Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

clover team - write - 2

Đề 3: Viết một OS dựa trên câu chủ đề đã cho:

"Vạt nắng trong đáy mắt cậu là nụ cười trong trái tim tôi."

______________

"Vạt nắng trong đáy mắt cậu là nụ cười trong trái tim tôi."

Tôi muốn làm Claude Monet, họa lên ánh bình minh nơi cửa cảng Le Harve.

Tôi hỏi tên em, Mahieu - phước lành từ Chúa.

Sớm tinh mơ những ngày hạ chí là vài vạt dương hắt qua tấm cửa kính. Nắng chiếu vào đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt của tôi, đánh thức kẻ đêm qua vẫn còn si mê ngắm nghía những vì sao trên bầu trời. Gạt chiếc gối trắng đang đè lên cánh tay mình, tôi có chút cáu kỉnh mà bước ra khỏi giường. Mở cửa sổ mà ngắm nhìn Le Harve trước mắt, nơi đây luôn đẹp, kể từ những năm cuối thập niên bảy mươi khi tôi chào đời.

Công việc của tôi là sửa chữa những chiếc thuyền để đảm bảo cho những chuyến đi của những tên thủy thủ thêm chắc chắn. Một công việc không phải quá tốt nhưng đủ để bản thân sống theo cách mà mình muốn, tôi tự biết mình tài giỏi thế nào, và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ cần minh chứng điều ấy bằng số tiền mình nắm trong tay. Mỗi ngày, tôi sẽ tới cảng vào lúc mặt trời lên lưng chừng, độ tám tới chín giờ, hoặc đôi khi nếu muốn thì sẽ là từ sáng sớm để ngắm bình minh.

Rảo bước trên con phố quen thuộc, tôi thuộc từng quán nước cho tới tiệm hoa ở đây, tất thảy đều như gói trong mình những dư vị hoài niệm từ thuở tôi còn nhỏ tí. Là hương nhài phảng phất nơi cuối phố, là chút lá trà được đun nóng từ quán hàng đối diện. Và tôi vẫn chẳng bao giờ ngừng nhớ nhung cái hương caramel vương trên những chiếc bánh bán nơi tiệm bánh cạnh nhà. Thi thoảng, khi tôi để tâm trí ngủ quên và tiềm thức tỉnh giấc, tôi sẽ nhìn thấy những áng hương phảng phất quẩn quanh.

Nhưng lần này tôi chắc chắn, mình tỉnh táo. Cánh mũi tôi nghe thấy hương caramel quen thuộc, giống như dư vị xưa cũ ấy. Những bước chân cứ rảo đi trên con phố đông đúc, tôi theo những dư âm của mùi hương ấy. Đến nơi cửa cảng, áng hương như hoà đi với cái tanh của cá biển. Tôi có chút ngẩn ngơ nhìn xung quanh, cứ như vào vô tình đưa chân vào một thé giới xa lạ.

- Cậu ổn chứ?

Tôi tỉnh mộng.

Nhìn sang phía bên cạnh, một cô gái độ hơn tuổi đôi mươi, mái tóc vàng và đôi mắt xanh xám, tôi nhìn em hiếu kì. Vẻ đẹp người con gái trước mắt gã mang tựa như đôi ba vầng trăng xếp cạnh nhau, còn tôi là sao Kim. Nhưng vì sao Kim kia đâu có vầng trăng nào kề cạnh, nó là một Trái đất, một Trái đất không có sự sống. Có lẽ, giống như tôi. Tôi giống như biết bao kẻ khác trên thế giới này, chỉ là chẳng biết chăng cuộc sống là gì. Người ta bảo tôi như kẻ say chưa dứt cơn mộng mị, sống một mộng tưởng và thế giới của riêng mình.

Em cũng nhìn tôi, và hai đôi đồng tử cứ thế gói gọn bóng ảnh của mình vào nhau. Dù vừa tỉnh mộng nhưng lại như lạc vào một cơn mê khác. Để mà nói,em chẳng phải là kẻ mang vẻ đẹp tới động lòng người hay thứ gì đó kì vĩ. Chỉ rằng em khác quá, em mang lại cho tôi một cảm giác thân thuộc tới quá đỗi lạ lùng. Tựa như tơ duyên sẻ đôi phận tôi, đan những dang dở vào vào đời em.

Nếu được nói ra thành tiếng, tôi sẽ nói em đẹp như những vạt dương màu hạ mà Chúa thả xuống. Phải chăng em là hồng ân mà Người ban cho nơi trần gian?

- Caramel...

- Hả?

Chớp chớp hai con mắt, em cúi xuống nhìn chiếc túi nhỏ của mình, đưa tay lấy ra một hộp bánh kouign amann.

- Mũi cậu thính thật đấy, tôi mang cho cha tôi, ông Barbeau với cái mũ xanh lam chẳng bao giờ chịu cởi ra.

- Cái ông chú Adam cau có ấy hả?

Thấy em gật gật đầu đồng ý, tôi ra hiệu bảo em theo mình. Rảo bước dạo nơi cảng biển Le Harve, em có vẻ trông thật hiếu kì. Và tôi cũng thật chẳng biết tại sao tới giờ mình mới gặp em, nhìn em lạ, lạ lắm, một cái lạ đầy thân thuộc, giống như được Chúa đúc ra từ chiếc khuôn vừa với mình đôi mắt tôi. Trên con đường tôi sải bước, tôi như băng qua mọi ngóc ngách của thế giới này, nhưng em như cánh cửa đưa em tới một thế giới khác vậy. Một thế giới tạo ra cho mình tôi.

Em nói rất nhiều dọc đường đi. Xem nào, em là Mahieu, bằng tuổi tôi, người con gái đến từ thủ đô hoa lệ của đất Pháp. Tôi từng đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều lời, rằng cái vẻ đẹp giản đơn và yêu kiều của họ như ánh đèn đường ngời sáng nơi đại lộ Champs huy hoàng. Cha mẹ của em li thân và Mahieu sống với mẹ, em chỉ tới thăm cha vào những ngày hạ khi mỗi một năm học kết thúc.

Đi được một đoạn không xa, cả hai bắt gặp ông Barbeau đang căm cụi với chiếc thuyền của mình, Mahieu tiến tới và đưa ông chút bánh. Em ngảnh mặt lại, lấy một cái đặt vào bàn tay của tôi, nở nụ cười như ý cảm ơn.

Những chiếc kouign amann còn ấm, quyện với hương caramel thơm ngậy, tôi nhớ những dư vị này. Lạ lắm! Hệt như những gì trong kí ức của tôi, tôi thấy cậu nhóc với cái mái rẽ ngôi màu đen và đôi mắt sáng, miệng ăn liền một lúc cả chiếc bánh lớn.

- À phải rồi, cậu Martinez, tiền công hôm trước tôi thiếu cậu, Mahieu, lấy trong túi cha cái phong thư trắng ấy, đưa nó cho cậu ta. Và tôi có thể nhờ cậu dẫn con bé về nhà tôi được không, nó chưa quen đường lắm.

- Không có gì, ta đi chứ?

Tôi nhìn em và hỏi. Mahieu cũng vui vẻ theo chân tôi, cả hai có đôi ba cuộc trò chuyện, về tôi, về em, về Paris. Tôi gặp rất nhiều người, và điều duy nhất họ nói với tôi, là Paris chỉ đẹp trong những câu chữ thước phim. Người ta sẽ đều nghĩ Paris lãng mạn lắm, với dòng sông Seine, tháp Eiffel, những tiếng đàn du dương và ngọn nến sáng. Hay những nhánh lavende cùng tách trà dưới cơn mưa tầm tã. Một Paris đẹp như giấc mộng. Nhưng tất nhiên, hiện thực thì chẳng như thế, tôi hiểu rõ điều ấy.

Đưa lời từ biệt với em phía trước cánh cửa gỗ màu xanh biển với chút sơn sờn, tôi có chút lưỡng lự khi quay bước. Tôi bặm môi, người ta nhìn vào sẽ như cố lắm nói ra câu từ gì ấy. Nhìn cánh cửa xanh dần đóng lại, tôi vội lấy tay giữ lại để rồi nhận được cái nhìn khó hiểu của em. Tôi nói:

- Cho tôi... Số cậu được không?

- Cậu có rồi mà. - Mahieu cười rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Tôi ngẩn ngơ.

Câu nói ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi suốt dọc đường về nhà, tôi biết rằng đấy chỉ là lời bông đùa. Có lẽ rằng em cũng chẳng muốn vấn vương gì tôi lắm, tệ quá nhỉ.

Về tới nhà, tôi lôi chiếc phong thư màu trắng từ trong túi mình ra. Mặt sau phong thư có ghi dãy số lạ, như là... Số điện thoại của ai đó. Nhấc điện thoại, tôi bấm từng nút trên chiếc điện thoại bàn, 9... 8... 9...

Tiếng chuông điện thoại reo, reo hoài, rồi bên tay tôi lại nghe giọng nói ấy, trầm ấm và nhẹ nhàng.

- Vâng nhà Barbeau xin nghe!

- Mahieu?

Nghe tiếng tôi, em bật cười, tôi cũng theo lẽ tự nhiên mà cười theo. Hai con người cứ nghe tiếng nhau rồi lại cười khúc khích chẳng nói nổi một lời. Giống như những đứa trẻ lên mười lần đầu cảm thấy con tim rung rinh.

Thực lòng có lẽ tôi chẳng nghĩ người bắt máy sẽ là em. Có thể đây là số một vị khách cũ của ông Barbeau, hoặc những con số linh tinh được ghi trên ấy. Nhưng ngẫm lại cũng thật lạ, thế mà tôi vẫn nhấc máy gọi, như thể nửa hồn tôi kiên định rằng người bắt máy sẽ là Mahieu. Phải rồi, một linh cảm khờ khạo. Tay tôi cứ nghịch nghịch cái dây điện thoại, miệng lắm bắp vài câu:

- Tôi không nghĩ là cậu thật ấy, nó thật... Nói thế nào nhỉ?

- Kì lạ phải không? Ồ không tôi thấy nó còn buồn cười nữa chứ.

- Phải rồi ta đã cười nãy giờ!

Tôi nói, em bật cười, tôi cũng thế. Cứ như những tiếng cười ấy che đi chút gì ngại ngùng của cả hai. Rồi tiếng cười bỗng ngừng lại, tôi đăm chiêu nhìn vào vệt tường. Tôi tự hỏi chăng chính tôi đang nghĩ điều chi vậy? Tôi không biết. Chỉ là muốn lưu giữ khoảnh khắc này lại, như một ánh dương màu vàng hoe vô tình lướt qua thế giới đơn sắc tôi sống. Tôi muốn cất lời và tôi biết em cũng thế, nhưng cả hai chẳng ai nói câu gì.

- Vậy...

- Vâng? - Mahieu tiếp lời khi tôi còn chưa dứt câu, và tôi thấy được những mong chờ trong câu nói ấy.

- Cậu có muốn đi tham quan quanh đây không, đi dạo biển chẳng hạn? Ngày mai, không... Ngày kia đi, hay là cậu muốn khi nào, cuối tuần tôi sợ sẽ đông...

Tôi nói vội, một cái vội vàng như đứa trẻ khi muốn mong đuổi theo ánh mặt trời.

- Ngay chiều nay, hẹn cậu vào chiều nay ở cửa cảng, khoảng bảy giờ tôi sẽ tới. Giờ thì tôi phải đi chuẩn bị cơm trưa, tạm biệt.

- Đ...Được. Tạm biệt...

Lời chào đã dứt nhưng chẳng một ai bỏ đi. Cả tôi và em đều nán lại, chẳng muốn rời xa phút giây này. Rồi tôi nghe tiếng em phì cười, sau ấy là tiếng cúp máy. Tôi ngẩn người, bỏ điện thoại xuống rồi đi vào phòng ngủ. Ngả mình xuống giường, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Hay rằng tôi vốn dĩ nằm trong giấc mộng, nên chẳng đủ tỉnh táo mà để tâm trí bị cuốn đi.

Tôi mở mắt.

Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ tám giờ hơn, tôi giật mình mà nhảy ra khỏi giường. Vội thay bộ quần áo, đội chiếc mũ màu trắng đã ngả sang be sờn, chuẩn bị vài thứ rồi ra khỏi nhà. Tất nhiên chẳng ai lại muốn mất mặt trong buổi hẹn đầu tiên với cái lí do là trễ giờ cả, và tất nhiên, tôi cũng thế.

Tôi khóa cánh cửa gỗ nhà mình lại, đưa chân chạy nhanh trên con phố, lách qua dòng người, chật vật như chú thỏ cố chiến thắng con rùa trong tích cổ. Đến được cửa cảng, tôi nhìn xung quanh để tìm em. Khó lắm đấy khi kiếm tìm một cô gái bé nhỏ giữa đám đông. Rồi tôi nhắm mắt lại, cảm nhận những kí ức tràn về. Tôi ngửi thấy mùi caramel thoang thoảng bên cánh mũi, thật chẳng biết là thực hay ảo, cuộc sống của tôi nhạt nhẽo đến độ đôi khi tôi tự đưa mình vào giấc mơ khi đang thức giấc. Có lẽ cũng chẳng đúng ghi gọi đó là giấc mơ, có thể là những đê mê tôi đưa mình vào để trốn tránh thực tại.

Nhưng kì lạ thật, tôi vẫn lần theo hương caramel ấy, và rồi lần nữa, tôi gặp em đang ngồi đung đưa chân trên chiếc thuyền. Thấy tôi, Mahieu vẫy tay và mỉm cười, chạy lại cười nói mà không có một lời trách móc.

- Ta đi dạo biển đúng chứ?

Gã mỉm cười và gật đầu.

Cả hai đi dọc bãi cát bờ biển Le Havre, có lẽ là do ngại ngùng, nhưng chẳng ai nói một lời. Tôi và em, cùng nhau rảo bước trên đồi cát trắng, thi thoảng tôi sẽ thấy cơn gió thoáng luồn qua lọn tóc em, đung đưa đôi hoa tai màu trắng ngà. Có lẽ em cũng chẳng hay, bản thân đôi khi lại khe khẽ mỉm cười. Chúng tôi ngồi xuống một vệ đá, nhìn những con thuyền bắt đàu dời cảng.

Ánh hoàng hôn ngày một hiện rõ, màu cam đào phả vào trong đôi mắt em. Mahieu thích hoàng hôn, tôi đoán thế, em say mê những vạt tà dương ấy như đứa trẻ con đắm đuối ngắm nhìn cây kẹo ngọt.

Bất chợt em quay lại nhìn tôi mà mỉm cười, tôi không biếc nụ cười ấy có ý nghĩa gì, chỉ là tôi cảm tưởng như bản thân nhìn nó say mê hơn cả ánh mắt em dành cho hoàng hôn kia. Tôi ngẩn ngơ, thật lâu, cho đến khi em bật cười thành tiếng khúc khích. Tôi cũng cười, nhẹ nhàng rồi tiếp tục ngắm nhìn em.

- Phải rồi, tôi còn chưa hỏi tên cậu nữa, cậu tên là gì?

Tôi không trả lời câu hỏi của em. Tôi biết rõ như thế là kì lắm, nhưng Mahieu ạ, tôi lại chẳng muốn những phút yên bình nhìn ngắm em bị gián đoạn. Trông em khi không thấy tôi hồi đáp có vẻ hơi buồn, mí mắt em cụp xuống và đôi mắt đảo đi nhìn nơi khác. Ước gì tôi nói được cho em nghe những xúc cảm lúc này của mình.

Đảo mắt đi nới khác, tôi nhìn những ánh hoàng hôn cuối cùng vương lại nơi trần thế. Sau hoàng hôn, vài tia nắng sẽ lạc lỗi lại cõi này, thắp lên một thời khắc chuyển giao mang tên chạng vạng. Nó như những cảm xúc bồi hồi xen chút vội vã, như những lưu tâm trước thềm giông bão.

Nhưng tôi còn sợ chi giông bão nữa, em ở cạnh tôi rồi mà.

Tôi liếc sang em, bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn tôi. Như có sự hối thúc nào ấy, chúng tôi chạm môi nhau, vừa kịp lúc những cái nắng cuối của hoàng hôn sót lại. Tôi không biết tại sao, con tim như dội lên những ngọn lửa bồng bột của chàng Tristan. Khi môi tôi rời môi em, chúng tôi đều có chút ngần ngại.

Nắm chặt lấy tay em, chỉ cho em xem những con thuyền cuối cùng còn sót lại nơi cảng Le Harve. Rồi chúng cũng đi mất. Thủy triều cũng lên và tôi cứ nắm tay em chạy dọc theo những con sóng. Chúng tôi có những phút giây đẹp nhất trong cuộc đời mình, chuyến đi kết thúc trên chiếc giường của tôi, hai người.

Sớm tinh mơ, tôi bị đánh thức bởi những hạt mưa phía bên kia ô cửa kính. Nheo mắt thức giấc, tôi tiến lại gần cửa sổ, chiếc đồng hồ chỉ sáu giờ hơn và những hạt mưa có lẽ đã tới lúc ngưng lại. Tôi lay em dậy, muốn cùng em đón những tia nắng.

Chúng tôi cùng nhau sải bước tới bờ biển, nhìn mặt trời nhô lên, vài con thuyền bắt đầu trở lại cảng.

- "Impression, soleil levant".

- Hả?

- Bức tranh hoạ lên ánh bình minh nơi cửa cảng Le Harve, nơi đây là quê hương của Monet, bức tranh thực này cũng là thứ tôi muốn cho cậu xem.

Em đăm chiêu nhìn khung cảnh trước mắt, thích thú mà phì cười. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló rạng, thiên nhiên tự nhìn hoạ lên một Le Harve đẹp như những giấc mộng. Mahieu nắm tay tôi kéo xuống biển, vui vẻ chơi té nước. Tôi cũng tự nhiên mà đáp trả, cảm giác như được trở về là những đứa trẻ, cùng với em.

Đôi mắt em nhìn tôi, tựa như những vạt nắng phả vào tim tôi sau con giông qua. Mahieu vẽ lên nụ cười trong trái tim tôi, tô sắc những câu từ đơn điệu của đời tôi, một nụ cười chẳng gì thế chỗ được.

Thấy tôi ngẩn ngơ, em liền hỏi:

- Có chuyện gì sao, cậu cứ thất thần thế?

- Không, chỉ là, tôi có cảm nghĩ. Có phải vạt nắng trong đáy mắt cậu là nụ cười trong trái tim tôi?

- Hả?

Em phì cười té nước vào người tôi, nhưng tôi biết sau lọn tóc kia là hai gò má đang đo đỏ hồng. Tôi cũng mỉm cười với em, rồi lại nhìn ánh bình mình phía hừng đông. Tôi cất lời.

- Mahieu, tên của tôi là Théodore.

Tôi muốn làm Claude Monet, họa lên ánh bình minh nơi chấp chứa tình mình.

Tôi nói tên tôi cho em, Théodore - kẻ được Chúa ban phước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro