16: Thầy biết thừa mà còn hỏi
Bạch Lộc đan hai tay ở sau gáy Ngao Thụy Bằng, mượn sức anh đứng dậy, một chân cô quỳ trên sô-pha, cúi đầu nhìn anh, đáy mắt long lanh sáng rỡ đẹp vô ngần dưới ánh đèn mờ.
"Mùi vị của em sao?" Cô se sẽ hỏi lại, tay nâng mặt anh, nhắm mắt hôn lên đôi môi kia, nhưng chỉ chạm khẽ rồi lại lùi về, nũng nịu: "Ngọt, phải không ạ?"
Đôi mắt anh nóng cháy, song vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng, môi thoáng ý cười, ôm eo bế cô ngồi ngang trên đùi mình.
Bạch Lộc giãy giụa vài giây theo phản ứng bản năng, người đàn ông nhanh chóng giam chặt eo cô trong vòng tay rắn rỏi, không để cô cựa quậy. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, xâm nhập vào cơ thể cô, cô tức khắc khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, mặc cho xương quai xanh bị môi răng ấm áp của anh tinh tế cắn gặm, rồi lại liếm láp vỗ về.
Tay anh chạy chầm chậm trên bắp chân mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay nóng rẫy ve vuốt làn da mịn màng như lụa, đi tới đâu là châm lửa tới đó.
"Ưm..."
Có lẽ là không chịu nổi sự khiêu khích quá đỗi dịu dàng của anh, cô bật thốt một tiếng rên vỡ vụn, bàn tay không còn sức bám trên vai người đàn ông, cơ thể mềm lả tựa vào anh.
Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu, trầm thấp ra lệnh, "Duỗi lưỡi ra."
Bạch Lộc không rõ lý do nhưng vẫn vâng lời làm theo, đầu lưỡi hồng nhạt run rẩy vươn ra khỏi miệng. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cử chỉ ngoan ngoãn của cô, vừa lòng cười khẽ, "Ngoan lắm."
Lưỡi cô vừa thoáng lùi về thì bị anh ngậm cắn kéo ra ngoài, cô há miệng vì đau, rồi lập tức bị chiếm đoạt thô bạo. Hơi thở của anh mạnh mẽ xâm nhập, bàn tay đang ôm eo chuyển lên giữ đầu cô, đẩy nụ hôn càng thêm sâu.
Sau vài lần thân mật, Bạch Lộc đã dần dần thích ứng với nhịp điệu của anh, dù đang bị hôn đến váng đầu nhưng vẫn dè dặt vấn vít lưỡi anh, đáp lại anh bằng chính cách mà anh hôn mình.
Bàn tay mơn trớn giữa hai chân cô vô tình trượt xuống mép quần soóc, anh thoáng dừng lại, lồng ngực trập trùng lên xuống, đoạn luồn tay thẳng vào ống quần, bao bọc, nhào nặn bờ mông tròn trịa của cô đầy thô lỗ, thịt mềm tràn qua kẽ tay anh bị ép thành những dáng hình xinh xắn.
Hơi nóng từ phía sau cuồn cuộn ùa về trước khiến đầu Bạch Lộc mê dại, cô đẩy anh ra, bứt khỏi môi anh, hổn hển vùi đầu cạnh cổ anh.
Nơi chưa từng bị ai chạm vào nay được tùy tay khám phá bởi người mình thích, đó là một cảm giác lạ lùng khó tả.
Chẳng những không thấy chán ghét, mà còn muốn người ấy đối xử với mình thô bạo hơn nữa, để có thể cảm nhận được một gương mặt khác bên dưới lớp mặt nạ ấm áp của anh.
Tay cô đặt trước ngực người đàn ông, bất giác níu áo theo lực tay anh, tạo nên những nếp nhăn trên chiếc áo phông trắng. Người đàn ông hổn hển, tựa vào trán cô trút từng tiếng thở dốc, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Tay anh vừa rời khỏi mông cô được nửa chừng thì bị Bạch Lộc cuống quýt ngăn cản, đáy mắt sáng trong chói lóa: "Tiếp đi thầy..."
Ngao Thụy Bằng cúi đầu, ánh mắt không còn thản nhiên như trước, tối tăm mà nguy hiểm.
"Tiếp à?" Anh từ tốn mở miệng, giọng khàn khàn mê hồn, "Sẽ đau đấy."
Bạch Lộc khẽ đáp, "Em không sợ..."
"Vậy sao?" Ngao Thụy Bằng nhướng mày, ngón tay dừng trên hàng cúc nơi cổ áo cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Ngao..."
Trong nháy mắt, tiếng vải rách xoẹt vang lên, Bạch Lộc hoảng loạn cúi đầu, cúc áo cô rơi tứ tán, vạt áo sơ-mi mở rộng, phơi trọn cảnh xuân trước ngực.
Còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã lần tay ra sau lưng cô, linh hoạt cởi móc; cặp thỏ trắng nảy lên, đỉnh hồng điểm xuyết trên làn da mềm mại trắng bóc, ngây ngô quyến rũ tột độ.
Cô nâng tay che ngực theo bản năng, mặt mày đỏ lựng, run run gọi: "Thầy..."
Ánh mắt người đàn ông đen thẳm, ngón tay lướt qua nhũ hoa, hai ngón tay nhẹ nhàng cọ xát, cụp mắt cười, "Tôi tưởng em không sợ mà?"
Không để cô có thời gian hoàn hồn, anh cúi đầu ngậm lấy bầu ngực mềm, khoang miệng nóng ướt bao bọc nụ hoa đã sớm săn cứng, ra sức cắn mút, tạo nên từng tiếng "chùn chụt" nhỏ vụn mà hết sức rõ ràng.
Thân thể Bạch Lộc nóng như thiêu đốt, nóng đến độ không biết nên làm gì cho phải, chỉ có thể túm lấy áo anh, nghiêng đầu nỉ non.
Cô cắn chặt môi, khó lòng chịu được khoái cảm tê dại đang bùng nổ trước ngực, ngứa quá, cả người ngứa ngáy như có con kiến nhỏ bò trong cơ thể, cái ngứa râm ran ngấm vào từng tấc máu thịt.
Anh nhả ra, kề môi bên tai cô, cất giọng trầm thấp lôi cuốn chết người: "Kêu lên."
Đầu óc cô nháy mắt nổ tung, buột thốt, "Ưm... A..." Thanh âm quyến rũ như con dao chém đứt lý trí tất cả mọi người.
Ý thức chìm trong hỗn loạn tột độ, cô ngả vào lòng anh, tiếng rên liên miên quanh quẩn bên tai, ngay cả khi đã buông cô ra, cơn rùng mình xa lạ vẫn bùng lên trong anh.
Thân dưới bỗng trở lạnh, Bạch Lộc mơ màng hé mắt, bấy giờ mới nhận ra quần soóc đã bị người đàn ông tụt xuống đầu gối, chỉ còn lại độc một chiếc quần lót buộc dây màu đen. Dây ren dài mảnh buộc ở hai bên hông như một lời mời gọi vô hình, cám dỗ con người ta phải tìm tòi đến cùng.
Ngao Thụy Bằng nâng chiếc nơ con bướm nho nhỏ, lạnh nhạt hỏi: "Cái gì đây?"
Bạch Lộc thẹn thùng vòng tay ôm cổ anh, đầu tựa kế bên khe khẽ thở, hờn dỗi lên án, "Thầy biết thừa mà còn hỏi..."
Mặt vương nét cười, anh luồn ngón tay qua đầu ren rồi khẽ rút, chiếc quần con che khuất nơi ướt mềm mở ra, nơi riêng tư nhất của người con gái hoàn toàn hiển hiện trước mắt.
Những ngón tay man mát thâm nhập vào giữa hai chân cô, chạm vào cửa mình trơn trượt, thong thả trêu ghẹo hai cánh hoa non nớt, khiêu khích mấy phen, cô càng thêm ướt át.
Mật dịch trào ra, nhụy hoa đỏ thắm thấp thoáng nằm giữa bị lòng bàn tay anh tùy ý xoa ấn, ngày một mạnh hơn.
Nghe tiếng rên rỉ hút hồn bên tai, Ngao Thụy Bằng ngừng lại, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
"Anh Đào." Anh trầm thấp gọi.
Bạch Lộc ngây người.
Anh... gọi cô là Anh Đào.
Ngao Thụy Bằng từ từ mở miệng, êm ái du dương, "Est-ce que tu es prête?"
Người con gái nhìn anh với vẻ khó tin.
Ngay giây phút này, người đàn ông lại nói, tiếng, Pháp.
Như thể bây giờ đang là giờ học, anh cất giọng thuần hậu, tao nhã giảng về tiếng Pháp cho cô.
"Est-ce que tu es prête?" có nghĩa là, "Em đã sẵn sàng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro