14: Còn đau không?
Câu lạc bộ kịch nói.
Buổi tập trên sân khấu khí thế ngất trời, trái ngược với đó là Bạch Lộc yêu kiều đang ngồi bên dưới với vẻ hờ hững.
Bánh Bao Đậu ở kế bên nhai táo rồm rộp, lúng búng hỏi: “Thế… cuối cùng có nên cơm cháo gì không?”
Bạch Lộc bình thản quay đầu nhìn bạn, một giây sau mặt nhăn mày nhó, ra chiều ỉu xìu tiếc hận: “Tao ngủ thiếp đi.”
Bánh Bao Đậu ngẩn người, miếng táo nuốt dở mắc nghẹn trong họng, mặt đỏ phừng phừng, thật lâu sau vẫn không nói nên câu, chỉ có thể lẳng lặng giơ cao ngón cái, bày tỏ sự ngưỡng mộ tới từ tận đáy lòng.
Bạch Lộc thở dài thườn thượt.
Ngày đó người cô vốn ốm yếu, bị anh chòng ghẹo thế, cuối cùng kiệt sức thiếp đi ở trong lòng anh, lúc tỉnh dậy thì anh đã rời đi, để lại nồi cháo nóng hầm hập và một tờ giấy nhớ dán bên trên với mấy chữ đơn giản: Dậy nhớ ăn cháo.
Bạch Lộc nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ, lật qua lật lại, không nỡ rời tay.
Nét chữ như nết người, chữ anh thanh tú, ẩn giấu sự phóng khoáng bay bổng. Cô nhìn nó mà như ngửi được mùi hương tươi mát trên người anh, bất giác nhớ đến hơi nóng từ lồng ngực đàn ông từng bao bọc cơ thể cô.
Vô cùng, vô cùng ấm áp.
“Ái chà, nữ chính của chúng ta cuối cùng cũng chịu đến luyện tập rồi à?” Giọng điệu mỉa mai quen thuộc vang lên.
Bạch Lộc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, lạnh lùng nhìn người đến.
Các sinh viên đang luyện tập trên sân khấu cũng ngừng lại, đổ dồn mắt sang bên này.
Bánh Bao Đậu bật dậy, bực mình chắn trước Bạch Lộc, “Từ Lộc, cậu không thể ăn nói tử tế được à?”
“Tôi đang nói chuyện với cậu ta, ai cho con hầu như cậu xía mồm vào?” Từ Lộc hất ngược gương mặt cộm lớp trang điểm, mắt như sắp trợn ngược lên trời.
Bánh Bao Đậu tức điên, “Cậu…”
Bạch Lộc kéo Bánh Bao Đậu, đứng thẳng người dậy. Cô chiếm ưu thế về mặt chiều cao, vượt Từ Lộc cả nửa cái đầu, nhìn xuống cô ta từ trên cao.
“Hình như cậu rất có ý kiến với việc tôi là nữ chính thì phải?” Bạch Lộc lạnh nhạt hỏi.
“Tôi nào dám…” Từ Lộc khinh khỉnh liếc cô, “Cậu là người được chủ tịch của câu lạc bộ ta chỉ định, ai có gan mà ý kiến chứ?”
Bạch Lộc khẽ cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trang điểm lòe loẹt của cô ta, giọng lạnh phát sợ: “Nếu đã không dám thì câm cái mồm vào, biết chưa?” Rồi thọc thêm một câu, “Hay tôi còn phải dạy cho cậu cách ngậm miệng?”
Từ Lộc nghẹn họng, không khỏi cà lăm: “Cậu… Cậu có ý gì?”
“Nghe không hiểu à?” Bạch Lộc cười, “Tôi đang cảnh cáo cậu đấy.”
Nụ cười chợt tắt ngấm, cô gằn rõ từng từ một: “Từ Lộc, đừng chọc tôi, cũng đừng lởn vởn ở trước mặt tôi, phiền lắm.”
Từ Lộc hớp hớp miệng cả nửa ngày, hoàn toàn không nói nên câu.
Trước kia Bạch Lộc chỉ xem những tràng khiêu khích và móc mỉa của cô ta như gió thoảng, nói trắng ra là khinh không thèm phản ứng. Đến khi Bạch Lộc thực sự đáp trả thì cô ta hoảng hồn, cái điệu váo vênh bay mất già nửa.
Thấy dáng vẻ sợ sệt của cô ả chuyên bắt nạt kẻ yếu, đám người xem trò vui gần đó túm tụm xì xào.
Bạch Lộc kéo Bánh Bao Đậu xoay người rời đi, lại bị vị chủ tịch khoan thai đến muộn chặn đường. Trông thấy cô, anh ta vừa mừng vừa sợ, đôi mắt lập lòe sáng sao, nhưng giọng lại có phần bối rối, “Anh Đào… Cuối cùng em cũng chịu đến tập rồi…”
Bạch Lộc thờ ơ liếc anh ta rồi rời mắt sang cô gái đứng ở ngay sau đó.
“Anh đến đúng lúc lắm.” Cô thả tay Bánh Bao Đậu, đứng thẳng lưng, cất giọng đều đều: “Kể từ hôm nay, tôi xin rời khỏi câu lạc bộ.”
Diệp Trạch kinh ngạc, “Anh…”
“Còn nữa,” Bạch Lộc ngắt phăng, nhìn anh ta đầy chán ghét, “đừng gọi tôi là Anh Đào. Hai từ này không phải để cho anh gọi đâu, Diệp Trạch.”
Dứt lời, cô rời mắt, nghênh ngang kéo Bánh Bao Đậu đang đần mặt đi mất.
Diệp Trạch buông mi, cả người uể oải, trong mắt đong đầy tổn thương.
“Chủ tịch…” Từ Lộc toan an ủi, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào người anh ta thì đã bị hất phăng ra. Anh ta giận dữ gầm lên: “Biến đi!”
Từ Lộc hoảng sợ trào nước mắt, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng giận dữ dần xa của Diệp Trạch, bàn tay buông thõng từ từ siết lại thành quyền, nổi cả gân xanh.
***
Bánh Bao Đậu đưa Bạch Lộc đến bãi đỗ xe, dè dặt mở miệng hỏi: “Tiểu Anh Đào, sao hôm nay mày… hừng hực lửa thế?”
Bạch Lộc tao nhã vuốt phẳng nếp nhăn bé nhỏ trên quần áo, đăm chiêu, nhả ra ba chữ: “Lửa dục chăng?”
“Khụ khụ khụ…” Bánh Bao Đậu câm nín, đánh mắt về cách đó không xa, “Bình cứu hỏa của mày đến kìa, tao rút đây.”
Nói xong, cô nàng chạy bay như đang trốn.
Bạch Lộc ngẩng đầu, chỉ ngó một cái là thấy ngay bóng người cao lớn của người đàn ông. Mắt cô sáng rỡ, tỏa ánh hồng.
Hôm nay cô mặc một chiếc sơ-mi trắng rộng thùng thình, bao phủ cơ thể mảnh khảnh, che đi chiếc quần jean ngắn, lộ ra cặp chân nuột nà trắng bóng.
Cô cong môi cười toe, dưới ánh mặt trời chói chang, nụ cười ấy rạng rỡ mà trong sáng.
Ngao Thụy Bằng bước đến, thấy cô không lấy gì làm kinh ngạc, khẽ hỏi: “Hết ốm rồi à?”
“Vâng.” Cô lanh lảnh đáp, nhích lại gần hai bước, ngẩng đầu nhìn đôi mắt dịu dàng của anh, lòng dạ ngứa ngáy.
Nếu không phải là đang ở trường thì cô quả thực sẽ nhào lên ngay.
Dường như nhận thấy ý định của cô, người đàn ông lùi về sau một bước, quay người lên xe.
Bạch Lộc bám theo sau, mở cửa ghế lái phụ, đóng cửa rồi cài chắc dây an toàn cực kỳ tự nhiên, ngoan ngoãn ngồi đó.
Nhác thấy dáng vẻ dịu ngoan của người con gái, Ngao Thụy Bằng không khỏi bật cười.
Dường như cô có cả trăm ngàn gương mặt, khi phóng túng, khi yếu mềm, khi e thẹn, khi bướng bỉnh.
Dù đang ốm cũng phải hùng hổ cưỡi lên người anh cho bằng được, nhưng lại chẳng thắng nổi sự trêu chọc của anh, chỉ sau mấy phen đã mềm nhũn ở trong lòng anh, an tâm ngủ thiếp đi.
Cô ngủ rất say, khuôn mặt áp hờ lên ngực anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con lông xù.
Tựa như hiện tại. Dường như bất kể bạn có đưa ra yêu cầu gì, cô cũng sẽ mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp ứng.
Khi xe ra khỏi khuôn viên trường, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Trong lúc chờ đèn đỏ, Ngao Thụy Bằng lơ đãng dừng mắt trên cặp chân miên man trắng tuyết của cô.
“Sao em lúc nào cũng mặc hở thế?” Anh hỏi.
Bạch Lộc quay đầu nhìn anh, thẽ thọt đáp, “Đâu có đâu thầy.”
Người đàn ông cau mày, không nói câu nào, Bạch Lộc sực nhớ ra điều gì đó, luống cuống giải thích: “Nhà hàng yêu cầu phải mặc thế chứ không phải em muốn vậy ạ.”
Ngao Thụy Bằng dời mắt, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, “Sau này em đừng đến nhà hàng kia nữa.”
“Dạ?”
“Không cần phải tốn công như vậy để gặp thầy.” Giọng anh bình thản, nhưng có thể nghe ra chút cưng chiều, “Ở trường hoặc nhà riêng, nơi nào cũng đón đầu được thầy cả.”
Người hoàn toàn bị nhìn thấu nào đó cắn thật chặt môi, song vẫn chẳng thể giấu đi nét cười như hoa nơi đáy mắt, vài giây sau mới vờ bình tĩnh đáp: “Em biết rồi.”
Đi được nửa đường, một tiếng “òng ọc” kêu rõ vang trong xe, Bạch Lộc giật mình, vô thức che cái bụng đang ra sức “kháng nghị”.
Người đàn ông nghiêng đầu liếc cô, “Đói rồi à?”
Bạch Lộc lắc đầu nguầy nguậy, nhưng bụng vẫn không ngừng lên tiếng, cuối cùng cô ỉu xìu, gật đầu buông xuôi.
Anh cười khẽ, “Muốn ăn gì nào?”
“Thầy nấu cho em ạ?”
Ngao Thụy Bằng dậy lên chút hứng thú, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sáng rực của cô, chậm rãi đáp: “Thầy không biết nhiều món lắm đâu.”
Người con gái hơi hơi nghiêng người nhìn anh, lẩm bẩm: “Ít ra thầy còn rành hơn em.”
“Hửm?”
Cô thành thật trả lời: “Em chỉ biết làm mỗi cơm cà ri thôi.”
“Cơm cà ri.” Anh từ tốn lặp lại lời cô, sau đó hỏi: “Món đấy cũng đòi hỏi tài bếp núc à?”
“Dĩ nhiên rồi.” Bạch Lộc cao giọng, “Cơm cà ri của em được làm với công thức tuyệt mật, không đâu nấu được vị đó!”
Ngao Thụy Bằng nhìn đôi mắt ngày một sáng của cô, hứng thú bắt đầu trỗi dậy.
“Hay mình cược đi thầy.” Bạch Lộc nghiêm mặt, bày vẻ chuyên chú, “Nếu ngon thật, thầy hôn em một cái.”
Người đàn ông cụp mắt nhìn cô, nghe cô từ từ nói hết.
Giọng cô nhỏ dần, “Còn không ngon thì, em hôn thầy.”
Nghe sao cũng giống như một cuộc cá cược không bình đẳng, nhưng người đàn ông lại cong môi đáp, “Được thôi.”
Khi qua ngã tư, xe bỗng quay đầu.
Bạch Lộc căng thẳng, “Đi đâu thế ạ?”
“Ra siêu thị.” Ý cười lướt qua đôi mắt người đàn ông, “Cơm cà ri của em không cần nguyên liệu à?”
Thiếu nữ nào đó 囧, “Cần chứ ạ.”
***
Trong siêu thị.
Người đàn ông chịu trách nhiệm đẩy xe, còn người con gái thì càn quét nguyên liệu khắp bốn phía.
Trai xinh gái đẹp, lại bận cùng tông quần áo, trông họ hệt như một đôi tình nhân ngọt ngào khi đứng cạnh nhau.
Bạch Lộc bỏ gói cà ri vừa chọn được vào xe, gắng né đi ánh mắt của Ngao Thụy Bằng.
Anh nhạy bén trông thấy vệt đỏ bên thái dương cô, thoáng chau mày, “Bị sao thế kia?”
“Không cẩn thận va phải kệ hàng ạ.” Cô nâng đôi mắt ươn ướt nhìn anh, miệng khẽ nhếch: “Đau quá.”
Sau đó, hô hấp của cô ngừng vài giây, có vật ấm áp chạm vào thái dương cô, khe khẽ vỗ về.
Là đầu ngón tay của anh.
Anh nhìn vào mắt cô, dịu dàng hỏi, “Còn đau không?”
Bạch Lộc nhoẻn cười, “Hết… Hết rồi ạ.”
Anh hạ tay xuống, cô ngẩng đầu, hai ánh mắt nóng bỏng giao nhau, ngọn lửa mập mờ bập bùng cháy lên trong không khí. Cô lướt mắt xuống cánh môi hồng nhạt của anh, bỗng thấy miệng khô lưỡi đắng, bất giác tiến về trước một bước, nhón chân sắp sửa hôn anh thì lại bị anh chặn ở hai vai.
Anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đè thấp giọng nhắc nhở cô: “Chúng ta đang ở trong siêu thị đấy.”
Người nào đó nháy mắt bừng tỉnh, xoay người ra sức quạt mát bằng tay, mặt nóng rực như sắp tan chảy. Cô ảo não nhắm mắt, thật tình, mất mặt chết đi được!
“Mình đi chưa?” Người đàn ông sau lưng hỏi.
Cô từ từ xoay người, nhưng không có can đảm nhìn vào đôi mắt khó nén ý cười của anh, rầu rĩ đáp, “Đi thôi ạ.”
Hai người đi rồi, một người bước ra khỏi kệ hàng bên cạnh, nhìn hai bóng lưng một trước một sau dầm khuất bóng với vẻ kỳ quái, nụ cười dần dần vặn vẹo, rút di động ra gọi điện thoại.
“Là tôi đây, đăng giúp tôi mấy tấm lên diễn đàn trường.”
“Giật tít gì ấy hả?” Đôi mắt đỏ bừng của người nọ vô cùng đáng sợ, rít từng từ qua kẽ răng, “Đương nhiên là càng giật gân càng tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro