đàn ông. Cô mờ mịt chớp mắt, tò mò chạm vào nơi nọ.

“Ưm…” Một tiếng rên bật ra.

Cô luống cuống toan rụt tay về, nhưng lại bị người đàn ông kiềm chế quanh eo trước.

Giọng anh gần ngay bên tai cô, khàn khàn hơn bao giờ hết: “Muốn lên giường với thầy đến thế cơ à?”

“Vâng…” Cô thầm thì, cái nóng sau khi lên đỉnh hẵng còn sót lại trong cơ thể, hơi thở trở nóng, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, “Muốn lắm…”

Đáy mắt Ngao Thụy Bằng ửng đỏ, anh chăm chú nhìn cô, gọi khẽ: “Bạch Lộc.”

Cô dạ một tiếng rất đỗi mềm.

Người đàn ông ngoảnh đi, thở ra nặng nề, sau một lát, làn da hơi nóng bắt đầu nguội dần. Anh về lại với vẻ mặt ngày thường, kéo tấm chăn mỏng trên sô-pha lên che người cô, đặt cô trở lại sô-pha. Đoạn đứng dậy, lặng lẽ nhìn xuống cô với vẻ phức tạp.

“Thầy…” Cô run run mở miệng.

“Năm nay tôi hai mươi tám tuổi.” Ngao Thụy Bằng nắm cằm cô, xoa nhẹ, giọng bình tĩnh, “Bạch Lộc, tôi lớn hơn em mười tuổi.”

“Hơn nữa, em còn là sinh viên của tôi.”

“Chúng ta…”

Bạch Lộc đứng bật dậy, tấm chăn mỏng rơi xuống đất, cô che vội miệng anh, gương mặt tràn đầy vẻ xấu hổ và giận dữ, “Thầy không được từ chối em.”

Mắt cô đỏ hoe, lúc này cô thực lòng cảm thấy tấm tức.

Nào ai lại cho người khác cả một hũ kẹo rồi sau đó đạp đối phương mấy cái thật lực thế bao giờ.

Ngao Thụy Bằng sửng sốt, chẳng thể ngờ rằng cô lại nghĩ như vậy. Cúi đầu nhìn người con gái đang hờn tủi trong quần áo xộc xệch, trái tim anh bỗng mềm đi.

Anh kéo tay cô xuống, thuận thế véo lên má cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Vậy lần sau lại nói, được không nào?”

Bạch Lộc nghe thế, chần chờ đứng lặng ở đó cả nửa ngày trời với đôi mắt hoe hoe.

Người đàn ông thở dài, “Em nghỉ sớm đi.” Đoạn quay người đi về phía cửa.

Có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên ở sau lưng, vào khoảnh khắc anh ngoái lại, cô bổ nhào vào lòng anh.

Anh đỡ vai cô, sợ cô té ngã, lùi về sau vài bước vì lực đẩy, mãi đến khi lưng chạm vào tường mới dừng.

“Làm sao thế?” Đôi mày anh nhíu lại.

“Sao thầy có thể làm như vậy?” Bạch Lộc ngẩng đầu, cao giọng oán thán, “Ăn sạch xong lại còn muốn chạy…”

Người đàn ông sững sờ, ngay sau đó, anh nhoẻn cười, ôn hòa bảo: “Em đừng vô lý vậy chứ.”

“Người vừa được thoải mái là em đấy.”

Lời anh nói dấy lên cơn khô nóng trong người nào đó.

“Không biết đâu.” Bạch Lộc khẽ hừ một tiếng, nói với vẻ hơi mất tự nhiên, “Phải… Phải công bằng cơ.”

Ngao Thụy Bằng nhướng mày: “Công bằng?”

Cô cắn môi, máy móc chạm vào chỗ kia của anh, vừa thoáng đụng thì lại rụt về như một phản xạ có điều kiện.

Nơi ấy vẫn còn cương.

Vừa cứng cáp, vừa nóng bỏng.

Bạch Lộc liếm môi, áp lại gần, mềm mại thổi lên tai anh, “Em cũng muốn nếm… mùi vị của thầy…”

“Vậy sao?” Người đàn ông cười càng thêm sâu, trầm thấp nhấn rõ từng từ, “Thế thì thử xem, nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro