.
Thế giới này luôn chưa từng dịu dàng với bất kì ai, giới thể thao điện tử chuyên nghiệp lại càng khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Choi Hyeonjoon là người hiểu rất rõ điều này hơn bất kì ai. Kể từ những ngày đầu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp em đã vướng phải vô số lời chỉ trích, sự không tin tưởng, sự thiếu công nhận của cộng đồng fan hâm mộ bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại. Những năm tháng đầu tiên ấy tâm lý của em chẳng vững vàng chút nào, chỉ có thể rơi nước mắt mỗi khi bản thân phạm sai lầm rồi lại ngày đêm cố gắng vượt qua nó.
Nhiều năm trôi qua cho đến hiện tại, em vẫn cố gắng từng ngày từng ngày để chứng minh cho tất cả mọi người thấy năng lực của em có thể phát triển xa hơn và xa hơn nữa. Nhưng dường như những sự cố gắng của em luôn bị lu mờ bởi những trận thua.
Trên màn hình máy tính duy nhất còn sáng đèn trong Gaming house, những dòng bình luận có chỉ trích, có động viên nhảy liên tục khiến đôi mắt em nhoè đi. Dù mọi người đều được yêu cầu không lên mạng trong khoảng thời gian này nhưng em lại không nghe lời mà lén xem.
" Doran đánh bẩn mắt thật đấy "
" Đúng là gánh nặng cho đội mà, sớm thay Doran đi "
Những bình luận như vậy lặp đi lặp lại trong các bài post, khiến Hyeonjoon cảm thấy bản thân dường như không thể thở nổi.
Rồi đột nhiên một bình luận xuất hiện, chỉ là một dòng chữ thôi cũng bóp nghẹt lấy trái tim em.
" Doran chẳng khác nào hòn đá ngáng đường Peanut "
Nước mắt không kìm nén được rơi xuống lăn dài trên má em.
Em thực sự là gánh nặng của anh sao?
Đúng rồi, em chính là gánh nặng. Anh tài giỏi như vậy, lúc nào cũng là bộ não của đội, bất kì quyết định nào của anh cũng có thể ảnh hưởng đến chiến thắng của đội nhưng vì em quá kém cỏi, luôn không thể theo kịp được chiến thuật của anh, đã vậy còn phạm nhiều sai lầm nên mới dẫn đến thua cuộc.
Em yêu anh nhiều lắm, em làm sao dám chấp nhận thực tại người làm ảnh hưởng đến anh và cả đội là em cơ chứ.
Em có nên rời đi không?
Thanh xuân của mỗi tuyển thủ đều rất ngắn và thời gian của anh Wangho mà em thầm yêu cũng chẳng còn nhiều nữa, em không nên để anh lãng phí sức lực vào một người như em. Biết đâu khi em rời khỏi vị trí bên cạnh anh mà em đã chiếm suốt 3 năm thì sẽ có một top laner xuất sắc hơn ngồi vào và đưa anh tới vinh quang. Như vậy người em yêu sẽ cười nụ cười thật đẹp và em sẽ thật vui cho người.
Vậy em nên rời đi kiểu gì đây?
" Đôi khi, chết là một kết thúc đẹp nhất. "
Dòng chữ ấy đột nhiên hiện ra trong suy nghĩ của em, có lẽ cách đó sẽ hợp với em. Nếu em chết em sẽ chẳng còn phải thấy bất kì lời chỉ trích nào nữa, nếu em chết có lẽ kết quả sẽ khác đi. Vậy em nên chết đi phải không!
Máy tính vẫn sáng đèn ở đấy, nhưng người thì lại đi đâu mất rồi.
3 giờ sáng, các thành viên còn lại của HLE đang ở nhà nghỉ ngơi đều đồng loạt nhận được vô số cuộc gọi cùng tin nhắn.
Han Wangho mơ mơ màng màng mở điện thoại lên thì nghe thấy đầu dây bên kia chuyền đến tiếng của HLV Mowgli.
" Cậu ra sông Hàn đi nhanh lên, Hyeonjoonie em...em ấy tự tử rồi. "
Như sét đánh ngang tai, Han Wangho vội vàng bật dậy lao ra khỏi nhà, trong lòng thầm cầu nguyện những gì anh nghe được qua điện thoại không phải sự thật. Ra đến nơi, đập vào mắt anh đầu tiên là thân xác của em nằm im trên đất, các HLV cùng staff ngồi bao quanh em. Anh như người mất trí không để ý đến ai lao tới. Vừa đụng vào người em thân thể anh run rẩy, em lạnh quá rốt cuộc em đã nằm dưới nước bao lâu thế. Ôm em vào lòng anh thì thầm.
" Hyeonjoonie tỉnh lại đi em, đừng ngủ ở đây, lạnh lắm anh đưa em về ký túc xá. "
Chẳng hề có tiếng đáp lại, thân thể em cũng chẳng có dấu hiệu động đậy nào. Anh ngơ ngác rồi đến hốt hoảng muốn làm gì đó cho em.
" Không kịp đâu, thằng bé đã chết được 2 tiếng trước khi có người phát hiện ra rồi. "
Tiếng HLV DanDy vang lên đánh vỡ hàng phòng tuyến cuối cùng của anh.
Anh ôm lấy em gào khóc. Đáng lẽ anh không nên để em một mình sau trận thua T1 hôm nay, rõ ràng trước lúc rời đi anh đã thấy em có gì đó rất lạ nhưng tại sao anh lại không để ý đến em hơn chứ.
"Bé ơi tỉnh lại đi em, không phải bé kêu bé thích anh hả, không phải bé bảo bé sẽ giúp anh giành chức vô địch LCK rồi mới trực tiếp tỏ tình anh sao? Sao giờ bé không giữ lời rồi. Giờ anh không cần bé tỏ tình anh nữa, bé tỉnh lại nghe anh nói lời yêu anh đã muốn nói với bé từ lâu đi "
Han Wangho cứ gào khóc vậy mặc kệ mọi người có nói gì anh đều chẳng còn nghe được nữa. Cho đến sáng, cha mẹ em tới mới tách được anh với em ra. Họ đưa em về nhà để làm tang lễ, anh bám theo sau như kẻ mất hồn.
Mấy ngày liền sau đó dường như Han Wangho không còn suy nghĩ gì được hết, tất cả mọi hành động đều là tự phát, đồng đội, hlv có bao nhiều lần khuyên ngăn nhưng anh đều nghe không vào.
Cho đến sau tang lễ của em, cha mẹ em mới đưa cho anh đọc đoạn tin nhắn em đã gửi cho họ trước khi quyết định tự tử. Trong đấy em viết rất dài rất dài những lời cảm ơn và xin lỗi vì đã không báo hiếu được cho cha mẹ mà đã chọn cách giải thoát này. Đọc mãi dọc mãi đến cuối đoạn tin nhắn anh mới thấy em nhờ cha mẹ gửi lời đến anh.
Đoạn tin nhắn ấy ngắn lắm, chỉ vỏn vẹn 6 chữ.
" Em xin lỗi, em yêu anh. "
Han Wangho chẳng biết mình đã vượt qua chuyện này như thế nào nhưng chỉ một tuần sau ngày em đi, anh đã trở lại Gaming house. Mọi người còn quá đau buồn nên trụ sở gần như chẳng có ai, Gaming house cũng vẫn chưa có người nào vào từ sau hôm ấy. Đi đến bàn máy tính của em, anh định mở nó lên thì phát hiện nó vẫn chưa hề tắt. Bật lại màn hình, thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại chẳng phải tựa game LMHT mà là một bài post với hàng dài những bình luận tiêu cực về em.
Thì ra trước khi chết, em bé của anh đã phải đọc những thứ dơ bẩn như vậy.
Thế giới này ác với anh rồi, sao còn ác với đứa nhỏ của anh như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro