Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng súng đạn như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Dường như trong không khí đâu đây có cái mùi ẩm thấp và tanh tưởi khó chịu, mà sau tiếng súng ấy, tiếng lũ chim chóc làm tổ trên cái cây nào đó xung quanh rối rít sợ hãi vỗ mạnh cánh bay loạn xạ.

Chifuyu mở mắt ra, thứ gã thấy đầu tiên là chiếc quần đầy đất và bụi bẩn, chân bị trói chặt bằng dây thừng. Gã thử nhúc nhích người, thấy may mắn khi bản thân gã không bị gãy cái xương nào dù lúc trên đường, mấy tên bắt cóc đã quẳng gã từ thùng xe này sang thùng xe khác như một bao cát. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Chifuyu thậm chí còn không kịp hoảng loạn, và cũng như còn chưa thể tin rằng bản thân gã bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt.

Sau vài tiếng ngất đi, Chifuyu chắc chắn vậy, thuốc mê trên khăn của bọn bắt cóc có khi đã ngấm từ lúc gã còn thấy mặt trời treo lủng lẳng trên bầu trời, còn bây giờ, nơi này mờ mịt tối tăm, ở nơi xa xa may ra còn có tiếng ếch nhái kêu, chứ không ngoài những cảm giác kinh khủng về mùi và tiếng súng đáng sợ vừa rồi ra, thì nơi chốn mà gã đang bị trói này đã im lặng theo cái cách đủ để tra tấn con người.

Nghĩ đến đây, Chifuyu mới nhớ ra để mà cảnh giác. Tiếng súng gần đến mức đã đánh thức gã dậy, cái mùi đáng sợ mắc ói vẫn nồng nặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Giết người? Băng đảng chém giết nhau? Hay là bọn bắt cóc đang giải quyết con tin?

  "Chết tiệt!" - Gã nghiến răng, thầm chửi trong lòng.

Chifuyu mong rằng những cử động của gã vừa rồi không lọt vào mắt của chủ nhân họng súng, chứ không sợ là sinh mạng của gã cũng chẳng có gì đáng giá để mà được giữ lại để mà rồi sau đó được sống sót sau khi có sự cứu vớt từ phía cảnh sát như trong mấy bộ phim hành động.

Có tiếng lá cây rơi rụng ở đâu đó, sau đó là tiếng người thở mạnh ra một hơi. Kẻ đó đang bước lại phía này, bởi tiếng chân thì ngày càng gần, còn có cả tiếng như chân người dẫm lên vũng nước mà Chifuyu khá tin rằng đó là một vũng tàn tích gây ra bởi một, hoặc nhiều họng súng lạnh như băng.

Gã nhắm mắt lại, vờ như vẫn còn đang mê man. Kẻ nọ đi đến cách gã một quãng thì dừng chân.

Chifuyu nghi hoặc.

Chuyện gì vậy? Mà không, dừng lại càng tốt. Nhưng mà... Lỡ tên đó ngắm bắn từ một khoảng cách nào đó thì sao?

Suy nghĩ đó khiến Chifuyu sợ hãi. Gã không muốn chết, vả lại còn chết theo cách dã man thế này thì đúng là tệ hại.

Chết dưới một khẩu súng. Chifuyu mím chặt môi, cố nén bản thân không rùng mình. Bị bắn chết. Chết vì đạn.

Đâu đó trong kí ức của gã, điều mà gã thấy sợ nhất lại mon men bò lại khi suy nghĩ về cái chết đau đớn ấy dấy lên.

Nghĩ đến điều đó, Chifuyu càng không muốn chết, tuy vậy, đúng thời điểm đó, một ý niệm đến với gã một cách tự nhiên và trùng khớp với hoàn cảnh hiện tại của gã một cách đáng sợ.

Chifuyu đột nhiên nghĩ đến hình ảnh một đôi mắt ngước lên nhìn gã đầy thống khổ. Từ lâu lắm rồi, nhưng hình ảnh đó lúc nào cũng dày vò gã, nhưng ngay lúc này, Chifuyu cảm tưởng nó là sợi dây buộc gã với khát vọng sống mãnh liệt.

Tiếng chốt súng lạch cạch khiến Chifuyu khẽ giật mình. Gã lập tức dùng mọi giác quan để cố gắng nhìn nhận tình hình dù vẫn đang vờ như chưa tỉnh.

Có một tiếng thở nhẹ, và... Hình như là cả mùi thảo mộc, na ná như mùi thuốc lá, nồng mùi nhưng ngửi mùi không thấy khó chịu, hẳn đó là thuốc đắt tiền.

Giọng một người vang lên trong đêm tối, màu giọng lạnh ngắt khiến gã thấy thoáng qua sự e dè sợ sệt. Cảm tưởng đứng trước mặt gã bây giờ là ai đó, một người, hay một tạo vật nào đó có thể khơi gợi sâu sắc đến khoảnh khắc cuối trong vòng tuần hoàn sinh tử của cuộc sống.

Kẻ đó nói một cách ngắn gọn, đầy uy quyền.

  "Đừng vờ vịt. Ngẩng đầu lên."

Chifuyu cảm nhận được lí trí của gã mách bảo, đối với những tên sát nhân máu lạnh thế này thì nghe lời hay không nghe lời cũng có thể bay cả cái mạng bất cứ lúc nào.

  "Ngẩng đầu lên." - Kẻ nọ nhắc lại.

Chifuyu vẫn cúi đầu, nhắm mắt và thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng gã có thể thoát được khỏi cái tình cảnh trớ trêu này. Một cách ích kỷ và cố chấp, thì gã không hề muốn chết mà vẫn muốn sống để tiếp tục với cảm giác để sự day dứt từ lương tâm tiếp tục gặm cắn gã, trong khi vẫn day dứt mong mỏi được gặp lại một người.

Tiếng chốt an toàn lại lạch cạch kêu lên giữa không gian gần như im lặng, Chifuyu cảm thấy vùng trán của gã hơi tê tê.

Có thứ gì đáng sợ lắm đang chĩa vào đầu gã từ đằng xa, và Chifuyu biết rõ nó là cái gì.

  "Ngẩng lên, không tao bắn." - Kẻ nọ ra lệnh mà không nhìn ra nổi sự mất kiên nhẫn trong giọng nói.

Chifuyu nghiến răng, cuối cùng trước sự đe dọa quá mức đáng sợ này đành phải nhúc nhích người.

Có lẽ tất cả những gì gã trải qua đêm nay là nhân quả của những gì gã đã gây ra vào 12 năm trước. 12 năm, đủ để người ta quên đi một cái gì đó, nhưng không đủ để gã quên đi cái kí ức tối tăm ngày trước.

Người ta hay bảo, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng hình như không phải lúc nào cũng là vậy, chẳng hạn như nỗi lòng của gã.

Chifuyu khẽ ngẩng đầu.

Nhưng thứ đầu tiên mà gã thấy không phải là họng súng còn vương mùi nồng nặc, mà là một vầng trăng tròn sáng trên bầu trời.

Và gã thầm nhủ, đó là mặt trăng ư? Đã bao lâu rồi gã không thấy nó rạng như vậy?

Có một người tắm trong ánh trăng như phủ lên mình một lớp bột bạc trắng tinh, dáng người thon mảnh, đang hướng đầu súng về phía gã với vẻ như có thể nhả đạn bất cứ khi nào gã có cử động gì đáng ngờ.

Chifuyu bị chói bởi ánh trăng, gã hơi nheo lại, theo thói quen muốn dụi mắt nhưng nhớ ra hai tay đã bị một sợi dây thừng cố định lại.

Một tiếng thở bị nén lại từ người lạ mặt đằng nọ. Cuối cùng, Chifuyu đã nhìn rõ được toàn bộ quang cảnh xung quanh.

Những kẻ mà Chifuyu đã biết mặt, những tên đã bắt cóc gã hồi ban ngày giờ nằm im không động đậy, trên cơ thể họ là những cái lỗ vẫn đang ầng ậc tuôn ra từng dòng đỏ đặc quánh.

Một tay kẻ đứng đằng kia đã gây ra cái thảm cảnh khủng khiếp này.

Chifuyu thấy tim gã đập loạn lên vì sợ, lòng gã rối lên và nóng lòng muốn đứng dậy chạy đi. Nhưng người nọ thì nào cho phép gã chạy đi?

  "Ở im đó." - Kẻ kì lạ nói.

Hoặc là gã đã quá nhạy cảm, nhưng hình như Chifuyu cảm thấy lần này giọng nói ấy có phần bớt vẻ tàn nhẫn. Giọng người nọ hơi run lên.

Chifuyu quen được với ánh sáng của mặt trăng, lúc này cố nhìn thẳng về phía kẻ vừa đã cứu gã một mạng, vừa có khả năng sẽ là người trực tiếp tiễn gã về nơi suối vàng.

Dưới ánh trăng, một mái tóc đen dài đến vai, vài sợi lơ thơ bay theo mỗi ngọn gió nhẹ lên phất phơ. Một đôi mắt xanh lạnh căm thiếu đi cái hồn, đang nhìn thẳng vào gã.

Chifuyu mở to mắt đầy kinh ngạc.

  "M-Mày là..."

Chifuyu, dù đã rời khỏi cái thế giới mà gã chỉ thuộc về trong những ngày trẻ người non dạ, cái thế giới mà vốn nó gắn liền với tiếng bô xe, tiếng cười nói và mắng chửi đùa nhau của những thanh niên ham mê cái trò đua xe trên phố, thì vẫn biết được một vài chuyện.

Năm 17 tuổi, gã đã từng nghe những kẻ thuộc giới bất lương truyền tai nhau một câu chuyện, mà đến giờ, 12 năm rồi mà gã còn nhớ rõ.

Nhiều năm về trước, có một kẻ đã biến mất một cách bí ẩn sau khi trận chiến giữa ba băng đảng bất lương quyền lực nhất nhì Tokyo kết thúc. Kẻ được cho là phải chịu trách nhiệm cho cái chết oan nghiệt của một người bình thường và sự sụp đổ của cả một băng đảng thế lực mạnh kinh hồn trong thời gian ấy.

Người đã biến mất sau ngày trận chiến Tam Thiên kết thúc, tất cả những gì người ta tìm được chỉ là một mẩu kim băng dính máu đặt trên chiếc giường kẻ đó đã nằm suốt 2 ngày ròng rã trước khi biến mất không còn tăm hơi.

Kẻ tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro