Chat
Cre idea: Nghiên Ma Nhất Hổ (Facebook)
Kazutora được Chifuyu đón khi anh vừa mới ra tù, thời gian cả hai chung sống với nhau phải nói rất hòa thuận và êm ấm nếu không nói đến con mèo đen chết tiệt tên PekeJ chuyên gia phá đám chuyện tốt của cả hai.
Kazutora không thích, phải nói là rất ghét PekeJ. Con mèo đen ấy thường hay cào và cấu anh rất đau, và dù Kazutora từng mách Chifuyu rất nhiều lần về chuyện này nhưng bao lần cậu đều kêu anh đừng chấp nhặt chuyện đó, dù sao cũng chỉ là một con mèo. Có con mèo nào lại cào và cấu người ta đau khủng khiếp như nó đâu???
"Chifuyuuuu... Nó lại cắn anh nữa rồi!" Kazutora vừa nói vừa xoa xoa chỗ vừa bị cắn, giọng anh có chút tủi thân.
"Lại nữa à Kazutora?" Chifuyu đáp lại lời anh, cậu ảo não xoa trán. Nói thật thì cậu cũng quá đau đầu với rắc rối của cả hai rồi.
"Hức... Đau lắm đấy! Em không thương anh à? Sao em cứ để con mèo đó cấu anh miết thế?" Kazutora nức nở nói, anh cảm thấy buồn lắm. Chifuyu không lần nào về phe anh hết, cậu cứ chăm chăm nói đỡ cho con mèo chết tiệt ấy.
"Ngoan, tôi đương nhiên thương anh rồi. Nhưng mà ai lại đi chấp nhặt với một con mèo chứ. Hơn nữa PekeJ cũng già rồi, tính tình có hơi khó ở một chút, anh chịu thiệt một tí cũng có sao đâu!" Chifuyu xoa xoa đầu anh nói, sau đó cậu dắt tay anh ngồi vào ghế sofa, lấy ra tuýp kem trị thương bôi lên vết cắn trên tay anh.
"Đồ đáng ghét! Chả thương anh!" Kazutora phồng má nói, anh trề môi tỏ vẻ hờn dỗi. Chifuyu nghe anh nói cũng phì cười, anh hôn chụt một phát lên đôi môi đang chu ra, miệng cười ranh ma khi thấy mặt anh dần đỏ lên.
"Kazutora ở nhà ngoan nhé! Tôi phải vắng nhà vài ngày để đến bàn hợp đồng ở tỉnh khác, đi tầm 3, 4 ngày lận. Trong lúc tôi vắng nhà thì anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy, cũng nhớ chăm cho PekeJ..." Nói đến đây, Chifuyu ngó thấy khuôn mặt của Kazutora bày ra biểu cảm khó chịu, cậu đành thở dài một hơi.
"Nghe lời tôi! Đừng gây chuyện với nó trong lúc tôi vắng nhà nhé!"
"... Biết rồi!" Kazutora đáp lại cộc lốc, lia mắt sang chỗ khác không thèm để ý đến cậu. Đột nhiên anh ngó thấy một cục đen thui ở một góc nhà. Kazutora thè lưỡi ra chọc tức con mèo già chết tiệt ấy.
"Kazutora!"
"Hứ..."
Chifuyu chỉ biết thở dài chán chường, không biết trong những ngày cậu vắng nhà thì cả hai không biết lại gây rắc rối gì nữa.
Mặt trăng rất nhanh chóng lặn xuống nhường cho mặt trời mọc lên, ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào căn hộ nhỏ của cả hai. Kazutora chào tạm biệt Chifuyu, cậu hôn lên trán anh một cái, sau đó xoay người bước lên xe. Kazutora vẫy tay chào cậu, đợi cho đến khi xe đi mất dạng mới chán chường lết vào trong nhà.
Chifuyu vắng nhà tận mấy ngày, trong thời gian ấy có khi anh có thêm nhiều cơ hội thỏa sức làm điều mà trước đây ở cùng Chifuyu chưa dịp làm. Tỉ dụ như thức thâu đêm này, uống bia này, còn cả chọc tức con mèo già PekeJ cho thỏa lòng anh nữa. Kazutora hớn hở với những ý định trong đầu, nhưng trước hết anh sẽ bật máy tính lên và chơi game trước đã. Chifuyu không bao giờ cho anh chơi game quá 1 tiếng, chính vì vậy mà lần này Kazutora sẽ tranh thủ cơ hội mà chơi cho thỏa lòng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã đến xế chiều. Kazutora đã chơi game liền tù tì hơn 6 tiếng đồng hồ. Anh đưa tay dụi mắt, tay xoa xoa chiếc bụng cồn cào vì đói của mình. Chẳng biết trong lúc anh mãi chơi game PekeJ đã đi đâu rồi? Kazutora nhủ thầm chắc không phải là vì anh không cho nó ăn nên nó mới bỏ nhà ra đi đâu nhỉ. Mà nhắc tới PekeJ mới nhớ, từ sáng tới giờ anh chưa thấy nó ở đâu hết cả.
Kazutora chán nản mở cửa phòng đi ra ngoài phòng bếp. Anh đói rồi, phải nấu cái gì đó ăn mới được. Từ sáng tới giờ anh chỉ nhét được một lát bánh mì vào bụng. Kazutora lê chân theo hành lang đi đến phòng bếp, bất chợt có bóng người từ đằng xa khiến anh cảnh giác.
Trộm?
Có vẻ như tên đấy cũng đã phát giác thấy anh. Gã chầm chậm tiến lại gần anh. Bởi vì ngược sáng nên anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của gã, tuy vậy thân hình đồ sộ của gã cũng đủ làm anh có chút sợ hãi.
"Kazutora~" Giọng điệu cợt nhả vang lên. Tên trộm thoắt cái đã xuất hiện trước mặt anh, gã nắm lấy hai tay anh, bẻ ngoặt nó ra đằng sau, đồng thời đẩy người anh xoay lại, đè lên tường.
"Gahh..." Kazutora thốt lên một tiếng đau đớn. Chết tiệt, tên trộm này mạnh hơn anh tưởng.
Gã ta dùng một tay khóa hai tay anh lại, tay còn lại của gã thì nắm lấy tóc anh giật ngược làm anh thét lên.
"Mày là thằng chó nào? Sao lại biết tên tao?" Kazutora khó khăn gằn ra từng chữ, cơn đau từ cổ tay và đỉnh đầu làm anh mất hết sức.
Tên trộm không trả lời, gã chỉ kéo vai của anh, lôi anh vào phòng ngủ. Kazutora tự hỏi rốt cuộc đây là tên khốn nào, sao lại biết tên của anh, lại còn biết phòng ngủ ở đâu nữa... Nhưng mọi câu hỏi dường như biến mất khi anh nhìn tấm gương phản chiếu hình ảnh hiện tại. Gã ta cố ý đi đến trước gương, để anh soi rõ tình hình hiện tại.
Tên trộm là một người đàn ông trung niên đương độ tứ tuần, gương mặt toát lên vẻ nam tính và mạnh mẽ. Thân hình của gã cao to và đồ sộ, từng múi cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp quần áo chật nít. Còn Kazutora hiện tại thoạt trông khổ sở đến lạ, quần áo anh xốc xếch hết cả lên, đầu tóc rối đi vì bị nắm, và cả thân hình gầy gò của anh hoàn toàn lép vế trước gã.
Kazutora trong lòng có chút sợ hãi, anh tính toán sức của mình không thể nào đánh lại gã được. Cả cơ thể anh không khỏi rét run một cái. Gã ta trông thấy anh sợ hãi thì cười khoái trí, trên khuôn mặt điển trai ấy nhếch lên nụ cười đểu.
"Bình thường đều tỏ vẻ mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ lại run như cấy sầy thế Kazutora? Hay là định chạy đi mách Chifuyu như mọi lần à?" Nghe đến đây, Kazutora chấn kinh một cái. Sao gã còn biết cả tên của Chifuyu, rốt cuộc tên này là ai mà biết nhiều thế?!
"Đừng có nhìn tao như thế! Mày không nhận ra tao à, là con mèo đen hay bị mày chửi đây này!"
Con mèo đen? Bị chửi? PekeJ???
Kazutora lại càng khiếp vía hơn, điên à, làm gì có chuyện người này là PekeJ???
"Chẹp, thế mà cũng không nhận ra sao? Hay là làm một số chuyện để mày nhận ra tao nhé?" Gã cười ranh ma, tay đẩy ngã Kazutora lên giường. Vì bị đẩy bất chợt, Kazutora không phòng bị đã ngã nhào lên nệm, sau đó bị nằm đè lên.
"Mày sẽ nhớ được nhanh thôi!" Gã ta vừa nói vừa thô bạo xé đi chiếc áo thun trên người anh.
Cuộc vui sắp bắt đầu!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro