
Chương 3
Trong cốp xe tối om. Chifuyu say xe sắp muốn ói cả ra rồi. Gã vẫn bị trói, và khi nãy bị một tên quẳng vào đây, mà tên kia có vẻ như lái xe chẳng ra gì cả. Quẹo trái quẹo phải, toàn là quẹo đột ngột làm Chifuyu mấy lần mặt va thẳng vào tường xe.
"Mẹ nó." - Gã chửi thầm, trong khi tay cố lần mò để tháo nút buộc của dây trói.
Hình như cái tên Ran kia nghe thấy gã chửi. Sau một hồi im lặng, tên đó lên tiếng làm Chifuyu giật cả mình.
"Quẹo nè."
"!"
Và Ran quẹo xe thật. Chifuyu cảm tưởng người gã lăn đi đúng như một cái chai nhựa lăn trên con dốc. Gã nhăn mặt.
Mũi gã đập vào xe đau điếng. Ran làm ra vẻ ngạc nhiên, gã hỏi:
"Ơ kìa? Sao đã báo trước rồi mà không né được thế?"
"Bị điên à?" - Chifuyu chun mũi vì cơn đau, gã mắng. "Bị trói như cái nem thế này né né thế quái nào được?"
Sau đó, Chifuyu chỉ nghe thấy tiếng thằng đang lái xe 'ô hô' một tiếng rồi không gian trở lại vẻ im lặng ban đầu.
Haitani Ran, theo như Chifuyu nhớ được là vậy. Một kẻ đáng sợ, nghe đâu từ năm mười mấy tuổi đầu đã cùng em trai thống trị toàn bộ Roppongi, sau tham gia vào băng Thiên Trúc, một băng đối địch với Tokyo Manji và đã bị đánh bại. Lần cuối cùng Chifuyu thấy người ta xì xào về tên quái vật cầm vũ khí đó là trong thời gian mà Tam Thiên vẫn còn.
Sau này Tam Thiên, hai băng lớn là Phạm và Lục Ba La Đơn Đại đều bị Kantou Manji hấp thụ hết, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao Haitani Ran lại đi cùng...
Chifuyu thấy tim gã đập thình thịch trong lồng ngực. Gã vẫn chưa thể tin được là gã đã gặp lại 'kẻ đó', lại còn theo cách trớ trêu như vậy.
Mái tóc đen dài và dáng vẻ ấy, cộng thêm sự xuất hiện của mấy con quái vật có vẻ như đến vì 'kẻ đó', đã vạch ra một dấu hỏi chấm to đùng cho gã.
Tại sao? Như thế nào? Ai?
Có hàng trăm câu hỏi liên quan đến mấy từ đó mà gã có thể đặt ra, nhưng kết cục bây giờ đang sắp bị quẳng đi rồi mà gã vẫn chẳng hiểu cái quái gì cả. Chỉ biết là đùng một cái, gã đã gặp lại mấy người mà tưởng như đã biến mất khỏi thế gian này, rồi sau đó ngơ ngơ ngác ngác bị tống đi.
"Mày mạng lớn đấy chứ nhỉ?"
Đột nhiên, Ran nói. Chifuyu nhận thấy gã đang nói với mình, 'hả' một tiếng để đáp lời.
"Đáng lẽ ra mày phải ngỏm từ lúc mà Boss thấy mày rồi cơ, rồi mày còn gào còn la thế mà cậu ta vẫn để mày sống nhăn ra thế còn gì."
"Rồi còn bắt tao tiễn mày ra phố nữa chứ."
Nghĩ ngợi một lúc, Chifuyu chẳng nói gì, còn Ran tự đưa ra kết luận.
"Chắc hôm nay Boss vui tính. Hoặc là rủi hơn thì chắc cắn nhầm túi bánh trắng tao để trong xe rồi."
Chifuyu lập tức nghển cổ.
"Gì cơ?"
"À đâu, bánh vẫn còn nguyên đây mà." - Ran hình như vừa kiểm tra lại trong mớ đồ gã quẳng trên xe, bảo lại.
"Mày phải thấy may mắn đấy. Tao hay chở Boss nên đã được kiểm chứng đồ an toàn khi lái xe rồi, chứ phải như thằng Hanma thì dễ nó chở cả mày cả nó xuống biển tắm lắm."
"Mày biết bơi không?"
Chifuyu không biết đáp thế nào, vả lại, chẳng có lí do gì mà gã nhất định phải trả lời câu hỏi nhờn nhã đó.
"..."
"Tới nơi rồi."
"Chuẩn bị xuống xe nào, nhanh cho tao còn lái về nữa."
Hết 5 phút rồi thì phải. Nãy thấy thằng Ran lái xe mà thỉnh thoảng lại lẩm bẩm đếm giờ. Có vẻ như dù là kiểu người nhìn vào có vẻ không theo quy củ nhưng gã rất tôn trọng mệnh lệnh mà cấp trên đưa ra thì phải.
Ran mở cốp xe, gã túm vào sợi dây thừng trói tay Chifuyu rồi lôi thẳng xuống. Chifuyu thấy đây đúng là đường phố rồi, có điều đoạn này không quá đông người qua lại.
Gã bị quẳng xuống một chỗ mà ngó nghiêng nhìn mới nhận ra là chỗ người ta vứt rác. Ran quay vào trong xe, thấy thế, Chifuyu phải nói ngay:
"Này! Mày không cắt dây cho tao hả?"
Ran nhún vai, gã đành lục nhanh vào túi rồi ném một con dao xuống bên chân Chifuyu.
Xong việc, gã lên xe, quay xe về lại con đường vừa nãy.
Chifuyu hì hụi mãi mới vớ được con dao, giờ phải chật vật tháo dây. Lòng gã như lửa đốt. Nếu mà bây giờ tháo dây trói rồi đuổi theo cái xe kia liệu có kịp không?
Gã nghiến răng, con dao cứ cứa được mấy cái vào sợi dây thừng chắc chắn là lại rơi xuống đất. May sao lúc đấy có một nữ sinh, có vẻ khá cá tính khi mà thong thả đi trên con xe phân khối, đi qua thấy lạ nên dừng lại hỏi thăm.
"Anh bị bắt cóc á? Thế đã báo cảnh sát chưa?"
"Chưa, chưa có thời gian nữa. Em cứ cắt mạnh tay vào, đừng sợ nó cứa lung tung."
"Cái dây này chắc chắn lắm."
Cô nữ sinh kia gật gù, và cứa cứa cắt cắt rồi dùng tay giật mạnh ra. Cuối cùng Chifuyu cũng được giải thoát, chân gã tê cứng, đi đứng không vững. Nhưng gã cố gắng gượng dậy.
"Này, anh ổn không đấy? Có cần đến bệnh viện không?"
Chifuyu cắn răng dậm mạnh chân xuống đất, vừa là để lấy thăng bằng vừa để cho chân nhanh tìm lại cảm giác hơn.
"Không sao cả."
"Cho anh mượn xe em một lát nhé, chỉ một lát thôi, anh đang có việc vội quá."
Nói rồi không đợi cô bé trả lời, Chifuyu đã lảo đảo trèo được lên chiếc xe của cô vẫn còn cắm chìa, vội vã trèo lên, sau đó đạp chân ga phóng đi cái vèo.
"Này! Này!"
Cô bé gọi với, còn đuổi theo mà không kịp.
"Tôi báo cảnh sát đấy nhé! Đồ ăn trộm!"
Chifuyu đã đi đủ xa để không nghe thấy tiếng cô bé, lúc này trong đầu gã chỉ còn lại đúng một hình bóng thôi.
Kẻ đứng dưới ánh trăng rực giương súng chĩa vào gã.
12 năm rồi.
Chifuyu nghiến răng. Đã 12 năm kể từ đó, ngày mà người nọ biến mất hoàn toàn. Gã đã lao vào công cuộc tìm kiếm cùng những người khác, thậm chí phải nhờ đến sự trợ giúp của phe cảnh sát, vậy mà kết quả hay thậm chí chỉ là những thông tin nhỏ lẻ thôi cũng là một con số 0 tròn trĩnh.
Cứ như người nọ đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Sau một hành trình tìm kiếm dài không có kết quả, cảnh sát nghiêng về kết luận có lẽ người nọ đã trốn ra nước ngoài, hoặc là, đáng tiếc là đã bỏ mạng ở đâu đó rồi.
Chifuyu tin tưởng vào kết luận đầu tiên hơn, nhưng kết luận thứ 2 làm gã thấy sợ hãi. Cái người đã từng có tiếng trong giới bất lương Tokyo vì rất nhiều chiến công ấy, kể từ sau trận Tam Thiên cũng không phải là không có kẻ thù. Ngộ nhỡ bọn Phạm mà có tìm cậu ta để mà trả thù thì cũng chẳng có gì là lạ.
Gã thậm chí đã tìm cách lượn lờ đến nhiều thành phố khác trên nước Nhật để tìm người, những chẳng thu lại được gì.
Ấy vậy mà hôm nay... Hôm nay gã lại bất ngờ gặp được.
Chifuyu biết gã không thể bỏ qua cơ hội này.
Đường thì rộng, gã đi bằng tốc độ cao nhất có thể, vừa đi vừa cầu nguyện rằng gã sẽ không vuột mất cơ hội chỉ vì đứng đợi đèn đỏ.
Trời nghe thấy tiếng lòng gã, suốt một đường Chifuyu vẫn qua một cách xuôn xẻ.
Đường phố vào buổi tối đông người qua lại. Gã ngó nghiêng mãi, cuối cùng mới thấp thoáng thấy con xe đen đắt tiền mà trông rất giông với cái xe khi nãy gã đã lăn lóc ở trong.
Hít một hơi, Chifuyu cố gắng đi thật chậm để giữ khoảng cách bám theo chiếc xe đó, thế những phía sau lưng gã chợt có tiếng còi.
"Đề nghị anh xuống xe để chúng tôi xác minh quyền sở hữu của anh bới chiếc xe này."
Chifuyu bối rối, tính quay qua giải thích mà lúc quay đầu lại thì chiếc xe đen kia đã không còn trong tầm mắt.
Gã thấy hụt hẫng và chán nản vô cùng.
"Vâng, chúng tôi đã tìm được chiếc xe mang biển số đó rồi, nhận dạng kẻ lấy cắp cũng trùng khớp với miêu tả." - Vị cảnh sát nói vào điện thoại, đoạn, anh ta quay sang nói với Chifuyu.
"Mời anh theo chúng tôi về đồn."
"Có người đã tố anh lấy trộm chiếc xe này, chúng tôi muốn mời anh về làm rõ sự việc."
Chifuyu hít một hơi sâu gắng lấy bình tĩnh.
Trời vào thu bắt đầu se se, gã hít vào hơi đó mà cảm giác lạnh lẽo tràn vào sống mũi. Gã khẽ chau mày, môi mím lại, sự không cam tâm hiện rõ trên nét mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro