Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Han Wangho luôn cảm thấy tình yêu giữa mình và Choi Hyeonjoon có một điều gì đó rất lạ mà anh chẳng thể nói lên được. Tỉ như em có thể hiểu từng sở thích của anh, tỉ như em có thể biết những món ăn anh bị dị ứng dù anh chưa từng nói, tỉ như em có thể chỉ cần nhìn vào mắt là đoán được suy nghĩ của anh, linh hồn em đồng điệu với anh đến mức tưởng chừng như đã gặp nhau từ ngàn kiếp trước. Mỗi lần anh trêu em nói sao em hiểu anh thế, em đều đơ ra mất một hồi rồi lao đến hôn anh trả lời rằng vì em rất yêu anh, những lúc như thế anh đều sẽ bị tình yêu của em làm cho mờ mắt.

Gần đây những sự kì lạ nơi em ngày một nhiều. Nhiều đêm dài em gặp ác mộng triền miên, nước mắt lăn dài trên má dù anh cố gắng lau đi bao nhiêu thì những vệt nước mới lại làm ướt gương mặt đáng yêu của em, miệng em da diết gọi một cái tên lạ hoắc mà anh chưa từng nghe qua bao giờ. Tiếng em gọi nghe sao đau đớn lắm, tựa như người ấy ở ngay trước mắt nhưng em lại chẳng chạm đến được, tựa như em đã đánh mất người ấy trong giấc mơ kia. Anh lặng người ngồi bên cạnh hết vuốt nước mắt em lại hôn lên trán em, miệng nhẹ nhàng gọi tên em, nói ra những lời yêu trấn an mong em nghe thấy. Em vẫn cứ vậy, vẫn chìm đắm trong đau đớn chẳng tỉnh lại được.

Anh không muốn nhìn em tiếp tục như vậy, đành lay mạnh người em, em của anh lúc này mới giật mình ngồi bật dậy. Đôi mắt ngấn lệ mơ màng nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh cảm nhận được qua anh em đang nhìn một người khác. Thương em cũng muốn bản thân mình ích kỉ, anh không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành.

" Em gặp ác mộng à? Có muốn ra ngoài hít thở chút không khí rồi về ngủ tiếp không? "

Em dường như đã cạn kiệt sức lực để có thể nói chuyện, đầu em khẽ gật tỏ vẻ đồng ý. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra làm điểm tựa cho em nắm lấy bước xuống giường. Người em mềm oặt vừa đặt chân xuống đã suýt ngã, may có anh bên cạnh đỡ lấy. Anh đỡ em đến gần giá treo quần áo, gỡ chiếc áo khoác mặc vào cho em chẳng thèm để tâm đến bản thân vẫn chỉ mặc chiếc áo hoodie mỏng mà đưa em ra ngoài.

Suốt cả quãng đường em đều dựa sát vào lòng anh chẳng nói năng gì, anh cũng để yên cho em chìm đắm trong thế giới của riêng em còn anh ôm lấy em, ôm lấy nỗi buồn của em, cũng ôm lấy nỗi đau của mình. Ánh đèn đường lập lòe mờ ảo, từng cơn gió lạnh thổi qua, thành phố đêm vắng người làm nguội đi hơi ấm nơi ngực trái của hai trái tim đang dần lệch nhịp.

" Anh ơi mình về thôi. "

Em đột ngột dừng bước, rời khỏi vòng tay anh. Em quay lại nhẹ vuốt ve gò má đã lạnh buốt vì gió trời của anh, dịu dàng hôn lên nó.

" Anh bị lạnh rồi này, nếu tiếp tục đi sẽ ốm mất. Em không muốn người yêu em bị bệnh chút nào. "

" Được rồi chúng ta về. "

Anh đưa tay nắm lấy tay em phủng trong lòng bàn tay mình như bảo vệ thứ trân bảo nhất cuộc đời để nó luôn luôn hoàn hảo dù một vết xước cũng không được tồn tại.

Những bí mật của em chính là những lỗ hổng lớn nhất trong chuyện tình của cả hai nhưng vì yêu em, anh nguyện mang cả trái tim mình ra để che đi tất cả. Nhưng dần dần anh chẳng đủ sức để làm điều đó nữa, trái tim anh đang nứt ra từng vệt vì em. Sau đêm hôm ấy, em giống như thay đổi, trong vô thức em luôn buột miệng kể ra một câu chuyện nào đó dường như rất thân thuộc với cả hai nhưng anh chẳng biết gì về nó hết, khi anh hỏi đó là gì, nụ cười xinh trên môi em tắt ngấm rồi em sẽ nói xin lỗi rằng em đã có chút nhầm lẫn. Thấy em như vậy anh tự dặn lòng lần sau sẽ hùa theo em nhưng khi anh giả vờ mình hiểu những gì em kể thì nụ cười ấy vẫn tắt, gương mặt em cau lại, có vẻ như anh nói sai rồi, lần này anh là người nói xin lỗi rằng anh chẳng nhớ nổi cả hai đã trải qua điều ấy khi nào. Lúc ấy, em sẽ cúi mặt xuống rất thấp để anh không nhìn được biểu cảm trên mặt em.

Anh vẫn bất chấp tất cả duy trì mối quan hệ này dù những vết xước đã xuất hiện và dần biến thành những mảnh vỡ khó hàn gắn.

Nhưng rồi tất cả đều vỡ nát khi anh nhặt được bức ảnh từ trong quyển sách em yêu thích rơi ra. Nhìn vào nó, người anh lạnh ngắt đi như bước vào hầm băng, trái tim quặn thắt lại, một nỗi đau đớn vô hình chèn ép lên khí quản khiến anh chỉ biết há mồm thở dốc. Bức ảnh đen trắng nhìn rất cũ tựa như đã được chụp từ rất lâu về trước. 2 người bên trong bức ảnh là em cùng một nam nhân khác nắm chặt tay nhau cùng nhìn vào ống kính, anh thấy cả ngân hà hạnh phúc rơi vào đáy mắt em và cả trên gương mặt kia nữa, sự hạnh phúc ấy anh chưa được thấy ở em lần nào dù là khi chúng ta trở thành nhà vô dịch CKTG.

Còn người đàn ông bên cạnh em là anh, à, đâu phải đâu là một người mà anh trông rất giống, giống đến từng đường nét trên khuôn mặt, từng đường nét về dáng hình. Thì ra, đây mới là người em yêu, đây chính là người em gọi trong đêm gặp ác mộng ấy, cũng là lý do duy nhất khiến em nói yêu anh ngay từ năm đầu gặp mặt. Thì ra, tất cả lời yêu em dành cho anh đều là muốn gửi tới người trong bức ảnh này, chỉ là anh quá giống nên mới được ích kỉ nghĩ rằng em yêu anh.

Hồi tưởng lại mới phát hiện, có lẽ thật sự chỉ là anh ảo tưởng mà thôi.

Rồi em đột nhiên xuất hiện giật lấy tấm ảnh, anh lại thử ngốc nghếch đặt trái tim mình vào tay em.

" Em thực sự yêu anh hay chỉ là vì anh giống người trong bức ảnh đó nên em mới yêu? "

Đáp lại anh là sự im lặng của em, trái tim lần nữa bị bóp nghẹt, nỗi đau không kìm nén được tuôn ra như suốt, đánh thẳng vào đại não. Nước mắt rơi xuống như mưa, cổ họng nghẹn ứ chỉ phát ra được vài tiếng a đau khổ. Anh quỳ sụp xuống đất, tay ôm lấy ngực trái gào khóc, tiếng khóc nghe đau đến xé lòng. Em chỉ đứng đó chứ chẳng tiến đến dù chỉ một bước. Tình yêu ơi, sao em lại nhẫn tâm đến thế?

Anh khóc đến mệt nhoài, đôi mắt đỏ hoe sưng tấy, nấc nghẹn từng đợt mãi chẳng bình tĩnh được. Trong từng tiếng nấc, anh cố gắng hỏi em một câu hoàn chỉnh.

" Người đó là ai? Và em là ai? "

Em nói với anh rằng người đó là người em yêu nhất trần đời, là người mà dù phải đánh đổi bao nhiêu thứ em cũng muốn giữ lấy. Nhưng người đó lại đoản mệnh, năm người đó 25 tuổi đã bỏ lại em mà đi. Bản thân em lại bất tử bất lão, trong những năm tháng cô độc sau cái chết của người ấy, em đã đi đến rất nhiều nơi qua rất nhiều năm chỉ mong tìm được kiếp sau của người dù em biết đó là điều chẳng thể. Đến khi em gặp anh, năm đó mới là một đứa trẻ năm tuổi, em đã phải ngỡ ngàng vì hai người quá đỗi giống nhau dù khi đó anh vẫn chưa trổ mã hết. Chính em khi đó đã từ từ biến đổi anh trở nên giống như người yêu đã mất của em, tất cả những sở thích, những bí mật, những thứ đồ anh bị dị ứng,... đều là do khi ấy em đã tiêm nhiễm chúng vào đầu anh, biến chúng từ điều không thành có. Em vẫn luôn theo chân anh từ khi còn bé đến khi trưởng thành, để có thể đến bên cạnh anh đường đường chính chính, em đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra một thân phận ngây thơ hoàn hảo. Đến hiện tại, anh mới biết, thì ra mình đã là kẻ thế thân từ khi còn là một đứa trẻ.

Nhưng em ơi, sao em lại tàn nhẫn với anh đến thế? Anh đem tất cả chân thành bày ra trước mắt em, sao em nỡ lòng dẫm đạp lên nó? Rốt cuộc những gì anh làm trong suốt 3 năm qua không đủ để em động lòng dù một lần sao? Em chưa từng một lần yêu anh sao?

Nhìn vào đôi mắt em, anh liền đã có câu trả lời cho những câu hỏi chưa kịp hỏi thành lời. Nở nụ cười cay đắng, anh ngồi dậy đàng hoàng nhìn vào mắt em.

" Anh trả em về với tự do, em trả lại anh tình yêu của anh được không? "

Em cắn môi thật lâu rồi tiến đến hôn lên đôi mắt anh.

" Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Xin lỗi vì những điều tồi tệ này, anh xứng đáng có được hạnh phúc. "

Anh đau đớn lại không kìm được nước mắt, còn em đứng dậy rời đi, giải thoát anh khỏi thân phận kẻ thế thân.

Sau hôm ấy, tuyển thủ Doran đột nhiên biến mất không một vết tích ai cũng tìm không được, còn tuyển thủ Peanut năm đó được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng vào ngày sinh nhật của tuyển thủ Doran.

Choi Hyeonjoon nhìn tiêu đề báo trong điện thoại, nước mắt rơi xuống.

" Anh ơi, nếu giờ em nói em đã yêu anh liệu có quá muộn? "

Buộc chặt tảng đá nặng vào chân, em ôm theo nó gieo mình xuống biển.

Vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn không sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro