Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

clover team - write - 1

I. Lí thuyết

Câu 1.

- Write là viết, writer là nhà văn.

- Những yếu tố của một write giỏi là giọng văn hay, có nét riêng càng tốt, biết dẫn dắt câu truyện, lồng ghép khéo léo các biện pháp tu từ, truyền đạt giá trị nội dung, sở hữu vốn từ phong phú cũng như chút đủ dùng về kiến thức ngoài.

Câu 2.

Để đánh giá thế nào là một tác phẩm hay thì thứ cuốn mình đi đầu tiên là giọng văn, tiếp tới là mạch truyện và mạch cảm xúc nhân vật, cách câu truyện truyền tải các thông điệp mà nó mang tới. Và tất nhiên còn một yếu tố nữa mà mình đánh giá cao là các chi tiết ẩn dụ được lồng vào trong câu truyện, tất nhiên là cũng phải khéo léo và tinh tế.

Câu 3.

Điều khó khăn nhất của mình khi viết lách có lẽ là việc truyền đạt những ý nghĩa ẩn dụ sao cho khéo léo để mỗi người sẽ có mỗi suy nghĩ khác nhau, tạo được sự đa chiều cho tác phẩm mà không bị quá khái quát hay tóm gọn.

II. Thực hành

Đề 1: Từ khoá mình chọn là mặt trăng

___________________

- Không có một cô công chúa nào yêu nàng hầu của mình cả, nhưng ta chẳng bao giờ có thể ngăn nổi con tim mình rung động.

- Nàng vốn dĩ chẳng còn là công chúa nữa Luna, chỉ đơn thuần, là một kẻ si tình thôi.

Ánh trăng phả xuống mặt hồ, những hạt nước long lanh như vẽ lên mọi tinh tế của nó. Đẹp đẽ và mĩ lệ. Khiến cho con tim người ta chẳng có chút nào là không thể lay động. Khung cảnh với trăng vốn dĩ rất kì lạ, có thể lãng mạn vô cùng, có thể là bi ai chẳng thể nói, càng có thể là vô định mông lung. Nhưng ánh trăng mang màu trắng mà, như một tấm gương trước màn đêm, lột tả tất thảy xúc cảm của con người ta.

Em ngồi bên vệ đá, chân đung đưa dưới làn nước, mắt hướng lên ánh trăng, có chút nghĩ ngợi. Ngả mình xuống, hứng trọn trong đôi mắt em là vầng trăng, là vầng trăng nhưng chỉ trọn vẹn là bóng ảnh nàng. Tay đưa lên khe khẽ vuốt ve bóng ảnh ấy, lòng em lại bức bối khó tả. Cảm giác như ở giữa lòng đại dương, nghẹn ngào mà nặng trịu. Đôi vai nhỏ của em gánh cả trăm vàn tâm sự, trong ấy, có cả yêu nàng.

Sáng hôm sau, những vạt dương chiếu lên toà lâu đài tráng lệ của xứ Apoléon, bầu trời thì phủ nhẹ những gợn mây, mọi thứ đều yên ả, chỉ có gió là vẫn cứ thổi qua từng tán cây. Nàng xách xô nước lớn trên vai, vừa đi vừa cúi đầu chào hỏi những người làm vườn cần mẫn. Nàng là Solei, cô hầu nhỏ của công chúa Luna.

Em nhìn xuống từ cửa sổ phòng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng. Chẳng biết tại sao, nhưng dù chỉ là nhìn thấy một ánh mắt rạng rỡ của Solei, con tim em đều bồi hồi khó tả. Cảm giác như hàng mây xuyến xao trước gió lớn, thấy gió lướt qua, lại nhung nhớ tới tận chân trời góc bể. Mây thà rằng thả mình xuống làm mưa, từ giã cuộc đời cũng chấp nhận, chỉ để cuối cùng, nó được hội ngộ cùng gió, ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ vô cùng.

Nhưng em chẳng phải mây, nàng chẳng phải gió, biết hội ngộ như thế nào?

Có tiếng cạch cửa, em cũng chẳng để tâm mà đắm chìm trong những mộng mơ kia. Chỉ khi có cái cốc đầu vào lọn tóc vàng, em mới thoát khỏi những mông lung. Em quay người lại, thở phào khi thấy chàng trai trước mắt. Là anh trai em, thái tử Doroles của xứ Apoléon.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hướng mắt về phía Solei. Tầm thường. Với anh, đây rốt cuộc chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường. Nhan sắc tầm trung, trí tuệ cũng chỉ gọi là có chút thông minh, mà Luna lại say đắm như đứa nhóc say mê món kẹo ngọt. Có lẽ, tâm tư của kẻ đa tình, chẳng một ai có thể hiểu được.

- Em có nói cho nàng ta nghe chưa?

- Hả, à... - Luna ngậm ngừng một chút, ánh mắt thoáng buồn nhìn người anh trai - Chưa có nói, em không biết nói thế nào, nàng sẽ tránh mặt em, và cả hai sẽ xa càng xa.

Doroles thở dài, vậy rõ ràng, em biết chắc nàng không yêu em. Hay chí ít là biết rằng, nàng chưa từng yêu em. Nhưng nếu biết rồi, thì sao cứ đâm đầu vào? Là vì yêu quá nên chợt hoá kẻ khờ dại, tựa như bông cúc trắng chờ mãi chẳng thấy chú ong quay về. Cứ yêu dù chẳng thể được đáp lại, một thứ tình yêu ngây ngốc mà lại đẹp đẽ lạ kì.

Thấy em vô thức mỉm cười khi nhìn nàng, anh chỉ đành lặng lẽ rời đi. Bước tới cánh cửa, Doroles ngập ngừng một chút mà quay đầu nói:

- Công tước Haves sẽ tới vào ngày kia, anh mong em sẽ có chuẩn bị tốt để đối phó.

Nghe đến đấy, nàng có chút giật mình, nhoài cổ lại mà chớp chớp mắt. Luna đảo mắt vài vòng, tâm trạng lo lắng chẳng ngớt. Đầu óc không đâu, em tiến đến bên giường mà ngồi bịch xuống, miệng cứ mở lại đóng như chú cá. Giờ trong đầu em chỉ lặp đi lặp lại liên hồi ba chữ: "Công tước Haves".

Cái nỗi sợ này phải bắt đầu từ ba tháng trước khi em mới vừa tròn mười sáu. Đôi mắt to tròn, nước da trắng, hai gò má đo đỏ cùng mái tóc vàng óng ánh trước những vạt dương của Luna làm xao xuyến biết bao con tim. Sau bữa tiệc tuổi mười sáu mới vài ngày, đã có cả trăm bức thư tình gửi tới cho em. Nhưng Luna chẳng để tâm tí nào, em xé nhỏ những lá thư với hoa cúc, ngâm với nước rồi ép thành giấy, vẽ nên cả trăm bức tranh về nàng.

Nhưng công tước Haves lại khác xa những kẻ kia, chàng ta một mực muốn tới đây cầu hôn em chẳng biết bao lần. Em phát sợ những bức thư tình của chàng, tới mức em phải chôn đống thư dưới chậu hoa anh thảo của mình. Lần này hắn tới đây, Luna chẳng biết phải cư xử thế nào, em sẽ lại lúng túng tới phát ốm, sà vào nàng mà trốn tránh.

Luna là mặt trăng, là ánh trắng dịu dàng phả xuống vạn hoa, nhưng em lại trẻ con vô cùng, sống như trong những tích cổ vạn màu sắc.

Một tích cổ mà chẳng cần bạch mã hoàng tử, một công chúa, một nàng thơ.

Sáng sớm, Luna xách váy chạy ra vườn, suýt vấp ngã tới vài lần, vừa nhìn thấy nàng, em liền lao tới xô ngã cả hai. Solei có chút bất ngờ, nàng đỡ em dậy, rối rít hỏi em có sao không. Nhưng Luna bỏ ngoài tai hết, em ôm lấy Solei, thủ thỉ vào tai nàng rằng em chẳng muốn lấy công tước Haves. Thấy vậy, nàng cười nhẹ, dìu em về phòng và an ủi, chẳng quên ca ngợi vị công tước kia có thể cho em hạnh phúc ra sao.

Về lại phòng của mình, Luna nằm xuống giường và trưng ra một vẻ mặt giận dỗi. Solei thở dài và vuốt ve những bức tranh dang dở kế bên giường.

- Người vẽ rất đẹp, công chúa, sao người không vẽ công tước Haves kèm một lời xin lỗi?

- Ta sẽ không xin lỗi, ta chẳng có lỗi, ta... cũng không muốn vẽ hắn.

- Người là công chúa, sẽ thật tốt nếu có một chàng hoàng tử tới và cho người hạnh phúc, chàng sẽ vẽ nên câu...

Nghe tới đây, em bịt chặt tai lại khiến nàng im bặt. Luna ngồi dậy, lau hàng mi hơi ươn ướt, thủ thỉ với nàng.

- Ta không cần hoàng tử!

Solei có chút bất ngờ. Em vốn dĩ là một người thích sống trong tích cổ và những câu chuyện tình đơm hoa dưới vạn vạt nắng. Nàng đã thoáng nghĩ rằng, em nói vậy chỉ để bác bỏ tình cảm của vị công tước kia. Nhưng ánh mắt của em thay đổi mọi thứ trong suy nghĩ của nàng, đôi mắt màu ngọc bích phủ lên bởi một làn sương nhẹ. Như thể, thấu cả tâm can em.

Có tiếng gõ cửa, Solei đứng lên, vỗ vỗ an ủi em. Nàng tiến tới mở cửa, Doroles từ bên ngoài bước vào, anh chau mày khi vừa thấy Luna. Anh phẩy tay ý bảo nàng ra ngoài, Solei cũng cúi đầu cung kính rồi tuân theo. Ngước mắt nhìn Luna, anh điềm đạm nói:

- Trông nàng ta chẳng lấy gì làm để tâm tới em cả.

- Nàng chưa yêu em, không có nghĩa là nàng sẽ không yêu em.

- Sao em biết chứ, nàng nhìn em như thể nhìn một nàng công chúa đúng nghĩa, một ánh mắt - Nói tới đây, Doroles có chút ngập ngừng - Khác xa cách em nhìn nàng.

Luna ngước lên nhìn anh trai mình, khoé mắt có chút đo đỏ. Em lấy tay dụi dụi hai mắt, quay mặt đi nhìn ánh mặt trời phía sau ô cửa. Những ánh tà dương hắt vào cửa kính, loé lên trong ánh mắt em. Luna đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, bàn tay cùng gò mà áp vào cửa kính. Ấm áp.

Có lẽ, em và nàng, chỉ cần tựa vào nhau như vậy, một chiếc cửa kính ngăn cách, cả đời song song chứ chẳng thiết hội ngộ một lần rồi chia ly.

Luna khẽ chau mày một cái, tay mở tung cửa sổ ra, để cơ thể hứng trọn những vạt dương. Em mỉm cười, với tay lấy những hạt bụi li ti trước ánh vàng. Nhìn mặt trời sắp ngả mình xuống phía chân núi, em vô thức đưa tay ra, tất nhiên là chẳng với nổi. Nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm tới nhau. Hay vốn dĩ, chỉ có một người cố gắng vươn mình, kẻ kia chỉ ung dung, vô tình mà bước đi, càng thêm phần xa cách.

Em quay người lại nhìn Doroles, chỉ thấy anh ngắm nhìn những bức tranh kia. Là những vệt màu dang dở phác thảo lên bóng ảnh của một người con gái. Tất cả đều là một tông vàng rực rỡ, hệt là được thêu nên từ vạn vạt nắng hạ. Chòi loà mà xinh đẹp.

- Màu vàng từ nhụy hoa cúc, đẹp lắm phải không?

Doroles gật đầu, em liền nở một nụ cười lớn. Ánh mắt vương chút muộn phiền vuốt ve những bức tranh. Luna nhìn ánh hoàng hôn rồi liếc nhìn anh trai mình một cái.

- Công tước sẽ tới vào bữa tiệc đêm nay phải không?

- Em sẽ nói gì, mình đang thầm thương một vị hiệp sĩ khác và từ chối công tước sao?

- Ý tưởng tuyệt vời, thái tử Apoléon. Em sẽ nói rằng mình đã có người thương, một hiệp sĩ ở đất nước láng giềng.

Luna mở tủ quần ảo, chọn một chiếc váy đẹp và gọi Solei vào. Em nhăn mặt với Doroles ý đuổi anh đi. Vị thái tử đảo mắt một vòng, bước ra khỏi căn phòng nhỏ trong ánh mắt chờ mong của cô em gái.

Em hỏi Solei rằng bộ váy xanh ngọc hay xanh lá sẽ đẹp hơn, rồi tới kiểu tóc, giày cả vòng cổ. Chăm chút ngoại hình tới mức nàng đã tưởng rằng em muốn lấy lòng vị công tước kia. Sai hoàn toàn, Luna chính là muốn xinh đẹp trong mọi bữa tiệc, em vốn trẻ con, thích điều này là dễ hiểu.

- Ta sẽ thật xinh đẹp khi từ chối chàng ta, chắc chắn.

Ngồi kế bên ngai vàng với chiếc váy màu xanh lục điểm xuyết vài bông hoa, Luna đưa mắt nhìn xung quanh bữa tiệc. Quả nhiên, em vẫn là đẹp nhất. Dời ánh mắt về phía nàng, con tim em liền có chút bồi hồi. Như một phép màu, khi nàng bắt gặp ánh mắt của em, trái tim như được ánh dương chiếu rọi, rồi chẳng hay mà lỡ mất một nhịp. Nàng mỉm cười, con tim thêm trăm vạn xuyến xao. Thấy em ngây ngốc nhìn nàng, Doroles liền gõ nhẹ vào đầu em, làm Luna có chút giận dỗi mà nhăn mặt.

Yến tiệc bắt đầu khi từng người lên giới thiệu về mình. Em chán ngấy những lễ nghi này, cứ phải khom chân, cầm váy, cúi chào hết người này đến kẻ kia. Nào là quốc vương và hoàng hậu của xứ Satus, vị hoàng đế và cô công chúa của đất nước phía Tây Apoléon. Đôi chân của em chỉ có thể quay lại chiếc ghế khi đã mỏi nhừ, những cũng chẳng đỡ hơn khi vị anh trai luôn miệng nhắc nhở thẳng lưng.

Em vừa cho vào miệng được vài miếng ngỗng, bản nhạc cổ được cất lên, vài người đi khỏi bàn ăn, cùng nhau khiêu vũ. Lúc này, em hướng mắt về phía dàn nữ hầu hai bên để tìm kiếm nàng. Nhìn thấy mái tóc đen của Solei, Luna mới chớp chớp mắt, có chút tiếc nuối mà muốn mời nàng nhảy cùng mình. Phía dãy bàn bên trái, công tước Havis diện trên mình bộ y phục trang nghiêm trang màu vàng bước tới phía ngai vàng, chàng ta quỳ xuống ý muốn mời nàng nhảy. Luna chẳng có lấy chút để tâm, chỉ khi có cái huých nhẹ từ Doroles mới rõ được sự tình.

Em bước xuống, đáp lại cái bắt tay, để Havis áp đôi môi mình vào mu bàn tay em. Luna cùng chàng ta hoà vào đám đông, nhịp nhàng từng bước chân cùng nhau. Trước ánh mắt của hắn, em lại có chút né tránh mà nhìn về phía sảnh. Havis tất nhiên phát hiện ra, chàng ta xoay người em lại rồi hỏi:

- Nàng đang nhìn cái gì vậy?

- Không có, công tước à - Nàng nhăn mặt một cái - Làm ơn đừng cầu hôn ta ở đây.

- Vậy nàng thích ở đâu, vườn hoa, hay dưới ánh trăng? Ta đều có thể làm?

- Ta...

Luna đưa ánh mắt về sau Havis, nhìn nàng đang mỉm cười với em. Tim em đội nhiên thắt lại, cảm giác như, em đang dối lừa chính cảm xúc của mình vậy. Nghẹn ngào đến bức thở. Em đẩy chàng ta ra, cẩn thận cúi mình rồi quay trở lại ghế. Mặc cho lời trách móc của Doroles, em chỉ nhìn nàng, nhưng khi ánh mắt của em và nàng gặp nhau, em lại né tránh. Em chẳng biết, em chẳng hiểu gì cả, con tim em loạn nhịp và cảm giác tội lỗi vô cùng.

Lúc nghe tới ánh trăng, em suýt nữa đã đồng ý. Nhưng rồi khi thấy nàng, tim em gần như đã ngừng đập. Em, như thể là, em phản bội nàng.

Đêm hôm ấy, em chẳng thể ngủ được, Luna bước tới hồ nước, duỗi đôi chân mình xuống lòng trăng. Em nhìn lên ánh trăng kia, một khắc, liền nhìn thấy bóng ảnh nàng, diện một tấm váy trắng thướt tha, nàng dắt tay em cùng nụ cười hạnh phúc. Khi Haves nhắc đến trăng, lập tức, tâm trí em liền hiện ra bóng hình này. Vô thức mà muốn nói đồng ý, ôm trọn mộng tưởng vào trái tim mình, chẳng muốn thức giấc, chẳng muốn thoát ra. Thà làm kẻ khờ trong ái tính ấy cũng cam lòng.

Phía sau lưng em, một chàng trai bước tới, chàng ta cũng ngồi bên vệ đá, nhưng thứ chàng ngắm nhìn lại là em. Hứng trọn vào ánh mắt chàng là vị thiếu nữ say đắm nhìn ánh trăng, tựa như mang tất thảy những tương tư thả vào đấy. Si mê chẳng thể quay đầu. Em ngây dại nhìn ánh trăng ấy, chàng lại ngây dại nhìn em, như một đoá hoa trông ngóng chú ong, chẳng hay bươm bướm vẫn chờ đợi mình.

- Luna...

Em choàng tỉnh, bàng hoàng nhìn sang phía bên cạnh mình. Công tước Havis? Luna bối rối nhìn xung quanh, né tránh ánh mắt chàng ta, cố tìm lấy một lí do để bao biện.

- Nàng thấy gì trong ánh trăng ấy?

- Hả? - Luna có chút bất ngờ, vừa rồi cũng chẳng nghe rõ vị công tước kia hỏi gì.

- Doroles đã nói nàng có người trong lòng, khó xử thật đấy, nàng có thấy chàng ta trong ánh trăng không?

Nghe vậy ánh mắt nàng dịu xuống, không phải là sự nhẹ nhàng, là đá nặng đè trĩu hàng mi. "Chàng ta", rốt cuộc, chẳng ai nghĩ rằng, em lại yêu một người con gái. Phải rồi, sai trái quá đỗi, như một bông hướng dương hướng đằng Tây, làm trái với tất thảy để ngắm mãi bông hướng dương khác. Em kì lạ và tình yêu của em, có lẽ, sẽ chẳng được công nhận.

Luna lắc đầu, em đâu nhìn thấy "chàng ta", có thấy vị hoàng tử nào trong ánh trăng kia đâu. Chỉ thấy một bài thơ nhỏ, của một công chúa, chấp bút cùng một nàng thơ. Em là thi si, kẻ viết nên câu chuyện tình đơn phương này, không có kết thúc, chỉ có những rung động thả xuống lòng trăng.

- Vậy nàng thấy gì?

Em mỉm cười chua chát, ngước nhìn Havis với một ánh mắt như thể thấu cả tâm tư.

- Một nàng thơ.

Thấy sống mũi có chút cay cay, Luna đứng dậy, chẳng quên lấy tay quệt vội giọt nước mắt vương trên hai bên má. Em ghét phải thừa nhận trái tim của mình, ghét việc kẻ khác sẽ nói này nói kia, ghét cả những ánh mắt bàn tán về em. Ngoài Doroles ra, chẳng ai có thể lắng nghe em cả.

Havis cố gọi em lại, nhưng chàng ta càng gọi, em càng bước chân nhanh hơn. Đủ rồi, em chẳng muốn mở trái tim mình ra nữa. Em chẳng muốn thừa nhận bóng ảnh hạnh phúc kia chỉ phản chiếu nơi ánh trăng, mãi mãi là mộng tưởng, mãi mãi chẳng có thật. Là một tay em thêu dệt, một bức tranh nắng soi trăng rọi, nhưng hoá ra lại chẳng vương chút màu.

- Nàng yêu Solei phải không?

Luna dừng bước, quay đầu lại nhìn Havis. Em chau mày, hai hàng mi ươn ướt cư vô thức chạm nhau.

- Sao ngươi...

- Chẳng có một cô công chúa nào yêu nàng hầu của mình cả.

Em ngã khuỵu xuống khi chàng ta vừa dứt lời. Luna ôm mặt, chẳng ngại gì tuôn những giọt nước mắt. Em cứ lau đi, chúng lại trào ra, giọng nói lạc đi trong cơn nghẹn ngào.

- Không có một cô công chúa nào yêu nàng hầu của mình cả, nhưng ta chẳng bao giờ có thể ngăn nổi con tim mình rung động.

- Nàng vốn dĩ chẳng còn là công chúa nữa Luna, chỉ đơn thuần, là một kẻ si tình thôi.

Em nhìn hắn, phải không? Có phải hắn nói đúng rồi không? Ngay từ phút giây nhìn thấy nàng nở nụ cười, ánh dương ấy rọi vào vườn hoa trong trái tim em. Tự mình ấp ủ một mầm tình, tự mình nuôi nó lớn, mạnh mẽ tới độ chẳng cần ánh dương cũng có thể sống tiếp.

- Nàng ta không yêu nàng, mãi mãi sẽ chẳng yêu nàng đâu.

- Sao ngươi biết được chứ? Nàng chưa yêu ta, chỉ là chưa thôi. Nhất định nàng sẽ đáp lại ta mà.

- Ánh mắt Solei nhìn nàng, mãi mãi chẳng giống ánh mắt ta dành cho nàng.

Trái tim em thắt lại, đau vô cùng. Tựa như cả trăm ngàn tế bào khắc lên tên nàng, rồi bị ánh mặt trời chói chang thiêu rụi. Đau thật đấy, nhưng trái tim vẫn gọi tên nàng, chẳng thể dừng lại. Nước mắt em tuôn chẳng ngớt, hệt như tình yêu em dành cho nàng. Càng lau đi, hốc mắt lại cứ tuôn dài từng hạt ngọc lấp lánh. Nàng càng cố kiềm nén tình yêu của mình, trái tim lại càng thổn thức. Đau.

Havis nhìn em, tâm trí của chàng ta cũng đâu có chút nào là thanh thản. Chàng ta lướt qua em, lệ tuôn một giọt, rồi cứ thế, đi qua mà cứ ngập ngừng, vài ba bước lại đớn đau mà liếc lại.

Tới bình mình ngày hôm sau, công tước Havis liền lên ngựa ra về, tình hình chiến sự sau đấy có chút căng thẳng, nên chàng ta cũng đến khá thường xuyên. Gặp nhau, em và chàng ta cũng chỉ mỉm cười rồi bước đi. Hoặc chí ít, là có mình em mỉm cười. Em không còn tránh mặt Havis nhưng lại dùng ánh mắt Solei nhìn em mà nhìn chàng ta, còn Havis, thì vẫn vậy.

Kẻ si tình mà, có chết cũng chẳng dứt nổi tương tư.

Đêm hôm ấy, Luna nằm trên giường, kế bên là Solei đanh giúp em sắp xếp lại những cuốn sách và lọ hoa. Nàng lướt qua ánh mắt em, vô tình bắt gặp cái nhìn của đôi mắt kia, nàng lại mỉm cười, đẹp tựa vạn vạt nắng.

Được một lát, quân lính bước tới, lôi Solei đi, chưa hết bàng hoàng, Doroles cũng đi vào và kéo em tới phòng chiến sự. Chân theo Doroles, nhưng ánh mắt của em vẫn hướng về nàng, chỉ tiếc, nàng chẳng hề hướng về em. Cuối cùng có lẽ, vẫn chỉ có mình em là mãi ngước theo nàng...

Tới phòng quân sự, em ngồi cạnh cha, trong ánh mắt người chứa nhiều tâm sự, Doroles đóng cửa lại, quỳ xuống và ôm đầu. Tướng quân Scarrose cũng chẳng khá hơn là bao, người cứ hướng mắt về phía bếp lửa, nhìn nó cháy rực như thể nhìn tương lai của Apoléon phai tàn. Luna lay người cha, hỏi chuyện, em càng nói, giọng càng nghẹn ngào, lạc hẳn đi cùng vài giọt nước mắt.

- Ta thua rồi Luna, Apoléon thua rồi, thua dưới tay Niffgart.

Doroles nói, giọng anh cứ ngập ngừng, như khô cứng nơi cổ họng mà chẳng thể thốt lên lời.

- Không phải là mọi người đã có kế hoạch hoàn hảo rồi sao, công tước Havis của Metrosina thì sao, không phải hai bên sẽ liên minh sa...

- Công tước Havis bị ám sát, Metrosina cũng bại trận rồi.

Nước mắt em trào ra, tiến tới lay mạnh áo của người anh trai. Luna chẳng biết chút nào về chiến sự, nhưng kế hoạch mà Apoléon và Metrosina bàn bạc suốt mấy tháng trời đâu dễ gì mà thua được. Doroles hẩy tay em ra, đôi mắt trùng xuống, tựa như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

- Là Niffgart đã cử gián điệp vào, ám sát Havis, nằm lòng toàn bộ kế hoạch.

- Tướng quân Scarrose, mau nói ta nghe đi - Em tiến tới lay mạnh y phục của ông - Xin ngươi đấy mau nói đi.

Đáp lại, ông vẫn lặng thinh, nhìn lò sưởi rực cháy. Nhưng có tiếng nói của Doroles từ phía sau em.

- Là ánh dương của em đấy Luna, là ánh dương của em làm đấy, ám sát Havis bằng đoá hoa em đưa, đột nhập vào đây bằng sự cả tin của em, là Solei cả đấy.

Luna khuỵu xuống, cả bầu trời phía trước của em như sụp đổ. Em khóc, tất nhiên rồi, khóc rất nhiều. Nàng không yêu em, con tim đã sờn nửa màu, nàng mãi mãi chẳng yêu em, trái tim đâu thể sống nổi nữa. Nhưng sao mầm tình kia chẳng chết, cứ tìm tia nắng rọi xuống, dù là le lói, vẫn chẳng để vụt mất một tia hi vọng. Dù là vô ích, cũng cố chấp mà yêu.

Con tim em quặn thặt, cảm giác tội lỗi nhấn chìm tất cả. Em có lỗi với cả Apoléon. Em có lỗi với nàng. Em có lỗi với Havis. Em có lỗi với ánh trăng ngoài kia.

Havis nói đúng, em rốt cuộc chẳng còn là cô công chúa của Apoléon nữa, có cô công chúa nào lại đi bán đứng cả vương quốc của mình để đổi lấy một nụ cười không. Từ khi con tim mình rung động có lẽ, em đã chỉ còn là một kẻ si tình.

- Nàng ấy đã bán đứng cả Apoléon sao, nàng ấy đã vào đây từ năm mười một, trong khi chiến tranh mới bắt đầu từ vài năm trước, nàng đã thực sự là...

- Anh không hề nói rằng nàng ta là gián điệp, Luna. Nàng ta giống hệt em và Havis.

- Giống hệt? Vậy thì ai là gián điệp cơ chứ, em chắc?

- Louis, anh thấy bất ngờ đấy, em dõi theo Solei cả ngày lẫn đêm, nhưng chẳng hề biết rằng nàng ta yêu say đắm tên hiệp sĩ đấy.

Doroles vừa dứt miệng, cơ mặt em liền giãn ra, ánh mắt trùng xuống. Không phải bàng hoàng, không phải thất vọng, càng chẳng phải đau lòng. Chính là tỉnh ngộ, nàng không yêu em, em biết. Nhưng ánh trăng kia níu em lại, chẳng cho biết thực tế đắng cay gấp trăm vạn lần. Nàng không yêu em, càng có nghĩa là sẽ không bao giờ yêu em, mãi mãi là thế.

Em cười khổ, run rẩy nặn ra từng giọt nước mắt. Khó lắm! Em khóc đủ rồi, đến độ sưng tấy hai bọng mắt. Con tim em vụn vỡ, khô quắt lại đến độ chẳng khóc nổi. Từng thớ da tấc thịt rít lên như những đoá hoa bị dập nát. Nó chẳng bị ánh dương nào thiêu cháy cả, nó chính là bị sự thật nhẫn tâm giẫm bẹp, muốn với lấy ánh dương, lại yếu ớt mà chẳng thể trụ nổi cánh tay vươn ra.

Trong trận chiến này, vốn dĩ, kẻ si tình đều sẽ thua cuộc. Havis, em và cả nàng. Một ván cược mang tên ái tính, rủi ro là cả sinh mạng, hay chí ít chỉ là cả tâm tư. Em chọn chết mà mang mối tình này xuống tận biển lửa, hay sống, nhưng mãi đắm say một quá khứ với ánh trăng?

Phía ngoài toà lâu đài, hàng ngàn đóm lửa bừng lên, rực cháy cả góc trời đêm. Thiêu cháy màn đêm, thiêu cháy cả tương lai của Apoléon. Em dựa đầu vào chiếc ghế kế bên, nhìn ánh trăng, nhớ tới nụ cười của nàng.

Solei..

Nàng là nàng thơ, nàng thơ duy nhất của em.

Tướng quân Scarrose, đứng dậy bước ra cửa chỉ huy quân lính cầm cự nơi cổng thành. Cha em đứng dậy, nói:

- Doroles, đưa em gái con đi, ta và Scarrose sẽ cầm cự phía cổng trước.

Ông trao lại chiếc vương miện cho Doroles, giao phó tương lai của cả vương quốc lại cho anh. Apoléon sẽ không thua, nó sẽ chỉ bại trận, một lần duy nhất thôi. Anh nắm tay Luna kéo ra khỏi toà lâu đài từ cửa sau. Ngồi lên ngựa, em quay đầu nhìn lại toà lâu đài rực cháy ngay trước mắt. Tất thảy bị ánh lửa nuốt trọn, như ánh sáng đẹp đẽ tới đớn đau trong màn đêm.

Ngày ấy đám mây vì tương tư gió mà từ giã cả cuộc đời, thả mình xuống làm mưa để hội ngộ cùng gió. Thế mà, nàng và em, chẳng thể hội ngộ, lại càng chẳng thể níu lấy nhau.

Em tựa là mặt trăng, một mặt trăng đong đầy bóng ảnh nàng.

Mặt trăng cả đời cứ ở đó dõi theo người, đôi khi tưởng chạm tới được, lại bị mặt trời huy hoàng kia che mất. Rốt cuộc, mặt trăng hay người ấy, mãi mãi cũng chỉ là đôi kẻ si tình.

Là câu chuyện một kẻ khờ trao cho kẻ ngốc cả con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro