Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pendragon 9 (intro)

Tóm tắt:

trong khi Pendragon vướng bẫy Ibara, Alder quay trở lại Denduron và buộc phải lao vào trận chiến, thì những lữ khách khác cũng đang phải vật lộn trong vô vàn khó khăn. Saint Dane đã tập hợp được sức mạnh mà hắn tìm thấy ở Trái đất thứ hai và định đánh một cú quyết định để phá hủy và tái xây dựng lại Halla

DEN­DURON

“Ibara!”

Ống dẫn vẫn im lìm. Tín hiệu duy nhất của sự sống là tiếng gió lùa trong bóng tối

“Ibara!” cậu chàng hiệp sỹ cao to lại gào lên, to hơn như thể nó sẽ tạo nên sự khác biệt, nhưng cậu ta cũng biết nó chẳng có tác dụng gì đâu. Ống dẫn hoàn toàn  “lờ” đi mệnh lệnh  của cậu ấy. Cậu đã không lường trước được điều này, dù trước đó

cậu đã biết có những chuyện không hay xảy ra trước vụ ống dẫn trục trặc từ trước lâu rồi. Nó khiến cậu nhớ tới cuộc nói chuyện cuối cùng với Bobby Pendragon

Alder, lữ khách tại lãnh địa Denduron, đứng cô đơn trước ống dẫn tại lãnh địa Quillan, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tại sao ống dẫn không hoạt động? Bạn của cậu đã làm gì? Khi Alder chia tay Pendragon ở Ibara, cậu đã cảm thấy người lãnh đạo các lữ khách này đang có bí mật giữ riêng cho mình. Pendragon đã có 1 kế hoạch. Pendragon luôn có kế hoạch, chỉ là do một vài nguyen nhân mà anh ấy không muốn chia sẻ nó. Giờ đây Alder cảm thấy điều đó không thể nghi ngờ. Cậu ước sao cậu cũng có một kế hoạch. Tận trong tim mình cậu biết rõ Bobby Pendragon đã làm điều gì đó để ngăn cản cậu quay trở lại Ibara, nhưng vì sao? Chỉ có Pendragon mới trả lời được câu hỏi đó, và cậu ta thì đang ở lãnh địa Ibara. Tách biệt. Không thể đuổi đến

“cậu đã làm gì, anh bạn?” Alder thì thầm

Người hiệp sỹ cảm giác chỉ còn một việc duy nhất có thể làm. Về nhà. Đó là nơi Pendragon sẽ tìm đến khi cậu ta cần hỗ trợ. Đó là nếu cậu ta thực sự cần

“Denduron!” Alder hét vào ống dẫn. Cậu nín thở, sợ hãi tự hỏi liệu ống dẫn có tiếp tục bỏ qua mệnh lệnh và bỏ rơi mình trên lãnh địa xa lạ này.

Nó không bỏ cậu. Ống dẫn bắt đầu hoạt động, phát ra âm thanh vi vu. Alder cũng nghe thấy âm thanh của những viên đá đập vào nhau, nhưng tiếng sáo vẫn thổi. Vậy là chỉ có đường dẫn đến Ibara là bị đóng.

Một luồng ánh sáng xuất hiện, bức từng xám xỉn thoắt chuyển đổi thành tinh thể pha lê hút cậu theo hành trình về nhà. Alder  tự trấn an. Luồng sáng trở nên rực rỡ hơn, kèm theo đó là âm thanh luôn theo các lữ khách trong mỗi cuộc hành trình của lữ khách cũng dần rõ ràng hơn. Alder cảm thấy nhẹ lòng khi luồng năng lượng dần kéo cậu và đưa cậu lên đường

Cậu đến Quillan chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: trả lại 4 vũ khí cho lãnh địa vốn nó thuộc về. Chúng chỉ là những thanh sắt dài 2m. Những sát thủ Dado. Bobby không muốn chúng hiện diện ở Ibara. Cậu ta muốn bảo đảm công nghệ của lãnh địa này sẽ không lan sang lãnh địa khác và Alder sẵn sang trả những vũ khí đó lại.

Nếu có ai hỏi cậu tại sao trong khoảng khắc đó cậu lại thay đổi quyết định, cậu sẽ không biết trả lời làm sao. Có lẽ đó là bản năng chiến binh. Hay có lẽ đó là nỗi sợ mơ hồ về những gì mình không hiểu. Hay có lẽ đó là vì cảm giác thất vọng khi những gì mình mong muốn lại không diễn ra trong thực tế. Hoặc đó là sự tổng hòa của các nguyên nhân trên. Không quan trọng. Quan trọng là trước khi lướt trong ống dẫn này, Alder đã cúi xuống và cầm lại 4 vũ khí sát thủ Dado. Cậu muốn chúng có mặt tại Denduron. Chỉ vậy thôi!

Ngay khoảng khắc sau, cậu đã trên đường về nhà

Khi du hành xuyên qua ống dẫn, cậu phát hiện ra ống dẫn trong suốt hướng thẳng ra ngoài nogoi sao. Những hình ảnh đáng sợ của Halla xuất hiện và biến mất trong chớp mắt khiến khó ai có thể nhìn rõ ràng. Trước mắt Alder loáng thoáng hình ảnh của những quả tên lửa, quân đội đang diễu hành và các tòa nhà đổ nát. Những con cá mập với hàm răng sắc nhọn nhảy vọt khỏi nước lao vào đám thủ đang nhe răng vì bị xâm lấn bởi loài thú lạ. Alder không nhận ra hoặc  hiểu được hầu hết những hình ảnh này. Cậu chỉ là một hiệp sỹ đơn giản xuất thân từ một làng nhỏ. Nhưng cậu hiểu sự hỗn độn. Những hình ảnh hiện thị trong không gian đã khiến cậu cảm thấy lo lắng, sợ rằng bất chấp những chiến thắng, cuộc chiến đấu của các lữ khách nhằm bảo vệ Halla đã thất bại, ngay cả khi cuộc chiến đó còn chưa kết thúc.

Họ đã có một cơ hội ngon ăn ở Ibara. Mọi người đều biết cơ hội đó sẽ lái các lãnh địa chống lại những luật lệ bất di bất dịch như chúng cần phải thế, nhưng họ không còn cách nào khác để bảo vệ Ibara. Saint Dane đã tập hợp được một đội quân khổng lồ những con quái Dado từ Quillan đến để tấn công làng Rayne. Nếu không có sự giúp đỡ của các lữ khách, nơi đó sẽ là biển máu. Ibara sẽ bị tàn phá và mọi hy vọng cứu giúp Veelox cũng sẽ bị đi tong. Pendragon và các lữ khách phải chọn cách tồn tại. Không vũ khí hay bất kỳ nguồn trợ giúp nào trên Ibara có thể chặn được đám quân đội của Saint Dane, cho đến lúc họ nhìn thấy Denduron, lãnh địa nơi Alder sống.

Họ gọi nó là tak, nó là dạng khoáng sản nằm sâu dưới đất có màu đỏ, tự như đất để làm gốm sứ. Thứ khoảng sản đó thật là chết người, chính là thuốc nổ. Pendragon, Alder và Siry, lữ khách của Ibara, đã khai quật đủ để sử dụng nó như một vũ khí chống lại những con quái dados. Hiệu quả thật đáng sợ. Dù đội quân dados đã gần như “ thanh lý” làng Rayne, nhưng các lữ khách đã chiến thắng. Ibara đã được cứu. Một lần nữ Saint Dane bị đẩy lùi. Pendragon và các lữ khách chắc chắn cảm thấy sử dụng tak là một quyết định đúng và khiến cho mộng tưởng kiểm soát Halla của Saint Dane bị nghiền nát

Tuy nhiên, nhìn những hình ảnh trong không gian, Halla vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, và Alder tự hỏi liệu sau cùng họ có đưa ra quyết định đúng hay không. Và họ, những lữ khách, là những người thực sự chiến thắng tại Ibara? Nếu vậy, cái giá phải trả cho chiến thắng tiếp theo sẽ là gì? Cậu cố gắng buộc những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu. Alder vốn là người  thiên về giải quyết vấn đề nhanh, và lo lắng không giúp ích được gì ở đây. Cậu biết rõ mình phải luôn tiến lên và sẵng sang cho cuộc chiến có thể đến bất kỳ lúc nào. Khi thời điểm đó đến, cậu sẽ là người cừ khôi nhất. Những ý nghĩ của cậu quay trở lại quê nhà. Denduron.  Đó là lãnh địa đầu tiên nơi Pendragon và các lữ khách chính thức khiêu chiến Saint Dane. Đó cũng là nơi họ có chiến thắng đầu tiên. Sau những kinh hoàng của cuộc chiến tại Ibara, cậu giờ đây muốn quay trở lại lãnh địa yên bình này

Dòng âm nhạc ngọt ngào vang lên to hơn, báo hiệu cậu đã gần về đến nhà. Cậu khẽ huýt sáo đón nhận luồng không khí ấm áp tran vào ngay tại cổng ống dẫn ở Denduron. Alder mỉm cười. Cậu cần nghỉ ngơi và hy vọng nhiệm vụ của một hiệp sỹ Bedoowan sẽ cho phép cậu có chút thời gian rảnh

Ngay lúc đó, bất chợt cậu nhìn thấy hình ảnh cuối cùng lướt qua trên không gian. Ảnh chiếu thoáng qua một nhóm người đàn ông da đen đang giơ cao cây giáo một cách giận dữ. Nó thu hút sự chú ý đặc biệt của cậu vì có nét quen thuộc. Những người đàn ông cao  và gầy, trần trụi. Họ mặc những chiếc áo da màu tím. Alder đã nhận ra, họ là những người nguyên thủy sống ở phía bên kia quả núi, nơi ngôi làng cậu sống ở Denduron. Họ vốn là những người rất hiền lành. Nhìn họ mặc áo giáo, giơ cao những ngọn giáo một cách giận dữ, Alder bỗng thấy lo ngại. chuyện này nghĩa là sao? Hình ảnh đi qua quá nhanh trước khi cậu định hình, bị nuốt chửng bởi máy dygo từ Zadaa. Tâm trí của Alder vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh những người đàn ông cầm vũ khí, cậu biết rõ đó chẳng phải điềm tốt đẹp gì

Hai giây sau, Alder đứng tại hang núi quen thuộc, cánh cổng ống dẫn tại lãnh địa Denduron. Răng cậu bắt đầu đánh lập cập vào nhau, người gần như đóng băng. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Cổng ống dẫn ở Denduron nằm gần trên đỉnh một ngọn núi tuyết và Alder thì vẫn đang mặc quần áo mát mẻ ở khu nhiệt đới trên lãnh địa Ibara. Cậu nhanh chóng hạ gục hai con quái Dado và thay bọ quần áo da ấm áp của một chiến binh Bedoowan,cảm thấy mình đã về nhà. Ngay tại miệng hang là một chiếc xe trượt tuyết nhỏ để cậu trượt về ngôi làng của mình nằm ở dưới chân núi. Cậu nhanh chóng ra khỏi hang và nhìn làn tuyết, chói mắt bởi ánh sáng từ 3 mặt trời của Denduron. Cậu đợi vài giây để cho mắt quen với ánh sáng, hít một hơi thật căng luồng không khí lạnh giá. Cảm giác thật tốt. Đối với cậu, Ibara quá ấm. Vài giây sau, mắt cậu đã quen dần với ánh sáng và mọi thứ dần sáng tỏ.

Cậu ước gì mắt cậu không tinh đến thế. Nhưng gì nhìn thấy khiến máu trong người đông lại và chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhiệt độ ngoài trời cả. Trải dài chân trời toàn là tuyết, nổi lên khỏi đó là những chiếc gai màu vàng, chúng gần giống như những mấu cây hay những cạnh đá sắc lạnh dày cộp đang nhấp nhô tiến đến. Alder biết rõ chúng không phải đá

“Không” cậu thì thầm

Những con quig đã quay lại, nằm dưới tuyết để bảo vệ các ống dẫn. Chúng có những những cạnh đá sắc lạnh nằm dọc trên lưng. Alder không sợ phải đối đầu với chúng, trước kia cậu đã đánh với chúng rồi. Điều khiến cậu sợ hãi chính là chúng lại có mặt ở đó. Quig chính là nỗi reo rắc kinh hoàng tại mỗi nơi Saint Dane có mặt hoạt động. trước đây các lữ khách đã đánh bại con quỷ này tại Denduron và quig biến mất từ đó.

Alder không thể ngừng suy nghĩ chuyện này có nghĩa là gì. Cậu muốn ra khỏi đây.  Không một chút do dự, cậu kéo xe trượt tuyết lao vọt đi, chọn tuyến đường không có gai của con quig. Bụng cậu hóp xuống, đầu rướn về phía trước. Chiếc xe trượt tuyết này tuy nhỏ nhưng chạy rất nhanh, được đục  từ gỗ, chạy trên tuyết mượt như ván trượt. Cậu nắm bắt tốc độ của nó không tốn chút thowifn gian và lao mình xuống đồng tuyết trắng xóa, cố gắng liếc nhanh lại để xem có “gây phiền” cho bất kỳ con quig nào không. Chẳng con nào nhúc nhích. Đó cũng là niềm an ủi nho nhỏ

Tại sao chúng quay lại? Có chuyện gì đang diễn ra ở Denduron?

Alder vượt qua cánh đồng tuyết như dự định, liên tục tránh những tảng băng tan dọc sườn núi. Càng xuống dưới, tuyết càng trở nên mỏng và loang lổ. Rồi cậu nhanh chóng lướt đến một bãi cỏ lún phún. Phanh xe cấp kỳ trên tuyết trước khi lao vào đá, cậu buộc phải bỏ xe trượt tuyết, và tự thân đi xuống ngôi làng bên dưới.

Những gì đang chứng kiến khiến Alder ngã khuỵu xuống. Cậu không thể tự đứng vững như thể chân làm bằng cao su. Trải dài phía dưới là cánh đồng nằm giữa làng Milago và tàn tích của lâu đài Bedoowan  cạnh bờ biển., Alder đã nhìn thấy một đội quân những hiệp sỹ Bedoowan đang mặc áo giáp xếp hàng thẳng tắp.

Họ đang tập trận

Các hiệp sỹ Bedoowan đang chuẩn bị cho chiến tranh. Lãnh đại đã thay đổi “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Alder thì thầm.  Đúng như những gì cậu nghĩ, hoàn toàn chẳng có sự nghỉ ngơi nào dành cho lữ khách của Denduron.

Cậu muốn Pendragon có mặt ở đây. Cậu cần Pendragon có mặt ở đây. Nhưng Pendragon lại đang mắc kẹt ở Ibara. Một mình. Đơn độc. Không thể tìm đến.

TRÁI ĐẤT THỨ BA

Patrick Mac biết có chuyện gì đó đang đi sai hướng

Anh đã biết điều đó khi mở mắt dậy vào một buổi sáng tháng 5 trên trái đất vào năm 5014. Đó chính là mùi vị. Anh không thể định vị nó, chủ yếu bởi do chưa ngửi thấy mùi này bao giờ. Nó giống như tổng hợp của các chất hóa hoạc và rác rưởi- hai thứ không thường xuất hiện tại Trái đất thứ 3 vốn sạch và đầy màu xanh này. Bất kể lý do gì, cái mùi này cũng không thể hiện điều gì tốt. Nó không bình thường. Mac mở bừng mắt liếc ngang phòng ngủ trong căn hộ nhỏ. Không có gì bất thường, ngoại trừ mùi hương lạ

Patrick sống tại một ngôi làng nằm dưới lòng đất thuộc thành phố New York còn gọi là Chealsea. Đây là tổ hợp ngầm đầu tiên xây dưới khu Manhattan và được coi là mô hình kiể mẫu cho các thành phố khác về việc chuyển mặt bằng New York từ một khu đông đúc chật chội thành công viên xanh tuyệt đẹp dành cho cộng đồng. Chealse là một tổ hợp 5 tầng gồm các căn hộ, cửa hàng, nhà hát, bảo tàng và mọi tiện nghi khác dành cho cuộc sống dưới lòng đất. Nó thậm chí còn có một hồ lớn mở cửa hầu như suốt cả năm để người ta có thể đến bơi và chèo thuyền. Từ tháng 11 đến tháng giêng, khi bề mặt hồ bị đóng băng, người ta tiến hành những trò chơi  trượt tuyết và hockey. Hàng ngàn người sống ở đây đã tạo nên một cộng đồng nhỏ. Hầu hết họ cũng làm việc ở đó luôn, và chẳng có lý do gì phải lên mặt đất, trừ khi muốn hưởng thụ cảnh đẹp vùng ngoại ô và sưởi nắng.

Patrick đã từng nghĩ mọi thứ ở Chelsea thật hoàn hảo, ngoại trừ cái mùi lạ khó chịu này đã đánh thức anh dậy. Patrick bật dậy khỏi giường, dây thần kinh báo động liên tục rung lên. Nguy hiểm? Có cháy à? Không. Mùi vị không có vẻ gì là thế. Anh không hề nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ hệ thống liên lạc xuyên suốt trong ngôi làng dưới lòng đất này. Nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp, mọi người sẽ biết tức thì. Patrick đã sống ở Chelsea suốt gần 30 năm qua và chỉ trải qua một tình huống báo động duy nhất, đó là khi đường ống nước bị vỡ ở tầng thứ 15 của tòa nhà và mọi người trong 3 nguyên đơn đã được sơ tán trong vài phút. Đường ống ngay lập tức được sửa và mọi người được quay về nhà sau đó vài giờ. Chelsea là nơi mọi thứ vận hành rất hiệu quả. Nếu có bất kỳ chuyện gì thực sự nguy hiểm, Patrick cảm thấy chắc chắn anh sẽ biết

Nhưng cái mùi quái này là gì?

Hôm nay là thứ 3 và Patrick phải làm việc từ 8.00.  Anh là giáo viên kiêm thủ thư tại trường trung học Chelsea , cách căn hộ của anh 5 tầng bên dưới. Anh thường ngủ say như chết cho đến khi gần đến giờ học 15 phút mới bắt đầu dậy đến trường. Hoặc nếu hôm nào vội quá thì chỉ cần 10 phút. Giờ vẫn còn sớm và anh không việc gì phải vội và do vậy cần phải tìm hiểu xem cái mùi quái quỷ kia là gì. Patrick ngồi lại trên giường, đánh hơi và tìm ra hướng mùi phát ra. Cái mùi khó chịu lại sộc sâu vào cổ họng, anh khẽ vuốt tóc, cau mày lại. Cái mùi lạ cho anh cảm giác nó xuất phát từ bên ngoài

Patrick chính là lữ khách của Trái đất thứ ba. Anh đã trải qua cú sốc khi chứng kiến cảnh lãnh địa của mình thay đổi một lần, và hoàn toàn không muốn trải qua chuyện đó lần nữa. Các sự kiện trong quá khứ giờ đã lùi xa, tạo nên một loạt sự kiện xuyên thời gian dẫn đến một cuộc chạy đua tạo ra các người máy giống con người tên là “dados”. Có một ngày mọi thứ diễn ra như bình thường, nhưng ngay ngày hôm sau, Patrick thức dậy và nhận ra robot đã bất ngờ trở thành một phần tất yếu của cuộc sống trên Trái đất thứ 3. Chúng là những công nhân cần mẫn và hiệu quả để phục vụ con người trên lãnh địa này. Những dados  có thể có ích, nhưng thực tế thì không phải thế. Có điều gì đó không đi đúng hướng. Bobby Pendragon và cô bạn của cậu ta Court­ney Chetwyn­de đã quay trở lại Trái đất thứ nhất để cố gắng ngăn cản những sự kiện sẽ dẫn đến sáng tạo này. Liệu họ có thành công? Và cái mùi lạ này phải chăng báo hiệu chuyện gì đó lại thay đổi? Cái mùi khó chịu này có phải là tín hiệu tốt? Nhưng nếu là tín hiệu tốt chắc không phải cái mùi khó chịu này. “Xin chào” Patrick cất tiếng chào lo lắng

Anh sống một mình, nhưng trên Trái đất thứ ba “mới” này, anh cũng có một người hầu dado giúp làm bữa sáng và giặt giũ. Patrick cho rằng điều này thật tuyệt, nếu không có dados anh sẽ phải làm hết những công việc nhàm chán đó.

Vẫn không có câu trả lời. Chẳng nhẽ không còn dados nào nữa?

Patrick quyết định gọi đến trường để xem có ai biết về cái mùi lạ kia không. Anh nhanh chóng với chiếc điện thoại trên bàn cạnh đó, nhưng cánh tay với vào không khí. Thiết bị đã không còn. Patrick nhìn quanh sàn nhà, liệu có phải anh đã đá vào nó khi ngủ không nhỉ. Không. Nó chỉ vừa…biến mất.  Tóc bắt đầu dựng đứng, anh nhận ra có chuyện gì đó nhất định không ổn.

Rồi sau đó anh nghe thấy một tiếng la thất thanh . Không cần phải tài năng cao siêu gì mới đoán ra có chuyện gì đang xảy ra. Hệ thống cách âm  tại Chelsea rất tốt và anh sẽ không thể nghe thấy tiếng hét như vậy trong điều kiện “bình thường”. Tiếng hét như vậy chỉ còn được phát ra trong ổ cứng máy tính của anh trong năm 5014 “cũ”

Patrick buộc mình đứng dậy. anh tiến chậm rãi ra phía cưaar phòng ngủ, sợ phải chứng kiến những gì sẽ xảy ra qua cánh cửa. Anh cầm nắm tay cửa, hít sâu vào một hơi và từ từ mở cửa ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro