oneshot ; đốc tờ hạo tóc đỏ
cậu tuấn và đốc tờ vương hạo ở tiệm may âu phục văn minh
thời gian: tối trước đám tang của cụ cố thôi
˙ . ꒷ . 𖦹˙—
vietnam!au
⚠️: vũ trụ này đồng thuận kết hôn đồng giới (họ được hưởng các đặc quyền pháp lý y như các cặp đôi nam nữ).
thêm một đêm nữa gã bác sĩ lăng băm đang được nhà họ thôi trọng dụng phải ở lại tiệm âu phục văn minh để trông cửa hàng. công việc quanh đi quẩn lại cũng chẳng có gì to tát ngoài một chút sổ sách cần thống kê bên cạnh nhiệm vụ trông chừng kho hàng chỉ được khoá cửa lỏng lẻo. nhưng trời thương gã, gương mặt điển trai đi cùng tài ăn nói khéo léo, thấu tình đạt lý đã thành công dẫn dụ không biết bao nhiêu mỹ nhân cam tâm, tình nguyện giữa đêm ghé chơi. rồi cùng tay thầy thuốc giả y đức này "đàm đạo" chuyện nhân sinh. chúng biến khoảng thời gian tưởng chừng buồn chán trở nên sinh động như ánh đèn dầu mờ ảo của mấy dịch vụ ăn chơi mà xa xỉ người đời vẫn luôn hết mực khen ngợi. khoảng thời gian đầu tiên khi đến cửa tiệm, gã chỉ được ông văn minh giao cho đứng bán ca ngày dưới sự sự giám sát nghiêm ngặt của ông. cũng chẳng phải vì người chủ đáng kính này yêu thương gì gã cho cam, ông già đó đơn giản là không muốn vợ mình thấy được cái hay của người khác mà đem lòng si mê. nực cười thay cái thói đời vô thường, trong lúc lão ấy bốc phét về sự phát triển của phương tây, về việc con người phải hội nhập ra sao trên các mặt báo sáo rỗng bản thân luôn tự hào. gã lại đi cấm tiệt vợ mình nghĩ đến ăn mặc cải cách, thậm chí còn chửi cô là đồ phụ nữ lăng loàn trắc nết khi cô muốn được mặc quần trắng với áo dài, để tóc ngôi lệch. gã đem cái lý luận phụ nữ được dùng để chỉ vợ con người khác ra để răn đe vợ mình một cách đầy nực cười. áp đặt lối suy nghĩ nửa mùa chưa cao hơn luỹ tre làng lên tâm thế muốn đấu tranh cho quyền bình đẳng nữ giới. biến phụ nữ trở nên thấp kém, phục dịch đàn ông, hạn chế họ trong bốn góc bếp chật hẹp.
hàn vương hạo dù học được không ít mưu hèn kế bẩn trong quá trình công tác tại tiệm may cũng chẳng thể ngấm nổi tư tưởng của lớp giàu có "tân thời". tầng lớp ấy chào nhau bằng tất cả danh xưng mỹ miều nghe thật tây như đốc tờ, hô hào phong trào sống như người thượng lưu, chơi những môn người nước ngoài chơi, đến cả gia nhân cũng phải trông thật "phong cách tây hoá". kẻ đầu đường xó chợ như gã muốn leo lên đỉnh tháp maslow phải am hiểu đôi chút thói đời, làm mãi giữa đống vải vóc thế này cũng không phải là cách. chính vì thế, khi ông văn minh tìm đến dúi tiền tận tay gã để gã giả làm thầy y có tiếng về chữa cho ông cụ cố nhanh đi chân lạnh toát. vương hạo nhìn nhận ra ngay cơ may đổi đời, nước đi chấm dứt chuỗi ngày lầm than, cơ cực đã tìm đến gã rồi. cái ngày cả nhà họ thôi mở tiệc linh đình đón cựu sinh viên trường thuốc vào nhà, họ đâu biết nước ao pha cùng một chút rau dại bên đường lại là thần dược hồi phục ông lão lụ khụ gần đất xa trời, đẩy lâu tiến độ phân chia tài sản ra thêm một khoảng thời gian nữa. mặc cho đây chẳng phải kết cục đẹp như tranh vẽ đông hồ, đại gia đình vẫn nhất quyết mở tiệc linh đình chúc mừng cụ cố bệnh tình đã thuyên giảm.
gớm, chỉ được cái sĩ diện hão. chả được cái nước mẹ gì.
suy nghĩ ấy đeo bám tên bịp bợm suốt khoảng thời gian lưu trú tại nhà họ thôi. dần dà bóc tách từng lớp mặt nạ thối rữa đang được các thành viên trong gia đình đeo lên. ban đầu, mục tiêu gã đề ra là người con trai nhỏ với khả năng thừa kế số tiền khổng lồ trong di chúc. thế mà vì cái đoan trang, đứng đắn anh vẫn giảng giải mỗi ngày thuộc về người đã có hai đời chồng. anh không muốn công khai gã là tình nhân. dẫu cho anh nói rằng anh yêu gã, anh muốn cưới gã làm chồng. nhưng hỡi ôi, con người đâu thể đợi mãi một viễn cảnh khó thành hiện thực. trên con đường chinh phục tầng lớp thượng lưu, hàn vương hạo đã va phải đứa cháu trai trinh trắng, đáng mến bậc nhất dòng họ, người có một cái tên nghe hết sức kiều diễm - thôi hiền tuấn.
em đích thị là đứa cháu trai cụ cố đặt nhiều hy vọng. điều đó trở thành sự thật hiển nhiên khi em là người duy nhất được gửi sang pháp du học mấy năm. đem trong mình cốt cách "châu âu" mà người ta vẫn truyền tai nhau mỗi ngày. làm rạng danh cả dòng tộc với con chữ cùng nền văn hoá mình được cảm thụ. em tuy mang trong mình cái tôi cao tựa núi bà đen cũng chẳng cách nào khước từ sự hấp dẫn đến từ biệt tài ăn nói gã tốn công khổ luyện bao lâu nay. gã dù học hành chẳng cao siêu như người ta, nhưng được cái biệt tài ăn nói thì cứ gọi là cấp luôn cái bằng chuyên gia ngay còn kịp. và thế là, đại cục cho chuyện tình ngang trái ấy chính là một buổi sung sướng tận mây xanh trong căn nhà nghỉ bình dân. ban đầu, cả hai cứ nghĩ rằng nếu một trong hai không nói ra thì đến lúc mồ yên mả đẹp cũng chẳng có ai biết được chuyện xấu họ đã làm. dẫu vậy, tiếng lành đồn xa, tiếng xấu theo gió thoảng mây bay tràn vào nhà họ cố như một hung tin. đứa cháu trai mọi người đều yêu quý trở nên trắc nết vì một thành thầy lang, nghe thôi cũng đủ thấy kệch cỡm đến mức nào. thế mà lúc nghe tin, thôi vũ tài - em họ của thôi hiền tuấn - chỉ cười cợt nhả, tay cầm chén trà đã nguội lạnh từ lúc nào, châm biếm nói:
- thôi thì vẫn là trai chưa chồng, còn hơn chú trẻ đây có chồng rồi mà vẫn còn tăm tia trai của cháu.
sau câu nói đó, hai cậu cháu nhà cụ cố thôi lao vào cãi nhau chí choé giống như mấy con chim chích choè ngay giữa đám đông hỗn loạn. bao nhiêu bí mật thầm kín như nước dưới đáy giếng được múc lên. soi xét từng tí một, rong rêu dơ bẩn được phơi bày dưới con mắt chứng kiến đến từ bốn phương tám hướng trong khu vực.
nước ao hết hạn, cụ cố thôi ra đi không kịp trăn trối làm cả nhà vừa khóc vừa cười. mọi người đồng loạt nắm lấy tay cụ tựa nắm lấy bản di chúc. nước mắt lập tức rơi lã chả nhưng vẫn đủ để phác hoạ đường cong bán nguyệt của nụ cười tạm trên môi. cụ cố ra đi, con cháu cụ lại càng yêu thương cụ hơn khi tài sản được chia vừa vặn thuận nước đẩy đưa thói ăn chơi đốn mạt.
ôi, đúng là xã hội tân thời nửa mùa, phương tây phong kiến, thật là văn minh, thật là cải cách.
☾ ゚。⋆
hàn vương hạo rít một hơi thuốc, cười khẩy trước số phận cuộc đời, trước lời tiên tri của gã thầy bối mù về cuộc đời thịnh vượng của gã. cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, thân ảnh cao ráo bước vào. bộ áo dài xanh xen chút trắng, thiết kế cao cổ đem đến cảm giác nổi bật giữa khung cảnh hội nhập mở cửa. cháu trai nhà họ thôi, tình yêu cuộc đời gã, người sẽ đem đến cho gã căn biệt thự to bậc nhất hà thành, niềm tin duy nhất gã trao trọn. em đặt lên má gã một nụ hôn phớt, cặp kính ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đem theo đôi nét phụng phịu. không cần nói cũng biết em vừa có một buổi nói chuyện không mấy vui vẻ với nhân vật ai cũng ngầm hiểu là ai đó. vương hạo ôm lấy chàng thơ, vùi mái đầu ngả đỏ do cháy nắng vào hõm cổ em, nhẹ nhàng cất giọng:
- ai lại làm cho hiền tuấn của anh giận à?
em bĩu môi, thở dài đánh thượt một cái, lạnh lùng khoanh tay trước ngực, tỏ ra xa cách ngay sau hành động thân mật vừa rồi. tâm trạng em trở nên lộn xộn vô cùng, đặc biệt sau khi bị người chú có hai đời chồng công khai dành giật định mệnh cuộc đời. cả cái đất hà thành này biết đốc tờ họ hàn và em có quan hệ tình cảm. trong trường hợp muốn lên mặt tranh giành với em thì chí ít cũng phải nhìn lại bản thân có những gì chứ. nực cười khi tên trai già hết đát đấy dám khiêu khích thẳng mặt đứa cháu phơi phới tuổi xuân, tràn trề nhựa sống thế này. chút tiền đánh banh quần đấy thấm tháp vào đâu so với căn biệt thự em sắp sở hữu sau đám tang?
- anh có biết là người ta bị người khác uy hiếp như thế nào không? rõ ràng đều là trai chưa lập gia đình, bảo người khác không có đạo đức mà không xem lại mình.
nhóc con bình thường nói lời ngon tiếng ngọt, ăn mềm không ăn cứng nhà gã hôm nay lại biết nói lời lẽ cay độc. người chú không thuận mắt đã lâu nay dám lên tiếng dành giật công khai. điều đó thành công đánh động đến chút tự tôn cuối cùng trong lòng thiếu gia nhỏ vốn luôn hưởng sự cưng chiều. em muốn gì sẽ được đó, kể cả những bộ âu phục đắt tiền hay đối tượng kết hôn. ngày thôi hiền tuấn tuyên bố bản thân có chết cũng phải cầm được tay hàn vương hạo vào lễ đường. cái gia đình danh giá nửa vời kia tưởng đâu rơi mất nửa linh hồn xuống cái ao sau nhà. họ dè bỉu, khinh miệt lựa chọn của người họ tự nhận xét, gật gù với nhau xem có tân thời hay không. cái mác "học nước ngoài chính là vĩ nhân" đi cùng với tên đốc tờ dựa hơi danh xưng trường thuốc bên xiêm xem ra thật xứng đôi vừa lứa.
thấy em mãi chưa nguôi giận, gã liền tiến tới, giả lả ôm lấy em từ đằng sau. miệng mồm bắt đầu vận hết công suất bao biện cho thói trăng hoa. mặc dù trước khi thiết lập quan hệ với em, gã có đi tà lưa đẩy đưa với một vài gương mặt thân quen trong giới thượng lựu hồi mới chập chững bước vào nghề chăm cần câu cơm bằng kỹ thuật sắp xếp ngôn từ điêu luyện. nhưng thề với mấy châm ngôn tân tiến giống ông văn minh, gã yêu em nhiều tương đương tình yêu gã giành cho căn biệt thự em sắp sang tên cho gã. chính vì thế, nhằm mục đích an ủi người đẹp hạ hoả, hàn vương hạo chẳng từ thủ đoạn nào mà rúc vào cổ em. gã tham lam hít hà hương thơm ngọt dịu, thoang thoảng dư vị hoa sữa đầu thu. cần cổ hiền tuấn trắng ngần, thơm ngon mang đậm dấu ấn lúa chín cuối mùa, nặng trĩu trên cành. em đâu đơn giản là vị hôn phu giàu nứt đố đổ vách gã vô tình chạm đến trên con đường chinh phục ánh hào quang nơi giới thượng lưu hào nhoáng. nói vậy không hẳn gã không yêu em, gã yêu em chết đi được. nếu không gã đã chẳng nhún nhường đám người học thức đình làng hay thích nói chuyện thiên hạ bên kia đại dương để được cưới em.
- hiền tuấn đừng lo, dù có bao nhiêu ong bướm ngoài kia đi nữa, anh cũng chỉ yêu mình cưng thôi.
- nỡm à, chỉ biết nịnh là giỏi.
- nịnh vậy em mới thích chứ.
ánh trăng sáng vành vạch ngoài hiên cửa, soi sáng cặp tình nhân đang quấn quýt trong men say tình ái. bỏ quên thực tại, bỏ quên luôn sự kiện trọng đại ngày mai. có chứng cứ mới nói cụ cố thôi đúng là có phúc khi được chứng kiến hạnh phúc của con cháu trong chính tang lễ của mình. xiêm y xúng xính, tình yêu nồng thắm, có lẽ buổi tiệc liên hoan cuối năm cũng chưa từng tưng bưng như thế.
đúng là giới thượng lưu bề thế, đúng là đốc tờ hạo tóc đỏ và bài thuốc nhìn thấu lòng người.
completed.
september 28, 2024 。°. ✦
📝 author notes:
mỗi lần cảm là tớ lại có những ý tưởng lạ không hiểu từ đâu mà ra. chẳng hiểu sao cách nói chuyện có đôi phần hài hước đầy ẩn ý của peanut lại khiến tớ nghĩ đến số đỏ. vì vậy, tác phẩm ngắn này đã ra đời.
mong rằng mọi người sẽ thích đứa con tinh thần này của tớ và cảm ơn mọi người vì đã đón đọc oneshot này nhé 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro