Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Anh đào có ngọt không?

Tiếng đập cửa khẽ vang lên, Bạch Lộc đang luống cuống trong bếp nghe được, vội ra mở cửa.

Người đàn ông ngoài cửa mặc T-shirt cotton trắng và quần dài sẫm màu, có lẽ là vì đã đến buổi tối, những sợi tóc mái trên trán anh hơi lòa xòa, thoáng che đi đôi mắt đen thẳm, khiến anh trông có vẻ biếng nhác.

Cô thở hổn hển, trong tay còn đang cầm củ cà rốt tươi: “Thầy… Thầy Ngao…”

Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn cô, tựa người lên cửa, bất giác cong môi.

Người con gái trước mắt đeo tạp dề in hình mèo con, búi cao mái tóc dài, đeo băng đô con thỏ màu hồng.

Bớt đi vài phần quyến rũ, lại thêm vài phần ngây ngô đáng yêu.

Anh sải bước về phía phòng bếp, ai ngờ lại bị Bạch Lộc kiên quyết chặn giữa phòng khách.

“Cứ để em làm…” Cô giấu củ cà rốt ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo, “Thầy ngồi đi ạ, em sắp nấu xong rồi…”

“Không cần thầy giúp à?” Ngao Thụy Bằng nghi hoặc hỏi.

“Không ạ.” Cô nhướng mày, khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ bướng bỉnh.

Anh cũng không giành việc, xoay người bước về phía sô-pha.

Bạch Lộc ở đằng sau thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nghĩ thầm: “May quá đi thôi.”

Lần cuối cùng cô làm cơm cà ri đã là ba năm về trước, khi đó ngoại vẫn còn trên đời, việc rửa rau thái rau chẳng bao giờ đến tay cô, cô chỉ phụ trách đưa nguyên liệu vào nồi, nêm nếm gia vị cho vừa rồi kiên nhẫn đợi là có một nồi cà ri.

Nào giống bây giờ, rửa nguyên liệu nấu ăn xong, cô cầm chuôi dao đăm chiêu hồi lâu, vẫn không biết phải cắt từ chỗ nào.

“Em định làm… sủi cảo đấy à?” Sau lưng bỗng có giọng đàn ông hỏi dò.

Bạch Lộc giật mình, đột ngột quay ngoắt lại, bàn tay cầm dao cũng vung theo, Ngao Thụy Bằng lùi về sau theo bản năng, nhạy bén né khỏi hung khí của cô.

Vừa thấy anh, Bạch Lộc lúng túng đến nghẹn ngào, “Sao… Sao thầy lại vào đây?”

Ngao Thụy Bằng nhìn củ cà rốt bị xắt thành lát trên thớt, rút dao khỏi tay cô cực tự nhiên, khẽ hỏi: “Không biết xắt rau hả?”

“Vâng ạ.” Cô nhìn sang nơi khác, se sẽ trả lời.

“Những việc như vậy sau này phải nói ngay với thầy nhé.” Anh đưa dao ra sau, cách xa cô nhất có thể, giọng nặng nề, “Chẳng may bị thương thì sao?”

Người con gái cúi gằm, không nói không rằng.

“Nghe rõ chưa?”

“Rồi ạ.” Cô từ từ ngẩng đầu, gắng kháng cự lần cuối, “Em chỉ không biết thái rau thôi, chứ…”

“Em nấu đi.” Người đàn ông véo cái tai thỏ trên đầu cô, cười bảo, “Thầy chỉ phụ làm rau thôi, được không nào?”

Bấy giờ cô mới hài lòng, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non, “Quá được.”

Ngao Thụy Bằng quả thực rất giống một người rành bếp núc, qua đôi bàn tay anh, nguyên liệu nấu ăn được sơ chế đâu ra đó, chỉ vài ba nhát thái đã nên hình nên dạng.

Chẳng như cô, luống ca luống cuống như mới vào bếp lần đầu.

Đổ bột cà ri và nguyên liệu vào nồi, cô bắt đầu thong thả khuấy đều hỗn hợp, đến khi sánh sệt thì múc ra đĩa cùng cơm anh đã nấu. Một đĩa cơm cà ri nóng hổi ra lò.

Trên bàn ăn, hai tay Bạch Lộc chống cằm, nhìn đăm đăm vào người đàn ông cùng thìa cơm cà ri anh sắp thưởng thức.

Một cách đầy tao nhã, anh múc một thìa cơm đưa vào miệng rồi tinh tế nhấm nuốt.

Bạch Lộc dõi theo động tác của anh, trái tim đập rộn như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Sắc mặt anh bình tĩnh, vài giây sau khẽ chau mày, lau khô miệng, hỏi: “Em bỏ anh đào vào à?”

“Vâng.” Cô vô cùng ngạc nhiên, không ngờ anh lại đoán được nhanh như vậy, không khỏi có phần đắc ý, “Em tự nghĩ ra đấy thầy.”

Ngao Thụy Bằng nhìn nụ cười tươi của cô, dở khóc dở cười, khẽ gật đầu: “Ý tưởng hay lắm.”

Sau đó, anh nghe cô dè dặt hỏi: “Thế… thầy thấy sao ạ?”

Anh im lặng vài giây, thấy đôi mắt ngập tràn ánh sáng hi vọng của cô tha thiết nhìn mình.

“Không tệ.” Anh đáp.

***

Trong phòng bếp, Ngao Thụy Bằng khom người bình tĩnh rửa bát, nước nhỏ từng giọt từ ngón tay anh, bàn tay dính nước như được phết một lớp mật óng ánh trong veo.

Bạch Lộc không ngừng đi lại cạnh đó thoáng thấy cảnh này, miệng lưỡi khô khốc cực độ, cô nghiêng đầu, liếm môi cố kiềm chế, bỏ một quả anh đào to vào miệng rồi bưng rổ đựng đầy anh đào đến trước mặt người đàn ông, mềm mại hỏi: “Thầy ơi, thầy ăn anh đào không ạ?”

Anh ngừng rửa bát, gương mặt ngược sáng khó lộ rõ biểu cảm, chỉ nhác thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên. Giây tiếp theo, bàn tay hơi ướt của anh ôm eo cô, giam cô trong vòng tay mình.

Anh lại gần cô với khí thế mạnh mẽ, đôi mắt trong trẻo lướt qua mặt người con gái, dừng trên giọt nước đỏ au vương bên khóe môi cô, trầm thấp hỏi: “Ăn cái nào?”

Bị anh hỏi vậy, cô thất thần mấy giây rồi bừng tỉnh, nhanh nhẹn đặt rổ anh đào sang bên cạnh, quay người nhìn lên, bạo dạn quàng tay quanh cổ anh, nhón chân mềm mại áp sát.

Cơ thể cô nói cho anh biết, ăn em, ăn em, ăn em này.

Người đàn ông giữ eo cô, nhẹ nhàng bế cô ngồi lên kệ bếp ở sau lưng.

Cặp chân dài trắng trẻo khẽ đung đưa, Ngao Thụy Bằng tóm chặt mắt cá chân cô: “Yên nào.”

Bàn tay anh chạy ngược theo chân cô, dịu dàng ve vuốt làn da mịn màng, đến khi chạm vào mép quần soóc bò, anh dừng lại, vòng tay ra sau thắt lưng cô.

Anh cúi đầu nhìn cô, cười: “Anh đào có ngọt không?”

“Dạ?” Cô mơ màng hỏi, toàn thân như bị điện giật sau màn chòng ghẹo vừa rồi, chỉ muốn rúc vào lòng anh.

Anh đẩy cô về trước, cơ thể của cả hai dán sát vào nhau, cả gương mặt cũng thật gần.

Người đàn ông hơi cúi đầu, kề cận bên môi cô, giọng khàn khàn: “Để thầy thử xem.”

Cô vừa toan mở miệng thì lập tức khựng lại, có thứ gì hơi ướt dịu dàng đảo qua khóe môi cô, cô nín thở, cả người cứng đờ.

Anh lùi về, chăm chú nhìn cô, nghiêm túc đánh giá, “Ngọt đấy.”

“Thầy Ngao,” Giọng cô mềm nhũn, con ngươi như sáng bừng, “Em thắng cược rồi… Thầy… Ưm…”

Người đàn ông híp mắt, thô lỗ cắn mạnh lên môi cô, phủ kín môi cô giữa môi răng mình, vừa liếm vừa mút, quấn lấy lưỡi cô kéo ra ngoài như đang bực bội. Cô lùi về vì đau, song anh không cho phép, bàn tay giữ chặt gáy cô, buộc cô phải đón nhận, phải đắm chìm cùng anh.

Những tiếng nỉ non bé nhỏ vụn vỡ giữa hai đôi môi đang vấn vương, đến khi anh thả cô ra, cô đã thiếu oxy đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

“Đủ chưa nào?” Mắt anh ửng đỏ, nhịp thở dồn dập.

Mặt cô đỏ bừng, “Đủ… Đủ rồi…”

“Làm sao bây giờ?” Anh hôn lên đầu mũi cô, giọng khàn khàn và quyến rũ: “Tôi thấy còn chưa đủ.”

“Á!” một tiếng, cô la toáng lên vì bị bế bổng, hai chân thuận thế quắp quanh eo đàn ông, đầu vùi bên vai anh, ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng.

“Thầy…” Cô se sẽ gọi bên tai anh, vừa sợ lại vừa mong, lại thêm chút thẹn thùng.

Anh ôm cô đặt lên chiếc sô-pha mềm mại, nhẹ nhàng phủ lên người cô, ngón tay mơn trớn gò má mềm, sắc đen trùm lên đôi mắt.

“Tôi đã bao giờ nói với em chưa nhỉ? Đừng gọi tôi là thầy.”

Bạch LộcBạch Lộc chớp mắt, “Vì sao thế ạ?”

“Bởi vì…” Người đàn ông liếm lên vành tai xinh xắn của cô, hơi nóng ùa vào tai cô, ngứa ngáy, “… như vậy sẽ khiến tôi muốn nếm thử mùi vị của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro