Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Hyeonjun là đồ ngốc

Lưu ý: Choi Hyeonjun là người song tính.
———————————
Choi Hyeonjun có một cuộc hôn nhân đầy tẻ nhạt với Han Wangho - tuyển thủ esports nổi tiếng. Cậu thường cảm thấy cuộc hôn nhân này vô thực, rằng người hằng đêm nằm bên cạnh cậu chẳng qua chỉ là ảo giác và khi cậu thức dậy, thứ ảo cảnh đó sẽ biến mất. Thôi thì ít nhất cuộc hôn nhân này cứ yên bình trôi qua như thế, mỗi người lo cho cuộc sống của riêng mình, trước mặt công chúng thì tỏ ra là cặp vợ chồng hạnh phúc, vậy là được. Ngay từ đầu, Choi Hyeonjun cũng chưa từng có hy vọng gì thêm.

Nhưng điều Choi Hyeonjun không thể ngờ tới là cậu vậy mà lại mang thai con của Han Wangho.

Quy luật tự nhiên vợ thì phải sinh con cho chồng, đây là điều không có gì phải bất ngờ cả nhưng với Choi Hyeonjun thì khác. Cậu và Han Wangho kết hôn dưới sự thúc ép của hai bên gia đình, vốn chẳng có tình yêu gì. Ngay sau khi lấy nhau cả hai đã vạch rõ ranh giới không xen vào thế giới của nhau.

Vậy mà bây giờ, Choi Hyeonjun lại gánh chịu hậu quả sau một đêm đi quá giới hạn của cả hai.

Nhìn que thử hai vạch trên tay, cậu chẳng biết nên nói gì với Han Wangho. Thực ra cậu cũng đã đoán được phần nào, mấy ngày nay, cơ thể cứ liên tục xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi, nhạy cảm với mùi thức ăn nên cậu đã quyết định đi ra tiệm thuốc gần nhà mua que thử thai. Ngay khi thấy hai vạch đỏ chói hiện trên que thử, nghi ngờ của cậu đã được xác minh, cậu thực sự đã có em bé.

Choi Hyeonjun đang lo lắng thở dài thì tiếng mở khóa cửa vang lên, Han Wangho mệt mỏi xoa xoa gáy bước vào. Vừa nhìn thấy Choi Hyeonjun với gương mặt đầy lo lắng, anh cũng có chút căng thẳng, đi tới gần rồi ngồi xuống trước mặt cậu.

- Có chuyện gì à? Nhìn mặt em có vẻ lo lắng lắm.

Choi Hyeonjun chẳng nói gì, chỉ đưa cho anh que thử thai. Han Wangho có chút ngơ ngác nhưng vẫn cầm lấy. Sau khi ngắm nghía một hồi, anh dùng gương mặt nghiêm trọng nhìn Choi Hyeonjun. Thấy biểu hiện của anh như thế, cậu cảm thấy lạnh người, chẳng lẽ anh muốn cậu bỏ đứa bé sao, dù gì nó cũng là con của anh kia mà. Bản năng làm mẹ khiến cậu vô thức đưa tay ôm lấy bụng mình muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ bên trong, chờ đợi lời phán quyết từ con người đối diện.

- Đây là sự thật sao?

Choi Hyeonjun không dám nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, chỉ có thể dán mắt xuống sàn, đầu gật gật.

Nhưng điều tiếp theo anh làm lại trái ngược với những sợ hãi bên trong đầu Choi Hyeonjun.

Han Wangho từ ghế đối diện đã vọt qua ôm lấy cậu, lắc lắc nhẹ qua hai bên. Lúc này cậu mới dám nhìn anh, cậu thấy trên gương mặt ấy hiện rõ vẻ vui mừng của một người khi biết tin mình đã lên chức bố, chẳng có chút giả tạo nào cả.

- Hoá ra anh cũng yêu đứa bé này.

Nghe đến đây Han Wangho chợt ngưng lại.

- Đâu có.

- ???

Đầu Choi Hyeonjun hiện đầy dấu hỏi chấm.

- Anh không yêu đứa bé thì sao anh vui mừng thế?

- Tại vì em.

- Ơ? Tại sao lại vì em?

- Tại em chịu có con với anh, em yêu anh thì mới chấp nhận làm thế chứ.

- Hồi nào?

Lần này không phải chỉ một mà tận 2 con người đầu đầy dấu hỏi chấm.

- Thế sao tự nhiên lại có?

- Tại lần trước anh say, quên dùng biện pháp bảo hộ.

Choi Hyeonjun đột nhiên thấy Han Wangho từ đang tươi cười biến thành suy sụp, thẫn thờ ngồi sụp xuống đất, gương mặt giống như sắp khóc nhìn em. Choi Hyeonjun tuy không hiểu tại sao nhưng lại thấy rất buồn cười, cậu còn suýt cười thành tiếng.

- Không buồn cười chút nào.

Giọng Han Wangho vừa giận vừa dỗi lại mang theo thanh âm như khóc tới nơi.

- Được rồi, chúng ta làm rõ chút đi. Sao anh lại như thế?

- Tại anh nghĩ em cũng yêu anh rồi nên mới chịu có bé con với anh.

- Cũng? Là sao nữa?

- Anh yêu em mà. Đừng nói với anh, em không biết nhé.

Trước ánh mắt đầy hi vọng của Han Wangho, Choi Hyeonjun thực sự lắc đầu. Han Wangho lần nữa suy sụp.

- Anh thể hiện rõ ràng thế rồi mà.

- Hồi nào? Ngày trước cưới anh còn đòi vạch rõ ranh giới thì yêu em chỗ nào?

- Anh nói hồi nào? Cái đó em đòi, anh chưa kịp phản đối em đã vào phòng đóng cửa có thèm nghe đâu.

- Thế sao sau này anh không nói?

- Anh bận từ sáng sớm đến tối mới về mà. Sáng đi thì em chưa tỉnh, tối về thì em ngủ rồi, anh có cơ hội nói đâu, lâu ngày anh quên mất, anh cũng tưởng em quên rồi cơ.

- Cứ cho là tại em đi. Thế anh bảo anh thể hiện là anh yêu em, anh thể hiện lúc nào?

- Em nghĩ xem vì anh yêu em nên anh mới không có bất kì mối quan hệ mờ ám nào bên ngoài, kể cả với người đồng giới.

- Do anh tránh scandal.

- Anh ngày nào cũng đi làm rồi về thẳng nhà với em.

- Do anh sợ báo chí gặp ngoài đường sẽ có tin đồn không tốt.

- Đêm nào anh cũng hôn chúc em ngủ ngon rồi mới đi ngủ.

- Em không biết chuyện này tức là không có.

- Sáng nào anh cũng nấu ăn sáng cho em rồi mới đi làm.

- Điêu vừa, bác giúp việc không hề bảo với em là anh nấu.

Han Wangho tức đến nghẹn họng, anh thực sự không hiểu người vợ hiền lành nghe lời thường ngày lấy đâu ra lắm lý lẽ để hôm nay cãi anh như thế.

Nhìn Han Wangho mặt đầy bất lực không biết nói gì nữa, Choi Hyeonjun lúc này mới nghĩ lại những gì anh nói. Cậu xán xán lại gần.

- Anh yêu em thật à?

Han Wangho không nói gì chỉ gật đầu rồi kéo cậu lại gần hôn lên trán.

- Choi Hyeonjun em nghe cho rõ. Han Wangho này vì yêu em nên mới lấy em làm vợ, anh rất rất rất yêu em, chỉ là có người nào đó ngốc mới không nhận ra thôi.

Choi Hyeonjun mỉm cười, nghe được những lời này cậu vui gần chết đi được. Hoá ra là cậu ngốc nên không biết anh yêu cậu.

- Còn em có tình cảm gì với anh không?

- Có. Không thì ai thèm chấp nhận lấy anh, ai thèm có con với anh.

Nói đến tình cảm của Choi Hyeonjun, cậu vốn cũng thích anh, lúc được biết sẽ kết hôn với anh, cậu vui lắm. Nhưng lại nghĩ đến anh chắc sẽ chẳng vui vẻ gì khi bị ép cưới một người mà mình không yêu, lòng cậu chùng xuống. Thôi thì hai bên gia đình đã ép vậy cứ cưới, rồi cậu vạch rõ ranh giới với anh để anh tự do, tự tại là được.

Chính sự chấp nhận chịu thiệt cùng sự vô tư của bản thân khiến cậu suýt mất đi anh. May mà ông trời có mắt, lại để người kia trúng tiếng sét với cậu từ lần đầu gặp mặt. Sau này càng ở lâu càng có tình cảm. Và có lẽ điều mà hai người cần cảm thấy biết ơn nhất là sự xuất hiện của đứa bé trong bụng Choi Hyeonjun, vì nhờ có nó mà hai người ba mới hiểu được tấm lòng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro