1. Lệnh của vua
1. Lệnh của vua
Mặt trời ló dạng ở đằng đông, Linh Đan mò mẫm ra khỏi chiếc giường êm ấm. Nhỏ ghét tất cả mọi bình minh thứ Hai, nhất là thứ Hai sau khi nhỏ cho Thiên Kim một cái tát rát mặt. Linh Đan tiếp tục ngồi thẫn thờ, nghe ngóng tiếng bước chân lên cầu thang, rồi sau đó là tiếng thét đến chói tai:
- Con lợn, dậy ngay !
- Không đấy !
- Mẹ mày, tao khóa cổng nhốt luôn bây giờ !
Lần nào mẹ Linh Đan cũng dọa thế và lần nào nhỏ cũng chán nản đầu hàng. Ai bảo bà Đông nhà nhỏ là kiểu người nói được làm được chứ. Ghét thật !
Con đường lúc bảy giờ sáng, theo Linh Đan nhận định, cũng nhang nhác như con đường lúc năm giờ sáng. Nó im re, im đến mức tiếng lá bằng lăng rơi cũng nghe rõ mồn một. Biết là trễ học nhưng Linh Đan vẫn đi thật chậm rãi, ung dung ngó đông ngó tây. Nhỏ không muốn đến sớm để phải sinh hoạt dưới cờ, lỡ bị phê bình vì tát con giáo viên thì chẳng có lỗ nào mà chui. Lúc ấy khuôn mặt nhỏ Thiên Kim sẽ đắc thắng lắm. Càng nghĩ càng bực, trong đầu Linh Đan lại tái hiện sinh động khung cảnh sân sau vào hôm thứ Sáu ức chế nhất đời nhỏ.
[HỒI TƯỞNG]
Nắng nhuộm vàng cả bãi cỏ um tùm rộng lớn. Linh Đan và lớp 9A lặng lẽ phát từng vạt cỏ cứng đầu đã cắm sâu không biết bao nhiêu thước vào lòng đất. Nắng như đung đưa theo từng nhịp vung liềm của bọn trẻ. Ngay bên cạnh là đang lao động là lớp 9C, một lớp nổi tiếng hàng động những phi vụ manh động ngớ ngẩn. Dù là thế, rắc rối xảy ra căng thẳng vẫn luôn nằm ngoài sự đoán của cả hai lớp. Nó bắt đầu bằng tiếng la oai oái chướng tai của Thiên Kim, một phần tử bất hảo và trên hết thì bố nó là thầy dạy Lí của cả hai lớp:
-Thằng kia ! Mày muốn giết tao phải không ? Quân khốn nạn !
Nhỏ vừa rống lên vừa chỉ tay vào Long Nhật của 9A, cậu chàng đang ớ ra vì không hiểu sao cô bạn trước mặt lại phát khùng lên thế, rồi lẳng lặng trao ánh mắt cầu cứu về phía lớp trưởng Kiều Oanh. Kiều Oanh cũng tạm thời rời vị trí của mình, xen giữa Long Nhật và Thiên Kim:
- Này, có gì mà cậu lại sửng cồ lên thế ?
Thiên Kim hất mái tóc bết lại vì thuốc nhuộm quá nhiều, nhìn Kiều Oanh một lượt từ đầu đến chân. Nhỏ đang lầm bầm cho rằng mình gặp trúng một em gái nai tơ:
- Rồi sao ? Mày bênh nó à ?
Kiều Oanh khoanh tay, giương đôi mắt đen láy nhìn trả lại Thiên Kim, lớp trưởng của lớp 9A - cánh chim đầu đàn đáng tự hào của trường đâu thể nào lại là một em búp bê mặc váy áo rồi ngồi đó thụ động. Không đời nào.
- Đúng rồi ! Rõ ràng là Long Nhật chưa động chạm gì nhưng cậu gào lên như thể sắp bị ăn thịt đến nơi rồi vậy.
- Chưa động chạm gì của mày đây này !
Thiên Kim hí hửng chìa ra cái đầu gối quần jean bị sợt một ít chỉ. Kiều Oanh quay lại nhìn Long Nhật, thấy anh chàng nép hẳn lại một bên, nhỏ đành thở dài xuống nước:
- Vậy tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đền bù...
- Ba triệu nhé ! Ồ... - Thiên Kim giở giọng ngoa ngoắt, thích thú nhìn khuôn mặt đang nhợt nhạt dần của Kiều Oanh - Mày tính lật giọng à ? Tao biết mà, cái loại có tí nhan sắc như mày thì chỉ đến thế ! Điếm !
Bọn 9C vây xung quanh cười như được mùa, vỗ tay rào rào hưởng ứng. Lớp 9A thì ngược lại. Minh Tú đứng bên cạnh Linh Đan giận tím mặt, định lao tới vặn cổ con nhỏ láo xược thì bị Kiều Oanh cản lại. Nhưng rồi, trên má Thiên Kim vẫn hằn thêm năm nốt ngón tay nữa.
- Bọn chó ! Lũ đánh lén ! Sao chúng mày dám...
- Ngậm sủa, hay để tao cho mày thêm mấy cái bạt tai nữa ?
Linh Đan rít lên, cảm giác như vừa có cả tấn nham thạch bung ra khỏi đầu mình. Khỏi cần đến việc hôm nay thì nhỏ cũng ức chế Thiên Kim từ trước. Cái thể loại người cậy quyền cậy thế, ỷ đông hiếp yếu, tự cao tự đại như thế thì đúng là quá quắt với một đứa con gái thích ra vẻ hiệp nghĩa như Linh Đan. Thiên Kim trợn ngược mắt, giơ cái liềm cắt cỏ lên cao, chừng như sẽ chém cho nhỏ một nhát, nhưng lại sực nhớ đến công việc của bố mình nên lại hạ tay xuống, hậm hực quay phắt người đi.
[HIỆN TẠI]
Mọi chuyện cũng chỉ có vậy, và con đường đến trường đi chậm đến đâu cũng chỉ dài nhiêu đó. Cổng đã khóa. Những bóng áo trắng xếp hàng thẳng tắp đầy sân trường làm Linh Đan muốn tắc thở. Đã gần tám giờ rồi mà vẫn chưa xong, làm quái gì mà lâu thế ? Linh Đan thấp thỏm nhòm vào bên trong, thầy Hiệu trưởng đang hùng hổ nói gì đó, chỉ là nhỏ không nghe được. Chuyện đó lại khiến tim nhỏ đập càng mạnh hơn. Thứ nhất là thầy Hiệu trưởng của trường nhỏ nhút nhát kiệm lời lắm, thông thường tất cả những gì thầy nói lúc sinh hoạt dưới cờ toàn là lịch học trong tuần, còn phê bình các thứ đều là cô Hiệu phó lo hết. Vậy mà bây giờ thầy đang khua tay múa chân diễn thuyết trên kia. Thứ hai, thầy Hiệu trưởng nói bằng micro, đứa cuối hàng cách Linh Đan cánh cổng với vài bước chân còn nghe thấy, sao nhỏ lại chẳng nghe được gì ?
Quái lạ thật ! Quái lạ thật ! Chuyện gì thế này ? Linh Đan đi qua đi lại trước cổng trường. Nhỏ cởi mũ trắng xuống, nhưng sợ có người nhận ra về mách mẹ nên lại đội mũ lên. Từng tích tắc trôi qua trên chiếc đồng hồ đeo tay cũng làm nỗi lo ngại trong lòng nhỏ tăng lên theo cấp số nhân.
Tùng ! Tùng !
Tiếng trống hết giờ sinh hoạt cứ như vị cứu tinh, Linh Đan thở phào, yên tâm nhìn đám học sinh trong tán loạn theo các cầu thang về lớp. Khóa tự bật mở. Nhỏ giật mình, chăm chú nhìn cái khóa cổng rơi xuống. Kì lạ đấy, nhưng chắc là cái khóa hoen gỉ quá thôi. Nhỏ tự trấn an mình như thế, cho đến khi ông bảo vệ xuất hiện với đôi mắt trợn ngược như Thiên Kim sau khi bị ăn tát, cầm cây gậy gỗ vót nhọn chĩa thẳng nhỏ:
- Tội đồ ! Tội đồ !
Linh Đan giật mình lần nữa. Có chuyện gì thật rồi. Chẳng đời nào bảo vệ lại dám hét vào mặt học sinh trong trường như thế chỉ vì đi muộn. Tiếng bước chân xuống cầu thang rầm rầm. Bao nhiêu xon người cầm cây gỗ vót nhọn, nhìn Linh Đan hầm hầm như lũ hỏi thấy mồi ngon. Cánh cổng sắt mở toang, mấy hạt bụi héo hắt bốc lên từ mặt đường. Mắt nhỏ nhòe đi. Không cần biết cái gì đang diễn ra thì nhỏ cũng cảm giác Tử thần đang gọi mình, chỉ vài giây nữa nhỏ sẽ tan xác.
- Đan ! Nhanh lên !
Long Nhật túm chặt cổ áo Linh Đan, nhấc bổng nhỏ lên, chạy về phía ngã tư tấp nập xe cộ.
- Chuyện gì thế ? - Linh Đan hỏi ngay khi binh đoàn cầm gậy gỗ đã khuất khỏi tầm mắt. Long Nhật vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Chẳng mấy con đường bằng lăng quen thuộc về nhà nhỏ đã hiện ra trước mắt, nhỏ không hiểu nhưng cũng chỉ im lặng. Long Nhật nổi tiếng là đứa chu đáo biết tính trước tính sau mà.
Ngôi nhà nhỏ bé của hai mẹ con Linh Đan cũng nép sau một gốc bằng lăng. Bố nhỏ đã mất ngay sau khi ngôi ngà xây xong, khi nhỏ mới đầy ba tháng tuổi. Cả hai đứa xộc thẳng vào nhà, định lên ngay căn phòng Linh Đan ở tầng hai thì nghe tiếng vọng lên từ dưới bếp:
- Mày không đi học mà về nhà làm gì con kia ?
Ừ nhỉ, cổng không khóa nên chắc mẹ nghỉ ở nhà, Linh Đan còn chưa kịp đáp lại thì Long Nhật đã nhanh nhảu:
- Chúng cháu được nghỉ hôm nay nên về nhà Đan học nhóm !
- Ừ, giúp Đan nhà bác với, nó lười quá ! - Giọng bà Đông nhẹ nhàng hẳn, vì bà nhận ra giọng Long Nhật, anh chàng lớp phó chăm ngoan học giỏi nổi tiếng khắp cả thị trấn.
Lên đến phòng, Long Nhật rút cái điện thoại đang sạc trên bàn học đưa cho Linh Đan, nói giọng trịnh trọng:
- Tao không biết đúng không, nhưng mà mày lên trang chính của trường xem có cái gì trên ấy.
Linh Đan không hiểu gì cả, nhỏ lặng lẳng mở mật khẩu điện thoại, vào trang web chính của trường Anh Quân. Ngay đầu tiên nghĩa là nội dung gần đây nhất, một dòng trạng thái dài ngoằng.
"Xin chào, đây là Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Anh Quân, có một kẻ đã xúc phạm đến |Nữ Hoàng|, và chúng ta phải bắt giữ rồi lột da nó. Đặc điểm nhận dạng như sau:
• Tóc ngắn ngang vai
• Mắt nâu
• Cao khoảng 1m59
• Họ tên: Nguyễn Linh Đan
• Lớp: 9A
Tất cả bao che cho nó và đồng bọn (tập thể giáo viên và học sinh lớp 9A) đều phải gánh chịu hình phạt thảm khốc tương tự
|Nữ Hoàng|
¶|=|¥€π|×¥£"
Đầu óc tôi gần rỗng tuếch khi đọc xong, có gì đó rất quen thuộc và rất lạ lẫm, cái cảm giác bị dìm qua một màn nước lạnh lẽo.
Thứ tư 06/12/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro