10: Đừng nhìn tôi như vậy
Sức chịu đựng của Bạch Lộc dường như đã lên đến đỉnh điểm. Cô thầm đếm đến ba, nếu Ngao Thụy Bằng còn không ra mặt, cô sẽ đáp bằng hết đám ly trên bàn vào đầu gã dê cụ. Chừng nào đầu gã be bét máu thì cục tức ngang họng cô mới xuôi cho được.
Song vừa nhẩm tới ba thì bộ vuốt thô kệch đáng tởm bên eo biến mất, cô ngoái lại, lạc trong đôi mắt sâu thẳm của người kia.
Tim cô lỡ mất một nhịp, tủi thân lẩm bẩm: “Thầy Ngao.”
Đôi mắt lạnh lùng của Ngao Thụy Bằng lướt qua cô rồi chuyển sang gương mặt hung tợn của gã nọ. Anh siết chặt tay gã như kìm, mu bàn tay nổi cả gân xanh.
Gã kia đau nghiến răng nghiến lợi, bắn loạn một tràng tiếng Pháp: “Mày là thằng nào? Dám vì một con điếm thối tha…”
Khóe môi anh nhếch lên.
“Rắc.”
Mặt gã già trở trắng cùng lúc tiếng xương gãy vang lên, gã quỳ phịch xuống đất, đỡ cổ tay bị bẻ quặt đau đớn, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Người đi cùng gã lấy làm kinh hãi, giương mắt nhìn người đàn ông thong thả lau sạch tay, cử chỉ lịch sự tao nhã như thể vừa đàn xong một khúc dương cầm tuyệt diệu.
Lạ cái là, chẳng ai dám cục cựa gì.
Ngao Thụy Bằng đặt danh thiếp lên bàn, nở nụ cười mỉm hoàn mĩ, “Cần thì tìm tôi, giờ nào cũng tiếp.”
Anh xoay người, bắt trúng tay cô, cương quyết kéo cô đi. Chân anh dài, lại đang bước nhanh, Tô Anh gần như phải chạy để theo kịp.
“Thầy… Thầy Ngao…” Cô thở hổn hển ở phía sau.
Người đàn ông mắt điếc tai ngơ.
Ra đến trước xe, anh mở cửa ghế lái phụ, bấy giờ mới cúi đầu nhìn cô.
“Lên xe đi.” Anh mở miệng, giọng hơi lạnh lùng.
Bạch Lộc không nắm bắt được cảm xúc lúc này của anh, không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Sau khi ngắm gương mặt sa sầm kia vài giây, cô ngoan ngoãn quay người lên xe.
Cả một đường ra về trong im lặng, Ngao Thụy Bằng không nói câu nào, làm lòng Bạch Lộc càng thêm thấp thỏm.
Kỳ thật cuộc chạm mặt giữa hai người họ tại nhà hàng tuyệt không phải tình cờ, thậm chí còn có thể nói là nằm trong dự kiến của cô.
Suy cho cùng, cô đến đó làm việc vốn là vì anh.
Với tính cách của cô, nếu bị một lão già sàm sỡ thì đáng ra một giây sau có thể quậy tung trời đất, nhưng cô vẫn gắng dằn cơn giận lại. Cô muốn đánh cược một phen, cược xem thầy Ngao ấm áp như ngọc liệu có xuất hiện như một vị cứu tinh và kéo cô khỏi nước sôi lửa bỏng hay không.
Tất thảy xảy ra đúng như trong kế hoạch của cô, nhưng lúc này đây, cô bỗng thấy luống cuống. Đầu óc cô loạn cào cào, chỉ dám dè dặt ngắm trộm anh.
Chiếc xe lao như bay khiến Bạch Lộc10: Đừng nhìn tôi như vậy vô thức giữ chặt dây an toàn. Dường như người đàn ông nhận ra điều đó, anh bình ổn hơi thở, giảm dần tốc độ.
Bạch Lộc ngồi thẳng dậy, hắng giọng chân thành nói: “Cảm ơn thầy nhé, thầy Ngao.”
Không ai đáp lại cô.
Cô ngờ vực quay đầu, giật mình chìm trong đôi mắt tối tăm của anh, không dám động đậy, đến khi cô sực nhận ra thì xe đã dừng bên đường.
Người đàn ông hơi nghiêng mình, cụp mắt nhìn cô. Giọng anh dần ấm lại, “Cảm ơn thầy về cái gì?”
Bạch Lộc cắn môi, se sẽ đáp: “Nếu hôm nay không có thầy thì em…”
Giọng cô nhỏ dần đi rồi hoàn toàn biến mất, bởi vì người đàn ông đã thuận thế chống tay lên ghế cô, hơi thở tươi mát xen lẫn men say nhạt nhòa của anh bao phủ cả người cô.
Mặt cô đỏ lựng, bấy giờ mới sực nhớ tối nay anh từng uống rượu.
“Em không biết đáp trả à?” Đôi mắt có phần nóng bỏng của anh dừng trên bờ môi hồng nhạt của người con gái, đưa tay chạm nhẹ lên đó, híp mắt hỏi: “Nơi này sinh ra để làm gì?”
Bạch Lộc ngừng thở, cả người cứng đờ. Lòng bàn tay ấm áp và mềm mại của anh không ngừng vuốt ve đôi môi cô. Chỉ mấy cái vuốt khẽ, mặt cô đã nóng ran, lý trí như sắp tan chảy.
Sự thật chứng minh, cánh đàn ông mà nghiêm túc hẳn lên thì phụ nữ chẳng có đất đâu mà trêu ghẹo.
Cô ngẩng đầu, khẽ kéo ngón tay anh, in một nụ hôn khẽ trên đầu mũi cao thẳng của anh. Anh kinh ngạc nhìn xuống, thấy cô mắt sáng long lanh, thẹn thùng mím môi cười.
Hai giây sau, cô mới thẽ thọt từng chữ: “Sinh ra để hôn thầy đó.”
Trong không gian khép kín, hơi thở mờ ám của hai người hòa quyện.
Thật lâu sau, anh khẽ cười, “Em đúng là điếc không sợ súng.”
“Em… Ưm…”
Cô vừa mở miệng thì đã bị người đàn ông lấp kín môi. Tay anh giữ chặt gáy cô, khiến cô chẳng thể động đậy vùng thoát, chẳng thể làm gì khác ngoài đón nhận. Anh hôn rất vội, đầu lưỡi ướt mềm linh hoạt cạy miệng cô ra. Cái lưỡi nhỏ ló ra, bị anh mút thật mạnh, thật sâu, điên cuồng quấn quýt.
Cô có thể cảm nhận được không khí trong phổi đang dần bị anh hút đi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngộp thở, cô toan đẩy anh ra, nhưng vừa chạm vào lồng ngực nóng bỏng của anh, cơ thể vốn không còn sức của cô hoàn toàn xụi lơ. Những tiếng nức nở bị anh nuốt hết vào bụng. Mùi rượu tinh khiết thơm lừng trong khoang miệng anh len lỏi giữa môi lưỡi cô.
Ngọt ngấy, song lại khiến người ta si mê không nguôi.
Lúc người đàn ông dừng lại, Bạch Lộc đã hoàn toàn đờ đẫn, đôi mắt hạnh ươn ướt ngơ ngác nhìn anh. Bờ môi cô hơi sưng đỏ như thể bị anh cắn đau, cô liếm cánh môi, tự vỗ về mình.
“Xoạch.” Khóa dây an toàn của cô bỗng mở bung. Người đàn ông vòng cánh tay rắn rỏi quanh cơ thể cô, dễ dàng bế cô ngồi lên đùi mình.
Sức nóng trên làn da Ngao Thụy Bằng xuyên qua lớp vải mỏng, mặc sức ăn mòn lý trí hỗn loạn của Bạch Lộc, cô nằm trong lòng anh, hoàn toàn được nhiệt độ cơ thể anh bao bọc. Gương mặt anh ở ngay trước mắt, chỉ cách cô chừng mấy xen-ti-mét.
Bạch Lộc ngẩng đầu, ngượng ngập dò xét, lại bất ngờ bắt gặp ánh đỏ thâm thúy trong đôi mắt anh.
“Thầy Ngao…” Cô khẽ nỉ non.
Dưới ánh sáng mờ, đôi mắt quyến rũ của cô bất giác cong lên, trí mạng cực điểm.
Ngao Thụy Bằng khàn khàn nói: “Đừng nhìn tôi như vậy.”
Giây tiếp theo, anh che kín hai mắt cô.
Bạch Lộc còn chưa kịp hỏi thì đã bị anh khóa môi thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro