🔞
- warning: r4p3, nói chuyện dơ, ooc.
໒꒰ྀི˵ᴗ͈ . ᴗ͈ ꒱ྀི১
Choi Hyeonjoon,
đang trên đường đến nhà anh tiền bối năm tư Han Wangho.
Là anh đã rủ em qua để góp ý và xây dựng đồ án, tiện thể dùng cơm tối cùng.
Thỏ con thích lắm, vốn Wangho vẫn luôn nổi tiếng trong trường mà. Từ ngày đầu nghe đến cái tên Han Wangho, em đã được cái profile học vấn xịn xò cùng cái vẻ đẹp mã của anh làm cho hớp hồn.
Đẹp trai, học giỏi, giàu, biết nấu ăn.
Đàn anh nổi tiếng với cái tài nấu ăn của mình, và điều đó làm Hyeonjoon hứng thú hơn gấp bội. Người ta thường nói đường đi ngắn nhất đến trái tim của một người là qua đường dạ dày mà.
Cảm thấy mong chờ vào buổi gặp mặt này, em hậu bối vừa đi vừa ngâm nga. Không biết nên mua thứ gì cho anh, dù sao cũng là lần đầu thăm nhà. Phải để lại một ấn tượng thật tốt.
Suy đi nghĩ lại. Cuối cùng Hyeonjoon quyết định tấp vào một hàng cà phê nhỏ để mua hai ly Iced Americano. Chẳng biết thiếu gia nhà họ Han thích ngọt hay đắng, nhưng mà Hyeonjoon thích cà phê đắng lắm. Phải đắng thì mới đủ sức để thức đêm bán mình cho cái trồn lường này được.
Lủi thủi đi bên vệ đường mãi thì cũng tới nhà riêng của anh. Đứng dưới này lạnh muốn chết cóng đi được. Không thể đợi lâu, em thỏ nhấn chuông inh ỏi rồi nói vọng vào.
"wangho hyungg, mở cửa cho em ạ."
Em vừa dứt lời, không ít giây sau đã có một người đàn ông đầu bù tóc rối chạy đến mở cửa cho em. Cằm lởm chởm râu ria chưa cạo, mắt dính ghèn, tóc ổ quạ mười năm chưa chải. Đến dép cũng xỏ sao mà nó trượt lên dính cứng ngắc ở cẳng chân luôn. Mĩ nhân năm tư đây hả?
"à.. ờm.., hyung vừa dậy sao?"
Con người đối diện xấu hổ đến mức giấu nửa mặt vào trong cái hoodie của mình. Cúi gằm mặt xuống đất, ngón tay thon dài vươn ra cầm lấy cổ tay em. Nói lí nhí:
"hyeonjoonie vào trong đi, ngoài này lạnh..."
"ưm."
Mùi hương ngào ngạt trong không khí làm Choi Hyeonjoon có chút bất ngờ. Không lường trước được là đàn anh thần sắc rạng ngời, mệnh danh là bạch nguyệt quang này có gu nến thơm sắc xảo đến thế đấy. Hẳn là một người sống chính trực lắm.
Nhân lúc Wangho vào nhà vệ sinh tút tát lại bản thân. Em mới dám ngắm nghía nhà cửa sâu hơn. Cái khỉ gì trông cũng như đang nói mày thử đụng vào đi xem có tiền đền nổi không. Thế là Hyeonjoon ngồi im một cục cứng ngắc trên sofa phòng khách.
Phải rồi, dù em đã mang hai ly cà phê tới. Nhưng đàn anh cứ đinh ninh là em phải thử ly sinh tố ảnh làm. Nên tạm cất nó vào tủ lạnh vậy, em cũng muốn thử xem tay nghề người ấy đến đâu mà.
Ngòn ngọt, man mát, dù hơi lợn cợn và có mùi lạ một chút nhưng chung quy là vẫn rõ mùi dâu cực. Uống cũng được đấy chứ, chắc là ảnh đã dùng sữa hạt và xay ít hơn chút để giữ được được vị dâu nhỉ?
Em hậu bối cứ thế uống sạch ly sinh tố. Nhưng chẳng hiểu sao, người em cứ lạ lạ như nào ấy.
Cùng lúc Wangho tắm xong bước ra. Anh thấy em và li sinh tố uống cạn ngay bên mép môi. Wangho cười khẩy, có chút bỉ ổi(?).
Anh bây giờ đẹp trai hơn nhiều. Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, còn thơm nữa. Khí chất ngời ngời, đúng chất mĩ nhân năm tư.
.
•
"hyeonjoonie, em đã hiểu chỗ này chưa? anh giảng lâu lắm rồi đấy." - Wangho nũng nịu kéo tay áo em, mắt lay động như ấm ức lắm rồi.
"cứ lấy chỗ này nhân lên rồi cộng cho dữ liệu có sẵn là được, đúng chứ ạ?"
"quả là đàn em giỏi nhất, cuối cùng cũng hiểu rồi..~"
Choi Hyeonjoon được anh cưng nựng như báu vật, làm em xem anh như một người anh trai ruột thịt mà thật lòng ngưỡng mộ tán dương.
Han Wangho ngồi trên ghế da của bàn làm việc, Hyeonjoon đứng sát bên để tiện cho việc sử dụng biểu đồ trên tường. Mỗi lần em thỏ cố gắng nhoài người ra trước để lấy bánh, anh sẽ cố tình lạm dụng điều đó mà lại gần hơn để hít lấy hít để mùi hương của em. Còn cố gắng 'vô tình' chạm vào vòng eo mẫn cảm đấy nữa.
"wangho hyung, anh không bật máy lạnh sao?"
"có mà ta, em nóng hả?"
"ừm.. không biết nữa, em.. nóng.."
Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy mình chóng mặt không thôi. Trong người nóng hừng hực, cảm giác như sắp sốt đến nơi. Bên dưới cứ nhộn nhạo khó chịu, tưởng như muốn nổ tung.
Wangho thấy em nhỏ cứ hết uốn éo người mình lại rồi kẹp chặt hạ thân thì hiểu quá rõ. Thuốc có tác dụng rồi.
Chân em hậu bối run lẩy bẩy, dường như không chống chịu nỗi nữa. Ngã quỵ vào lòng người đang ngồi trên ghế. Lè lưỡi thở gấp như thỏ con hứng tình. Em xấu hổ muốn đứng lên thì bị anh ôm lại, gục đầu lên bờ vai trắng nõn mà hít hà. Anh lại tìm đến vành tai em cắn mút như loài gặm nhắm. Làm Hyeonjoon nhũn cả người ra. Anh phả hơi nóng vào bên tai làm em nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"hyeonjoonie, ly sinh tố ban nãy ngon chứ? anh có công thức riêng cả đấy."
Hyeonjoon ngờ ngợ ra điều gì, gắng gượng nhìn con người đang làm bậy.
"wangho hyung.. anh bỏ thuốc em?"
"nếu anh nói đúng thì sao nào?"
"ức.. đồ điên..huhu"
"ấy đừng khóc. ngoan anh thương, sao vợ lại chửi anh là đồ điên chứ?"
Hyeonjoon mở to mắt trừng anh, có vài tia hoảng sợ. Cảm nhận được đũng quần căng phồng của anh cứ đâm chọt vào mông mình làm ẻm rợn cả lên.
"ai là vợ anh đồ biến thái!" Em vùng ra khỏi người anh, muốn chạy thoát. Nhưng em ơi, thỏ con sao có thể chơi lại thợ săn đây?
Chỉ cần hai bước chân anh đã có thể túm lấy eo em ta. Kéo vào lòng, anh giận dữ cắn vào cần cổ em hậu bối như để trút giận. Làm em không phòng bị rên lên một tiếng ngọt lịm rõ to.
"vợ rên ngọt nhờ, anh muốn vợ sau này đều chỉ rên cho anh thôi, có được không?"
"vợ ơi bé tuyệt đối không được đưa mông cho thằng nào khác đụ ngoài anh nhé."
"đồ biến thái, em không phải vợ anh, thả em ra!"
"huhu vợ quát anh à, quát to thế á?"
"em quát đồ biến thái nhà anh đấy thả em ra mau!"
"vợ hư quá à, anh phải phạt thôi."
Anh đè nó ra ngay trên chiếc giường trắng phau cạnh bàn. Lực mạnh như muốn ném em thẳng xuống nệm vậy. Lưng Hyeonjoon đập xuống nhưng chẳng đau tẹo nào, ngược lại còn cảm thấy rất êm ái. Ngay lúc còn đang choáng váng, Wangho mạnh tay xé toạc cái áo sơ mi đã sờn cũ trên người em. Để lộ ra từng tấc da thịt trắng hồng mong manh.
Vòng eo thon cùng bầu vú phẳng lì hồng hào. Mọi thứ được phơi bày ra trước mắt như một loại sơn hào hải vị. Kích thích Han Wangho đang say mê ngắm nhìn tuyệt tác, bên dưới đã sớm cửng đến trướng đau. Không nhịn được mà buông ra những lời lẽ thô tục.
"cưng xem, người cưng đĩ thế này, chỉ thích hợp nằm dưới thân anh thôi í. nghe lời anh."
"không.. đừng mà. em xin anh..huhu."
"ò, cũng tội bé ghê mà thôi chịu tí nhé. sướng liền ấy mà."
Han Wangho đưa tay chu du khắp cơ thể của Choi Hyeonjoon. Anh sờ mó eo nhỏ rồi di chuyển lên hai bên đầu ti xoa nắn. Mạnh bạo chơi đùa, hết gẩy rồi lại nhéo khiến nó đỏ rực ngứa ngáy. Những tiếng ư ử trong cổ họng dường như muốn được thoát ra ngoài. Dù lý trí đang biểu tình, nhưng dưới tác dụng của xuân dược. Lỗ nhỏ đã sớm rỉ nước ướt cái boxer.
Em vùi mặt vào ga giường bông mềm, tủi thân khẽ rơi giọt lệ. Mắt nhắm chặt không muốn đối mặt với thực tại, tay bấu víu lấy tấm ga như đang níu lấy hi vọng cuối cùng. Em đã cầu nguyện rất nhiều, rất nhiều. Đã xin tha rất nhiều, rất nhiều. Nhưng những gì đáp lại chỉ là hành động ngày một quá trớn của vị tiền bối. Số phận đã an bài, rằng đêm nay em khó lòng nào mà thoát khỏi nanh vuốt của quỷ. (quỷ séc hwh =))))
"khóc ít thôi, chẳng phải bé cũng đang nứng chết mẹ đấy sao?"
"nói cho bé biết, có gào khản cổ cũng chẳng ai tới cứu đâu. phục vụ anh thì may ra sẽ được tha đấy."
Nói rồi anh cúi xuống day nghiến đầu ti hồng hào. Liếm láp rồi lại cắn, làm cho em phải khó khăn dùng tay chặn miệng lại. Wangho vội vã rải những cái hôn mặn nồng lên đến chóp mũi em. Rồi nhắm vào môi xinh mà ngấu nghiến, cạy mở ép buộc Hyeonjoon phải để cho nó luồng lưỡi vào. Vào được rồi thì anh làm một màn khuấy đảo khiến người nọ phải bị xoay như chong chóng. Tiếng chóp chép xấu hổ vang lên át đi tiếng thút thít đáng thương.
Giờ đây bị người đàn ông điều khiển, Hyeonjoon chỉ biết phó mặc thân xác của mình cho anh. Âm thanh ngắt quãng trong cổ họng to dần theo chuyển động của người trên thân. Han Wangho vứt phăng cái quần thun và boxer đi. Khiến cho em phải xấu hổ đưa tay che lại hạ bộ ướt át. Cửa huyệt ầng ậc nước, đầu khấc run run rỉ dịch.
"bị chồng chơi đến chảy nước rồi mà vẫn chối à. có phải là thiếu chịch lắm rồi mà vẫn làm giá không hả? bé là đồ đĩ hạng sang sao?"
Tên họ Han đưa một ngón tay vào khuếch trương bên trong. Dâm dịch chảy nhiều đến độ chai bôi trơn đã chuẩn bị sẵn cũng vô dụng. Lỗ nhỏ tham lam nuốt lấy ngón tay thứ hai dễ dàng. Wangho vừa đút cho Hyeonjoon ăn cháo lưỡi vừa cho miệng dưới ăn ngón tay mình. Những vết chai sần trên cạnh ngón thon dài ma sát vào thành huyệt khiến nó ngứa râm ngứa ran mà chảy nước. Không mất bao lâu để nó tiếp nhận được hết 3 ngón tay thô bự của anh tiền bối.
"vợ thích bị anh chơi thế à, anh muốn rút ra mà lỗ dâm cứ khép chặt lại thôi."
Anh dứt khoác lấy ra, để lại lỗ huyệt co bóp đóng mở đòi hỏi thêm nữa. Wangho kéo khóa quần, giải phóng cho con hàng khủng bị giam cầm nãy giờ. Dương vật thô dài nổi gân xanh tím đậm mùi đàn ông nóng hổi bật ra đánh vào lỗ nhỏ.
Thấy sự chênh lệch về kích thước không nhỏ, Choi Hyeonjoon ngay lập tức hoảng loạng lắc đầu phản đối. Nước mắt tuôn trào ra thay cho lời nói.
"không được đâu mà.. hỏng mất.. làm ơn.."
"tới đây rồi mà bắt dừng là anh dỗi vợ đấy nhé. đằng nào sau này vợ chẳng bị chịch thành bao ủ cặc cho riêng anh."
"đồ cầm thú.. áh!"
Thiếu gia Han ranh ma lắm, hắn đâm một cái lút cán vào trong. Không báo trước điều gì mà lắp đầy vách thịt với cây hàng khủng của mình. Làm Hyeonjoon phải hét toáng lên đau điếng, cơn đau nhức nhối từ bên dưới truyền lên như dòng điện cao áp chạy dọc cơ thể. Nhất thời làm em không thể khép miệng lại, nước bọt theo đó chảy xuống. Đôi mắt trợn ngược dần dần xuất hiện những giọt nước làm mờ đi tầm nhìn của em. Cả cơ thể Choi Hyeonjoon cứng đờ với cái eo cong lên để tiếp nhận dị vật, não bộ trắng xóa chẳng có gì ngoài cái đau đớn mà dương vật mang lại.
Cứ như chết đi vậy.
Mà Han Wangho cũng không dễ dàng gì. Anh bị kẹp chặt đến nhức luôn rồi, cảm tưởng như sắp đứt lìa ra ấy.
"cục cưng, thả lỏng đi. tính kẹp đứt thằng em này đấy à?"
"hức..đau.. hức.. chết mất."
Wangho thấy nói dơ quài không có tác dụng thì liền quay ra dùng kế dỗ ngọt.
"shh, vợ thả lỏng nào. ngoan anh thương mà, không làm nữa đâu anh hứa đó."
"huhu, t-thật không?"
"lẽ nào vợ không tin anh ạ.. anh đã phụ vợ xin giáo viên cho giảm bài suốt cả năm nay luôn đó.. lần này không tin anh ạ?"
Han Wangho hết âu yếm rồi gạt nước mắt cho em, trong ánh mắt đều là sự chân thành. Không có lấy một tia giả dối. Choi Hyeonjoon như lạc vào trong bể tình của anh, qua 15 phút làm quen thì bên dưới cũng ngoan ngoãn thả lỏng dần. Trót tin một lần thôi vậy.
Anh tiền bối cảm nhận được hậu huyệt ẩm ướt đã rộng mở hơn thì vui lắm. Cứ mút lấy bả vai em nói cảm ơn như một con cún quấn chủ. Lần đầu cảm nhận được Hyeonjoon đang dần chấp nhận mình. Ảnh thõa mãn tới mức muốn bắn luôn rồi.
Nước dâm lại không ngừng tưới lên thân cặc ấm nóng, cứ như một lời cổ vũ nó hãy dập chết em đi.
Han Wangho chậm rãi ra vào, từng cú thúc đều thận trọng để khiến người dưới thân thoải mái. Dần dà thì tăng tốc ngày một nhanh, anh thẳng lưng dập mạnh vào trong. Tinh hoàn va chạm với thịt mông tạo ra tiếng bạch bạch xấu hổ. Tốc độ cùng lực đạo khuấy đảo lỗ dâm của Hyeonjoon. Khiến em không chịu được mà rên rỉ như con điếm. Miệng xinh há hốc đớp lấy không khí.
Wangho càng làm càng hăng máu, dường như adrenaline tụ hết vào cặc rồi. Bàn tay thô ráp nhấc chân trái của Hyeonjoon để lên vai mình. Cái lỗ háu ăn vẫn không ngừng bóp chặt.
Bao nhiêu lời nỉ non dâm đãng của em anh ta nghe rõ mồn một. Không nghe thì thôi chứ nghe rồi thì nứng đéo chịu được. Wangho thẳng lưng đâm vào, ở tư thế này càng khiến cho dương vật càng được nhét sâu hơn. Như thể muốn cho cả tinh hoàn vào trong luôn vậy.
"sướng chứ hả đĩ dâm? thèm cặc chồng lắm à mà bú chặt như này?"
"ah.. ưm, t-thèm ạ.. muốn nữa..."
Han Wangho thở hắt ra một hơi thích thú. Không ngờ thỏ con 1 tiếng trước còn đang đanh mỏ lên chửi rủa giờ đây lại nằm dưới thân anh mà ngậm cặc rên rỉ như một con đĩ dâm loàn. Cảm giác chinh phục này mê hoặc đến chết đi được.
Bỗng anh dừng lại, thay vào đó là từ từ động một cách chậm chạp. Khiến cho Hyeonjoon vốn đã quen với nhịp độ giòn giã của anh cũng phải khó chịu. Lỗ nhỏ ngứa ngáy muốn nhiều hơn nữa, nhưng dù em có cầu xin thế nào tên họ Han ấy vẫn nhất quyết không chịu làm nhanh hơn.
Qua hơn 3 phút, Wangho cảm nhận được một điểm gồ lên bên trong thì mới hớn hở trở lại. Dồn hết sức mình mà thúc một cú làm em phải ré lên.
Ra là trúng điểm nhạy cảm rồi.
Cứ nhắm trúng điểm ấy mà đỉnh vào. Từng nhịp từng nhịp khiến Hyeonjoon phải thở dốc tiếp nhận. Tiếng rên cũng dồn dập hơn làm cho Wangho càng làm càng nứng. Dường như con hàng đang dần ra to ra thêm một vòng.
"ư, chồng ơi.. sướng.. cho bé.. hôn.."
Miệng lưỡi giao nhau, cuốn vào một nụ hôn nóng bỏng ướt át. Cả hai ăn ý nút nhau, dường như là hợp đến không tưởng.
"chồng, bé muốn bắn!"
"chờ anh, mình bắn cùng nhau.."
Tên thiếu gia tâm cơ cày cấy mãi cũng sẽ phải đến giới hạn. Hắn hít thở nặng nề, từ từ di chuyển chậm lại. Thay vào đó là mỗi lần vào thì sẽ sâu ơi là sâu, mạnh ơi là mạnh. Chất giọng trầm đặc rên hừ hừ bên tai em nhỏ, quyến rũ vô cùng. Cuối cùng anh cũng chịu bơm vào trong dòng tinh nóng hổi đặc sệt. Tưới ngập thành ruột Hyeonjoon với lượng tinh dịch nhiều tới không tưởng.
Dương vật bị bú chặt đến độ khi rút ra còn kêu lên một tiếng 'pop' đầy ngượng ngùng. Tinh trùng đặc quánh men theo miệng huyệt mà ồ ạt chảy ra. Cửa huyệt bị nắc cho nong ra không khép nỗi.
Choi Hyeonjoon bị Han Wangho nắc cho nứng đến chẳng biết trời xanh mây trắng mà cứ dạng chân ra cho chồng yêu đâm rút thỏa thích. Đến mức chẳng thể khép chân lại được. Như thể vách thịt sẽ in vào hình dáng con cặc ảnh.
"cục cưng bị chồng chịch cho phê lòi ra luôn ấy nhỉ? con cháu anh chảy đầy ga giường rồi này."
"ngủ ngoan, còn lại để chồng bé lo đi."
Hyeonjoon thiếp đi sau lần đầu ngoài ý muốn.
Còn anh tiền bối có lẽ cũng biết thương người, đem em đi tắm rửa thoa thuốc cẩn thận. Sợ em bé ngậm tinh lâu sẽ đau bụng.
Thế cơ mà đến lúc đi ngủ lại vạch thịt mông em ra cho dương vật vào để yên đấy ngủ đến mai luôn. Đúng là thiếu gia họ Han không biết nể mặt ai.
: viết xong đọc lại thí vẫn ch lứng nhắm 😭
: các thực khách iu quí bới tô cơm ròi cho sốp nhận xét nhó 👯👯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro