.
Choi Hyeonjoon và Han Wangho là người yêu đã được một năm nhưng trong mối quan hệ này luôn có một bức tường mà Hyeonjoon không thể nào vượt qua được mang tên Lee Sanghyeok. Dấu ấn mà mối tình đầu để lại luôn ẩn hiện đâu đấy trong tình yêu của hai người, như việc đôi lúc Han Wangho sẽ vô tình gọi nhầm tên em thành người ấy trong khi mơ màng, hay mua những món đồ ăn anh Sanghyeok thích cho em dù em ít khi ăn chúng,... Những lúc như thế em đều sẽ cười cười cho qua, thậm chí ngay cả khi anh quên mất ngày kỉ niệm yêu nhau một năm để đi chúc mừng sinh nhật người ấy, em cũng sẵn lòng bỏ qua.
Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao mình lại ngốc đến vậy, các thành viên trong đội hết lời khuyên nhủ em nên dừng lại với anh vì một người chưa quên được người cũ sẽ không thể hết lòng yêu em được nhưng em lại bỏ ngoài tai những gì họ nói, em còn không ngần ngại cãi lại, chứng minh cho họ thấy anh tốt với em như thế nào.
" Choi Hyeonjoon cậu mở to mắt ra mà nhìn đời cho rõ, đối với ai anh Wangho cũng đối xử dịu dàng như thế cả, chỉ duy nhất anh Sanghyeok mới khiến anh Wangho bộc lộ ra những mặt tính cách anh ấy ẩn dấu, anh Wangho cũng chỉ nhớ những thứ liên quan đến anh Sanghyeok thôi. Tỉnh lại đi Hyeonjoon à. "
Những lời nói của Park Dohyeon như một cú tát mạnh vào mặt em nhưng em lại chỉ bật cười lắc đầu.
" Thật sự không thể nói nổi cậu nữa. "
Park Dohyeon bị phản ứng của em chọc giận, Jeong Jihun tới chơi nhìn một màn này cũng không biết nên khuyên người anh thân thiết như thế nào.
Sau đấy mọi người cũng chẳng ai đả động đến chuyện tình cảm của hai người nữa. Mỗi ngày trôi qua đều như nhau, đi làm rồi cùng nhau về nhà. Từ lúc yêu nhau Hyeonjoon và Wangho mua một căn nhà ở bên ngoài để không ảnh hưởng đến các thành viên khác trong đội.
Hôm nay sau khi hoàn thành stream Hyeonjoon đột nhiên ngất xỉu, mọi người trong đội vội vàng đưa em vào viện kiểm tra. May mắn em chỉ là nghỉ ngơi không đủ chứ không phải bệnh nặng gì nhưng trong suốt khoảng thời gian từ lúc em ngất đến khi tỉnh lại vẫn không ai có thể liên lạc được với anh cả. Em không muốn làm phiền cả đội nên bảo mọi người về trước, đợi đến khi ổn em sẽ tự bắt xe về, lúc đầu không ai đồng ý nhưng em nài nỉ quá cũng đành chấp nhận. Trước khi về mọi người nhắc nhở em nhiều điều lắm nhưng tai em cứ lùng bùng chẳng nghe rõ được, chỉ biết gật đầu rồi vâng dạ như đã hiểu hết.
Đợi mọi người về hết rồi nước mắt em bất giác tự rơi xuống, người em yêu đâu rồi, sao anh chưa tới nữa. À hẳn là anh đang đi với người anh thực sự yêu, sáng sớm nay khi thức dậy em đã thấy anh tất bật thay đồ rồi ra ngoài, đã vậy còn xin nghỉ nguyên một ngày, thử hỏi sao em có thể không nghĩ như vậy đây.
Em Choi Hyeonjoon thật sự không hiểu. Em yêu anh nhiều đến như vậy, em ngoan ngoãn như vậy, chưa một lần đòi hỏi quá mức ở anh, chưa một lần quá phận bắt ép anh làm theo điều em muốn, chưa một lần chiếm hữu bắt anh chỉ được để một mình em trong mắt, vậy tại sao anh vẫn không một lần thử yêu em. Nhắm mắt lại, em hồi tưởng về lần đầu gặp anh. Anh thấp hơn em, người gầy lắm nhưng lại rất trắng, miệng cười rất xinh, thấy em nhút nhát đứng khép nép, anh chủ động lại gần bắt tay với em còn nói muốn đồng hành thật lâu cùng em. Có lẽ từ khi ấy trong trái tim nhỏ bé của em đã rơi xuống một hạt giống tình yêu.
Sau này khi đồng hành cùng anh qua những trận đấu, mỗi lần xong trận dù thắng thua, dù em làm tốt hay không tốt, người anh đi rừng ấy luôn sẽ quay sang nhìn em đầu tiên, luôn mở lời động viên hoặc khen ngợi em. Hạt giống kia từ từ nảy mầm thành một cái cây cao lớn lúc nào chính em cũng không hay biết, khi ấy em chỉ biết rằng mình thích ngắm nhìn anh, thích thấy anh vui vẻ dù người bên cạnh làm anh vui lại chẳng phải em.
Vào đúng ngày sinh nhật của anh Sanghyeok năm ngoái, không hiểu sao anh và anh ấy lại chia tay, anh uống rượu đến say khướt vô tình bị em bắt gặp. Em đưa anh về ký túc xá, trên đường về anh nói rất nhiều thứ rồi đột ngột quay qua nhìn em thật lâu.
" Em thích anh phải không? Anh cũng thích em lắm, mình làm người yêu của nhau nhé "
Em biết anh đang đau lòng vì chia tay với người anh yêu nhưng khi được anh hỏi em vẫn ngu ngốc nghĩ rằng mình đã có được cơ hội đến bên anh. Em chẳng ngần ngại gì mà đồng ý, kể từ lúc ấy bắt đầu em đã rơi vào hố sâu của sai lầm. Anh chỉ cần dịu dàng với em một chút, em cũng sẽ coi đó là tình yêu anh dành cho em, em sẽ cảm thấy mình mãi chẳng thể nào phù hợp với người hoàn hảo như anh được. Em bắt đầu học làm mọi thứ, học nấu ăn, học giặt giũ để có thể chăm sóc cho anh tốt hơn. Mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ lo lắng cho ngày hôm nay của anh, tất bật chuẩn bị đồ ăn tốt cho sức khỏe, dặn dò anh mọi việc từ nhà đến trụ sở vẫn chưa xong. Giờ nghĩ lại em lại thấy buồn cười, liệu lúc ấy anh có thấy em phiền không nhỉ.
Mở mắt ra lần nữa, lần này anh bên cạnh em rồi nhưng em mệt quá chẳng muốn thấy anh chút nào.
" Em dậy rồi hả. Anh xin lỗi, anh bận chút việc nên đến muộn. Em thấy đỡ hơn chưa? "
Em đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh thật lâu, đôi môi nhẹ nhàng buông xuống một câu chẳng liên quan gì.
" Anh ơi, mình chia tay đi. "
Lúc ấy em thấy rõ đôi mắt anh mở to ra ngạc nhiên rồi rất nhanh lại cụp xuống như đang phân vân lắm. Em vẫn cứ nằm im đấy nhìn anh đợi anh cho em một đáp án. Cuối cùng anh cũng chẳng chịu níu kéo em tới một lần.
Đêm đó anh đưa em về, vừa về đến nhà em lập tức dọn sạch đồ của mình rồi chuyển về lại ký túc xá, anh ngăn em lại muốn em nghỉ ngơi trước rồi chuyển đi sau cũng được nhưng em chẳng nói chẳng rằng gì, dùng hết sức đẩy anh ra kéo theo vali lên taxi để lại anh một mình trong căn nhà đã từng là của cả hai ấy.
( Cứ cho thời gian là vừa xong CKTG, đến kì chuyển nhượng nha) Từ sau hôm ấy không khí trong đội từ ngột ngạt vì sắp đến kì chuyển nhượng lại thêm phần ngột ngạt vì hai con người nào ấy đã chia tay.
Bên trên vẫn có ý định tiếp tục ký hợp đồng với Hyeonjoon và Dohyeon nhưng chỉ có Dohyeon là chấp nhận ở lại còn Hyeonjoon lại có quyết định cho riêng mình. Em nhận được lời chiêu mộ của một đội bên ngoài LCK. Em đã đồng ý ký với đội ấy bản hợp đồng 1 năm. Cả đội nghe xong đều bất ngờ nhưng cũng mừng cho em, bước ra một môi trường mới có lẽ sẽ giúp em phát triển hơn, chỉ có anh không hiểu sao không muốn em rời đi.
Ngày Choi Hyeonjoon rời Hàn Quốc để đến với bầu trời Châu Âu (lấy tạm bối cảnh viết thôi chứ chưa đến thời gian chuyển nhượng nên chẳng biết anh bé sẽ đi đâu, tui cũng không lấy một đội tuyển nào cụ thể đâu), Han Wangho đột nhiên có cảm giác sợ hãi sẽ mãi mãi mất đi em.
Em rời đi rồi mọi thứ còn lại đều trống vắng đến kì lạ. Chiếc ghế trong phòng live em hay ngồi bên cạnh anh nay chẳng còn ai nữa, sắp tới hẳn sẽ có người ngồi nhưng cứ nghĩ đến người đó không phải em nữa, đột nhiên trái tim anh thấy hụt hẫng đến lạ.
Trở về căn nhà cả hai đã từng ở chỉ còn lại một mình anh thôi, em rời đi mang theo tất cả đồ đạc, nhìn quanh cũng chỉ có những kỉ niệm nhỏ mà anh đã coi nhẹ từ từ hiện lên để anh biết anh từng không trân trọng em như thế nào. Có người từng nói chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng, giờ anh đã hiểu, khi em bên cạnh anh yêu thương anh thì anh lợi dụng coi như không thấy mải mê đuổi theo thứ đã chẳng thuộc về mình, giờ em đi rồi anh mới hiểu vì em yêu anh nên mới sẵn sàng vì anh mà làm tất cả.
Trong những ngày tháng sau, anh cũng chỉ dám lướt qua các trang mạng xã hội của đội em để xem em như thế nào, đôi lúc các thành viên trong đội gọi điện cho em anh cũng chỉ dám đứng từ xa nghe lỏm cuộc trò chuyện.
Sau kì LCK mùa xuân HLE vẫn không dành được cup, anh buồn bã cùng các thành viên trong đội uống đến say không biết trời đất gì. Khi tỉnh rượu thấy chiếc điện thoại của mình đã sắp hết sạch pin nhưng điều khiến anh để ý nhất vẫn là trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ em đã kết nối suốt 5 tiếng đồng hồ chưa tắt. Như nghe thấy tiếng anh đã tỉnh lại, em bên kia lên tiếng.
" Anh tỉnh rượu chưa? "
" Anh tỉnh rồi, anh xin lỗi đã làm phiền em. "
" Không có gì đâu. Anh nghỉ ngơi đi, bên này em sắp đến giờ phải livestream rồi, em cúp máy đây. "
" A khoan khoan đã, lúc say anh có nói gì kì lạ với em không? "
" Không nói gì hết, anh gọi xong rồi ngủ luôn, em sợ anh có chuyện nên vẫn để máy thôi. "
" Xin lỗi em nhiều, em là việc đi. "
" Ừm "
Nói xong em tắt máy luôn, còn anh thì đơ người nhìn vào cuộc gọi 5 tiếng kia.
Từ sau ngày hôm đó Han Wangho bạo dạn hơn hẳn, anh thường xuyên nhắn tin với em dù cho việc lệch múi giờ khiến đôi lúc phải đợi hàng tiếng đồng hồ mới nhận lại được tin nhắn từ em nhưng như vậy đối với anh cũng là đáng giá. Sau đấy anh lại gan hơn một chút, xem đồng hồ đợi giờ em thức dậy gọi cho em nói anh nhớ em rồi, khiến em còn mơ màng tỉnh cả ngủ chẳng hó hé gì mà cúp điện thoại của anh luôn. Đôi lúc anh được nghỉ phép sẽ đi chơi rồi chụp thật nhiều ảnh hoặc gọi videocall với em để khoe mấy lần đầu thì em vừa mở lên liền tắt nhưng những lần sau lại chịu ngồi nghe anh luyên thuyên đủ thứ. Anh vui lắm
Cứ vậy lại bước vào LCK mùa hè, các thành viên HLE phong độ không ổn định khiến đội liên tục gặp khó khăn trước các đội tuyển khác. Han Wangho cũng gặp rất nhiều áp lực, những lời chỉ trích trên mạng ngày một nhiều, chúng luôn nhắm tới anh. Mệt mỏi, áp lực, những lời chê trách đồ ập xuống khiến anh chẳng biết làm gì ngoài luyện tập và luyện tập. Đôi lúc cầm điện thoại lên anh muốn gọi cho em kể cho em nghe những áp lực mình phải chịu nhưng anh chẳng dám.
Đêm ấy anh luyện tập đến gần sáng mới về nhà, vừa về đến thì nhận được cuộc gọi từ em. Anh chưa kịp nói gì em ở đầu dây bên kia đã quát trước.
" Yahhh anh luyện tập thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ, bộ bị điên hả mà luyện tập suốt từ sáng tới đêm muộn mới về. Người bảo nhất định sẽ giành được chức vô định rồi đón em về nhà là ai hả? Giờ anh luyện tập kiểu đấy thì chưa vô địch đã vào viện trước rồi. Trước anh hứa với em thế nào? Chẳng lẽ tỉnh rượu cái quên hết rồi à? Anh có biết em nghe Dohyeon nói xong em lo lắng thế nào không hả? "
Anh mới nghe được giọng em thôi bao nhiêu uất ức đã tuôn ra, nước mắt chảy ròng ròng khiến em nghe được đang quát cũng phải ngừng lại.
" Anh khóc à? Đội trưởng của em sao lại khóc rồi? "
" Anh mệt quá "
" Em biết, em đều đọc hết những bình luận ác ý ấy rồi nhưng anh Han Wangho của em mạnh mẽ lắm sẽ không bị những lời nói đó làm ảnh hưởng đâu đúng không? Nếu anh quên hết những gì chúng ta đã nói hôm anh say rồi thì để em nhắc lại. Hôm đó anh nói anh biết sai rồi, anh nhận ra anh đã yêu em, anh nhất định sẽ đưa em về lại bên anh dù bằng bất cứ giá nào, anh hứa với em sẽ lấy chức vô địch cùng cup đến sân bay đón em về nhà của chúng ta, dù cho để đạt được điều đấy khó khăn đến thế nào anh cũng không từ bỏ. Hôm đấy em cũng nói em trao trái tim mình cho anh một lần nữa, lần này anh đừng làm em thất vọng. Vậy nên em tin người em yêu nhất định sẽ đến đón em ở sân bay vào cuối năm nay. "
" Anh nhất định sẽ làm được. "
" Em tin anh nhưng luyện tập cũng phải chú ý sức khỏe, vấn đề nằm ở cả đội chứ không phải riêng một mình anh, đừng tự hành hạ mình. Em tin anh cùng mọi người sẽ tìm ra hướng giải quyết. "
Hai người trò chuyện rất nhiều mãi đến lúc Hyeonjoon đến giờ phải đi livestream mới tắt máy. Em tin anh thì anh nhất định làm được.
Sau một thời gian, cả đội HLE cùng nhau cố gắng lấy lại phong độ. Choi Hyeonjoon theo dõi các trận đấu sau cũng thấy được điều đó.
Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến thời điểm cao trào của mùa giải, chung kết LCK mùa hè trận đấu giữa HLE và GenG, HLE đánh bại GenG ngồi vào vị trí Seed 1 khu vực LCK tham gia CKTG.
Choi Hyeonjoon xem xong cũng vui lây dù đội tuyển hiện tại của em không đủ điều kiện tham gia chung kết thế giới.
Với tâm thế vô địch LCK, HLE thẳng tiến đến CKTG 2025 và không phụ sự cố gắng, họ đã làm được HLE nhà vô địch thế giới 2025 ( tui chém thế chứ ai đoán trước tương lai là đấu với những đội nào thắng thua ra sao đâu mà miêu tả kĩ )
Han Wangho cầm cup trên tay, đứng trước truyền thông hét lớn.
" CHOI HYEONJOON ANH THỰC HIỆN ĐƯỢC LỜI HỨA RỒI "
Cuối năm ấy, có một Han Wangho xin được ôm cup vô địch đến sân bay đón người anh yêu về nhà.
" Choi Hyeonjoon anh yêu em, làm người yêu anh nhé "
Lần này không phải chỉ là một câu hỏi bình thường, lần này có cup có hoa và đặc biệt có tình yêu mà cả hai dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro