Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Hôm nay, Minseok có hẹn với Jae Eun đi khu vui chơi.

Chả là trường X cho học sinh nghỉ ngơi vài ngày sau kì thi cuối kì vất vả.

Thế là Jae Eun hẹn Minseok đi chơi. Minseok cũng thấy hôm đấy không có việc gì làm. Mà ở nhà mãi cũng chán nên đồng ý.

Ai mà ngờ cái đứa này lại rủ thêm người.

Người đầu tiên, đẹp trai xuất chúng. Tuy có hơi nhây nhưng chung quy đẹp trai nên được tha thứ. Bon Hyuk

Người thứ hai khỏi nói ai cũng biết. Bạn từ thời cở chuồng đi ị của Bon Hyuk. Han Wangho

Khi hai người này cùng đến với Jae Eun. Cậu liền kéo Jae Eun lại thì thầm

" sao hai người đó lại ở đây "

" Bon Hyuk bảo ở nhà chán quá nên đòi theo. Nhưng đi một mình thì buồn nên lôi theo cả tên lùn kia nữa "

" tao đã nói anh ấy không có lùn mà. Tại anh mày cao thôi "

Jae Eun khinh thường. Khoái người ta muốn chết đi mà bày đặt làm giá.

Nhưng nghĩ lại tên Wangho kia cũng thế.

Chậc, hai người đúng là trời sinh một cặp.

" hai đứa đang nói gì đó nói cho bọn anh nghe với " Bon Hyuk đang vui vẻ, tí ta tí tởn với Wangho quay lại nói với Minseok và Jae Eun.

" chuyện tụi em anh biết làm gì " Jae Eun " nhanh, vào trong "

___________________

Cả bọn kéo nhau vào khu vui chơi. Cũng may là ngày thường nên cũng không quá đông đúc.

Bon Hyuk và Wangho vào mua vé.

" mày cảm thấy sao? Nhưng thế này ổn không? Nếu không thì chờ mua vé xong đi riêng nhé " Jae Eun lo lắng, sợ Minseok không thoải mái.

Nhưng có vẻ nó lo lắng hơi bị thừa rồi.

Nhìn hai con mắt lấp lắng của Minseok khi nhìn Wangho xem.

Như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta luôn vậy.

Nhìn kìa nước dãi chảy sắp rơi rồi.

Eo kinh

" ê tao nói mày có nghe không thế? "

" anh Wangho đẹp trai quá. Sao lại có người mặc cái gì cũng đẹp thế này "

" MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG THẰNG KIA "

" ơ, hả? Làm sao? Được. Cứ làm như mày nói đi " Minseok đúng thật là không nghe bạn mình nói gì. Nên cứ lấp liếm cho qua.

Jae Eun thầm nghĩ, trong lòng Minseok tên kia mặc gì cũng đẹp. Không khéo anh ta cởi chuồng thì thằng này nó vẫn thấy đẹp!!!

" khiếp lau cái mồm đi. Nước dãi chảy đầy dưới đất rồi kìa "

Minseok nghe vậy theo quán tính đưa tay lên lau mép. Nhưng có cái gì đâu

" có đâu. Mày gạt tao  "

Jae Eun chán chả muốn nói. Đúng là mê trai không có liêm sỉ.

" này!!! Anh mua vé xong rồi, đi thôi "

" tới liền "

_______________

Cả bốn người vào khu vui chơi náo động cả trong đấy. Chơi biết bao nhiêu là trò. Dẹp bỏ sự ngượng ngùng. Lúc này chỉ có tâm trạng bung xõa sau kì thi vất vả.

_______________

" anh không lên đâu. Jae Eun à, anh không lên, nhé! Có được không? "

Một người trong khu vui chơi nhìn chàng trai đang ôm cột đèn. Anh chàng đang bị một cô gái lôi kéo một cách mãnh liệt.

" không được Bon Hyuk, anh phải lên cho em. Có cái đếch gì để sợ hả? Chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi mà. Lên đấy hóng gió một lát rồi xuống "

" thôi Jae Eun à. Anh ấy không muốn lên thì cho anh ấy ở lại đây đi "

" không được anh ấy phải lên cho tao "

" nhát như thỏ đế " Wangho khinh bị nhìn thằng bạn

" anh không lên đúng chứ? "

" đúng, anh không lên. Dù trời có sập cũng không lên "

" ok " Jae Eun bỗng thì thầm vào tai Bon Hyuk  " em sẽ kể cho thanh mai trúc mã  của anh là anh sợ đi tàu lượn siêu tốc tới nổi... "

" ai bảo anh sợ. Mấy trò con nít này. Lên " Bon Hyuk bỗng chốc hào hứng

_______________

Trên tàu lượn bây giờ có ba trạng thái.

Trạng thái một: vui vẻ, hào hứng - Minseok, Jae Eun 

Trạng thái hai: mặc kệ sự đời - Wangho

Trạng thái ba: đang ra sức cầu nguyện cho mình được bình an - Bon Hyuk.

khi tàu lượn chạy. Hai bạn thân sung sức la hét, Wangho thì không qua tâm như đích thực lên đây hóng gió. Còn Bon Hyuk bên cạnh thì mặt mày xanh như tàu lá chuối.

-------------------------

" Anh Bon Hyuk anh ổn không? " Minseok hỏi

" Anh...kh...không sao...." Bon Hyuk khó khăn lên tiếng.

" Chậc, không ổn rồi "  Jae Eun lên tiếng " chắc tao phải đem ổng về trước "

" hai người chơi vui vẻ " Jae Eun đỡ  Bon Hyuk vẫy tay nói

Bon Hyuk vốn dĩ muốn nói lại nhưng nhìn thấy ánh mắt ' tình thương mếm thương ' của nhỏ em anh đành im bặt

" Anh về đây " Bon Hyuk ỉu xìu nói

Anh là còn muốn chơi nha. Lâu lắm mới được đi chơi cơ mà.

" thôi ngoan, lát về em mua coca với bánh cá cho BonHyukie nha "

" hứa đi "

" ừ hứa "

Jae Eun cảm thấy có lỗi khi đưa anh mình vào cuộc chơi này. Thế nhưng mà, để tạo không gian riêng tu cho hai đứa kia thì đành vậy.

Nếu không thì tới khi nào hai đứa này mới thẳng thắn với nhau chứ?

Lúc xoay người đi, Jae Eun đá mắt với Han Wangho. Anh chàng liền hiểu.

Đây là cơ hội mà Jae Eun cho mình.

Phải nắm bắt

Còn bên này, Minseok đang rất ngại. Còn mỗi cậu và anh Wangho. Mặc dù rất vui nhưng ngại quá.

" à Minseok, bây giờ mình đi ăn gì nhé? "

" vâng "

Ngoài mặt Minseok lạnh lùng thế nhưng trong lòng đang có một đàn nai chạy ngang rồi.

Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ để ăn trưa.

Sau khi đã ăn no nê. Wangho và Minseok đi dạo rồi xem phim.

Lúc mới đầu thì còn ngại ngùng các kiểu. Nhưng sau đó nhanh chóng trở nên thân thiết.

Cậu cũng chẳng gọi là tiền bối nữa nà gọi là ' anh Wangho ' khiến Wangho sướng rơn

Sau khi đi chơi quên trời đất thì đến giờ phải về rồi.

Minseok chưa muốn về đâu. Khó khăn lắm mới được đi cùng anh Wangho cơ mà.

Ước gì thời gian dừng lại nhỉ?

Wangho cũng chẳng khá hơn là bao

Chưa làm ăn được gì mà phải về rồi...

Chán nhỉ?

Giá kể bây giờ trời mưa thì tốt....

Cả hai đang đi trên đường. Không ai nói với ai lời nào. Không khí ngượng ngùng bao phủ lên cả hai. Bổng

Rào...

Trời mưa.

Wangho và Minseok liền nhanh chân trú vào mái hiên gần đó.

Hình như chổ này trước buôn bán gì thì phải. Mái hiên cũng cũ rồi, có chổ còn dột nữa.

Nhưng trên hết là Wangho sướng phát điên.

Ông trời đang giúp anh trên con đường đưa vợ về nhà mà.

" haizzzz sao đột nhiên lại mưa chứ? " Minseok càm ràm. Giờ cũng trễ rồi. Mưa như vậy biết khi nào mới về được.

Mặc dù được ở cạnh anh Wangho cũng rất thích.

Nhưng ở nhà còn nhiều bài tập lắm.

Wangho suy nghĩ. Phải nhanh lên, nếu hết mưa thế nào Minseok cũng đòi về.

" Minseok à "

" vâng "

" anh thích em. Làm người yêu anh nhé? "

Minseok nghe anh đột nhiên tỏ tình thì giật mình. Sau đó cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Thế nhưng cậu liền nghĩ lại khoảng thời gian cậu theo đuổi anh. Anh không hề để ý gì đến cậu. Có lẽ đây chỉ là ngộ nhận thôi.

" anh điêu vừa thôi "

" anh điêu bao giờ? " Wangho hoang mang hỏi, gì chứ anh thật lòng nha. Điêu cái gì? Biết để tỏ tình em người ta phải lấy hết can đảm 18 năm ra nói với em không?

" lúc trước em tỏ tình, anh có bao giờ để ý đến đâu mà bây giờ lại bảo thích em. Chẳng qua là em không theo đuổi anh nữa, anh liền cảm thấy không quen thôi. Tỉnh táo đi anh Han ạ "

Han wangho bỗng cảm thấy hụt hẫng

Hóa ra cậu không chấp nhận anh là vì vậy sao?

Vì nghĩ anh ngộ nhận tình cảm

Nếu tới tình cảm của mình mà anh còn không xác định được thì học ban A làn quái gì nữa?

Nghĩ vậy anh liền tiến lại gần Minseok.

Anh cứ tiến thì Minseok cứ lùi. Lùi mãi cho đến khi đụng vào bức tường ở đằng sau.

" Ryu Minseok anh thích em. Thật sự thích em. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Thích em từ lúc va vào em ở hành lang năm ấy. Thích mái tóc của em. Thích cặp mắt kính của em. Thích đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi này của em. " Wangho vừa nói vừa chạm vào khuôn mặt của Minseok " mọi thứ về em anh đều thích. Minseok anh thích em đã bốn năm rồi. Làm người yêu anh được chứ? "

Minseok đỏ mặt như một người say rượu khi anh tỏ tình. Nhưng cũng ngạc nhiên khi anh nói thích cậu đã bốn năm. Thích từ cái nhìn đầu tiên.

Vậy cậu và anh giống nhau rồi.

" thế...thế nhưng mà...tại sao em tỏ tình anh lại từ chối? ". Nếu thích cậu như vậy thì cậu tỏ tình thì ohải đồng ý chứ. Có sao lần nào cũng im lặng.

" anh không biết. Có lẽ vì em thay đổi chăng. Dù em thay đổi anh vẫn thích em cơ mà lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa anh rất thích cảm giác có em theo sau anh "

Minseok giật mình. Vậy nếu cậu không thay đổi thì đã thành đôi lâu rồi hả?

Eo ơi tiếc thế

Nhưng mà do ấm ức chuyện của bốn năm nay. Minseok ngước mặt lên nhìn Wangho nói

" em không đồng ý thì sao? "

" vậy thì anh sẽ bắt cóc em. Đem em đi đến một nơi thật xa không ai có thể tìm thấy "

" Han thiếu gia anh thiếu tiền vậy sao? "

" anh không thiếu tiền. Anh chỉ thiếu tình thôi "

" anh... "

Lời chưa kịp nói đã phải nuốt vào trong. Bởi vì Wangho đã hôn cậu. Chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi. Thế nhưng tim Minseok lại đập như thể cậu chạy cả trăm vòng sân trường vậy.

" Minseok à. Anh không hứa là sẽ yêu em mãi mãi. Cũng chẳng dám hứa hẹn điều gì với em. Thế nhưng... Anh là thật lòng thích em. Thế cho nên cho anh một cơ hội nhé? "

Minseok nhìn anh. Ánh mắt anh kiên định, rõ ràng. Trong ánh mắt ấy, hiện tại chỉ có cậu.

" có vẻ như em từ chối cũng khó. Em đồng ý "

" từ nay về sau mong anh Wangho giúp đỡ " Cậu đưa tay ra bắt tay với anh. Như đây là một phi vụ làm ăn lớn

Mà sao không lớn được. Hạnh phúc của người ta mà.

Wangho ngơ ngác. Cậu đồng ý rồi. Anh tán đổ được vợ rồi. Lát nữa anh sẽ qua nhà Bon Hyuk bàn về nơi tổ chức lễ cưới. Cả tên con cả hai nữa. Nhiều việc cần làm quá. Hahaha

Đúng lúc đó, trời tạnh mưa. Wangho đan tay mình vào tay Minseok.

" anh đưa em về "

Chiều hôm đó, bầu trời trong mắt hai kẻ yêu nhau đẹp đến lạ.

Ngày hôm nay, đánh dấu kết thúc cho chuỗi ngày đơn phương theo đuổi anh tiền bối khối trên của Ryu Minseok.

Vì vậy nếu có đơn phương ai cũng đừng dễ dàng từ bỏ nhé! Kết cục của đơn phương tốt hay xấu thì dựa vào chính mình và sự may mắn nhé!

Vì biết đâu bạn chính là Ryu Minseok thì sao?

END


Bộ này tui tặng @Gently Silently

_____________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro