Pizza một ngày giông.....
- Xin chào quý khách! Cửa hàng Pizza 1 of 1 xin nghe! Xin hỏi quý khách muốn đặt bánh như thế nào ạ...
- Dạ vâng!Xin cho chúng tôi địa chỉ để có thể giao bánh đến!
- Xin phép quý khách 45 phút nữa chúng tôi sẽ giao bánh đến!
Nhìn đồng hồ hiện tại đã là 21:50,cậu nhân viên mặt ngán ngẩm, còn 10 phút nữa là hết ca làm rồi mà khách hàng nào vẫn còn "nhiệt tình" vậy! Ngoài trời còn giông gió thế kia cậu cũng chắc mẩm cố nốt đơn hàng này rồi về với chăn êm nệm ấm thôi!
Nhanh chân bước vào nhà bếp để đưa tờ order của khách, rồi chuẩn bị đồ để đi giao hàng, dắt xe cùng thùng đựng bánh chằng đằng sau ra trước cửa tiệm.
- Mưa gió vậy rồi còn giao hàng tận ngoại ô! Chậc! Mong đến nơi bánh không bị hỏng!
Cậu nhân viên cứ ngồi vậy nhìn trời giông gió không chút giảm trước cửa tiệm bánh,từng đợt mưa táp vào tấm bảng hiệu va đập đến đáng thương,sấm chớp có vẻ như cũng theo đà đó mà không chịu thuyên giảm....Khung cảnh hỗn loạn cứ như vậy tiếp diễn trước mắt..
Mặc vội cái áo mưa trùm đầu, gạt chân chống chiếc xe Wave đời cũ mà vút đi giữa trời mưa giông không có dấu hiệu dùng lại...
Chiếc xe dần đi qua những khu ít dân cư rồi ra khỏi thành phố lúc nào không hay,vùng ngoại ô vắng vẻ thưa thớt nhưng thanh tĩnh dần hiện ra,những rặng cây xanh mướt rồi những ngôi nhà nhỏ như hoá trắng xoá sau màn mưa như dội trôi cả đất,gió rít mưa bay - quả thật một chuyến giao bánh khoai nhất cuộc đời cậu là đây rồi!
Nhưng chỉ vài phút sau thì cậu nhân viên nên rút lại suy nghĩ vừa rồi đi,trời bắt đầu tạnh mưa rồi quang hẳn,thậm chí có chút thái quá.....mặt trăng dần hiện phía trên rồi kìa!Mặt trăng khuyết thật to và có chút sáng hơn bình thường hay sao ấy..trong một phút lơ đễnh cậu đã nghĩ vậy.
Con đường nhỏ dẫn vào một ngôi làng nhỏ khuất sau một gốc cổ thụ thật lớn.Giảm tốc độ khi tiến tới dần ngôi làng,cậu đã nghĩ có nên gọi cho họ một cuộc để xác nhận rõ rằng giữa tầm này vẫn còn đặt pizza,nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại vẫn là phải giao đến cho người ta thôi.
Dừng lại trước ngôi nhà có địa chỉ như đã được vị khách đọc cho trong điện thoại,thầm đánh giá một chút....hmmm có vẻ là một ngôi nhà đã được xây dựng từ rất lâu rồi đây,kiến trúc cũng phải có từ thời cậu sinh ra đi.
"Chị ơi đưa mạnh lên...em muốn được bay lên!!"
"Em phải bám cho chắc vào đó,xích đu nhà chúng ta có vẻ cũng đã cũ rồi!"
"Dạ"
Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười nói,chắc là nó phát ra từ phía sân sau của ngôi nhà cậu đang đứng trước cửa đây,cõ lẽ nhà này có tới 2 cô con gái nhỏ đi,tiếng của họ nghe sao trong sáng và đầy háo hức...
"Cộc Cộc Cộc"
"Cộc Cộc Cộc"
- Tôi tới giao Pizza thưa ông bà!Tôi tới từ tiệm Pizza 1 of 1,ông bà đã đặt bánh từ cách đây 40 phút đồng hồ thưa ông bà!
"Két"
Cánh cửa gỗ cũ kĩ màu nâu đã sờn màu mở ra,trước mắt cậu đâu không phải là một quý ông để râu quai nón đầy cao lớn hay một vị phu nhân nhỏ nhắn mặt phúc hậu như cậu đã nghĩ mà là một bà lão đã tuổi ngũ tuần,trên khuôn mặt bà đã điểm nhiều nếp nhăn lớn nhỏ nhưng nét cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt.
- Chào cậu!
- Dạ cháu chào bà ạ!Cháu tới giao pizza ạ!Nhà mình đã đặt bánh trước đó ạ!
- Ồ,cảm ơn cháu nha,muộn vậy rồi vẫn còn phiền cháu!
- Dạ không đâu thưa bà!!
Quả thật với một bà cụ hiền hậu như vậy cậu chẳng thể thốt lấy một lời thất lễ,họ đều vì có lí do mới đặt bánh vào lúc như bây giờ đây.
- Thôi đứng ngoài làm gì,dù sao cũng muộn rồi,cháu vào đây chờ ta chút ta lấy tiền đưa cháu,đứng ngoài này gió đêm không tốt cho sức khoẻ đâu!
- Dạ thưa không được đâu ạ...
- Không phải ngại ngùng,nhà này chỉ có ta và mấy đứa cháu gái nhỏ của ta,mà chúng cũng đi ngủ rồi,không sao đâu!
Từ chối thế mào thì bà cũng đã kéo cậu ngồi vào tới phòng khách rồi,để cậu ngồi lại đó,bà cụ bước chầm chậm vào phòng mình lấy tiền.Trong lúc đó cậu cũng đánh mắt một vòng xem xét ngôi nhà của bà lão...có chút cổ kính và...kinh dị - theo cậu là vậy
Trong phòng khách phủ lên gam màu đỏ cam ấm áo,ánh sáng mờ từ chiếc đèn chùm phía trên càng làm căn phòng thêm phần huyền bí,các khung cửa sổ đều được đóng kín và phủ một lớp rèm đỏ trắng tinh tế...quả thật chủ nhân căn nhà này chắc hẳn là một người theo phong cách cổ điển
Nhưng điều thu hút đối với cậu hơn hết là những dụng cụ săn bắn nguy hiểm được treo đầy trên tường nhà,cùng với rất nhiều áo đàn ông....Bà cụ nói rằng chỉ có bà cùng vài đứa cháu gái của bà mà,sao lại có áo đàn ông?Chẳng lẽ vẫn còn một người nữa?Có lẽ là con trai bà cụ...các cháu gái bà thì cũng phải có bố mẹ chúng chứ!!!Cậu tự nhủ bản thân như vậy...
- Cậu trai!Tiền bánh đây,xin lỗi vì để cháu đợi hơi lâu,do ta mắt hơi kém nên tìm đồ không được nhanh,đây cháu cầm đi!
Tiếng của bà cụ cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảh trôi với nhiều câu hỏi không tìm ra câu trả lời,vội quay lại phía bà cụ
- Dạ vâng,cũng muộn rồi cháu về đây,bà nghỉ sớm đi ạ!
- Để ta tiễn cậu ra cửa!
Cùng bà cụ tiến ra phía cửa chuẩn bị ra về,trước khi thực sự rời đi cậu còn quay lại chào bà cụ một câu rồi mới bước ra chỗ xe giao bánh.Tự nhủ trong lòng vui vẻ vì đã hết một ngày làm việc vất vả.
"Tách"
Mưa sao??Không phải,chỉ là một giọt nước rơi trên mu bàn tay của cậu...có lẽ là nước mưa,nhưng nó có mùi thơm...là một tổ hợp mùi hương,cậu chỉ có thể cảm nhận được hương Hoa mận,và thoảng mùi xạ hương!?!Có lẽ trước đây do bác đầu bếp có một lần khoe cậu chai nước hoa mới mua cho vợ có mùi xạ hương đậm nên cậu rất rõ mùi đó đi.
Nhìn quanh quất ngôi nhà chỉ toàn là những cây thốt nốt cao lớn,hoạ chăng cũng chỉ có 1 cây Hoa tím đang độ trổ bông nổi bật một vùng...có lẽ hương thơm từ đó???
- Johnny à!Mệt mỏi sinh ra ảo tưởng rồi...về nhà nghỉ ngơi nào!!!
Tự phấn chấn tinh thần của mình mà bước nhanh tới chiếc xe máy,gạt chân chống và phóng đi ....thật kì lạ....???
"Cộp Cộp Cộp"
Mùi hương Quýt Clementine lan toả khắp ban công ngôi nhà cũ kĩ,bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên chậu hoa Lavender đã lụi từ lâu...khẽ nâng tầm nhìn lên khoảng không rộng lớn - bầu trời đêm vằng vặc ánh trăng mà thầm đánh giá....
"Bây giờ chưa phải là lúc"
Nụ cười nhẹ mà mang chút kì quái của cô gái xinh đẹp trên ban công,ánh mắt lại hướng về phía con đường Johnny vừa đi mất mà càng thêm tươi cười....
- Tu va devenir Un...
Tiếng cười đùa bên chiếc xích đu đã ngớt từ lâu,chỉ còn tiếng đẩy xích đu kẽo kẹt vang lên đều đều,hai người con gái xinh đẹp vẫn ngồi im lặng như vậy,giữa đêm đông mà nhìn nhau mang ý cười...
"Vút"
"Phập"
- Yerim à!Em vẫn giỏi như ngày nào!?
End Chap___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro