Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nghe kể chuyện hong?

để choi hyeonjun kể cho các bạn nghe, cách em gặp được han wangho, chủ tiệm cà phê mèo đối diện trường đại học của cậu, và cách cậu đem tình cảm chân thành của mình gửi đến anh nhé!

-

ngày xửa ngày xưa...



hôm ấy, sau khi tan học, choi hyeonjun đi dạo quanh khu vực gần trường, bỗng em thấy một quán cà phê mèo khá ít khách, trong quán chỉ có vài nhân viên thu dọn đồ uống của khách trường, một số người lại lau dọn quán rồi cho bé mèo ăn.

em bị thu hút bởi một trong năm bé mèo của anh chủ quán, tiến lại gần vuốt ve chúng một chút, không may mắn lại bị em mèo cào một vết khá dài.

choi hyeonjun khẽ rít lên một tiếng, han wangho để ý thấy bèn bước ra. cúi đầu rối rít xin lỗi

"a..xin lỗi em nhé, mèo này của anh hơi khó tính, gặp người lạ sẽ cào loạn lên, em có sao không?"

choi hyeonjun ngước lên nhìn vào mắt han wangho, mẹ ơi đẹp trai vãi.

"em không sao đâu ạ, chỉ hơi rát chút xíu thôi"

"em vào đây, anh dán băng cá nhân cho"

han wangho chạy vào trong lấy hộp y tế, anh lôi ra chiếc băng cá nhân hình con thỏ màu hồng, dán lên cánh tay trắng nõn nổi bật một vết cào rướm máu của choi hyeonjun

"xong rồi"

"em có muốn uống gì không? thay cho lời xin lỗi của anh ấy"

kể ra thì khách của quán wangho bị em mèo này cào không ít, nhưng anh cũng chỉ xin lỗi rồi đưa cho họ một chiếc băng cá nhân nhỏ.

nhưng lần này mời em cả nước quán anh, chắc hẳn anh có ý gì đó.

ừ đúng rồi đấy, thấy em đáng yêu quá, lồng ngực wangho đang mở tiệc luôn nè!!

"như vậy có được không anh? dù sao cũng chỉ là vết mèo cào"

"được hết mà, em cứ uống đi"

"vậy...cho em một matcha latte, nhiều sữa ạ!"

"đợi anh chút"

chỉ vài phút sau, đồ uống được đem ra. choi hyeonjun vừa thưởng thức vừa nói chuyện với han wangho.

em biết anh hơn em 2 tuổi, cựu sinh viên của trường em đang theo học, vậy ra là tiền bối của em. anh nói chuyện dịu dàng lắm, cười cũng rất đáng yêu, thấp hơn em gần một cái đầu nhưng mà thôi kệ. người gì đâu mà hoàn hảo thế? choi hyeonjun chấm anh này rồi.

han wangho cũng thấy em đáng yêu. nói chuyện sẽ lộ hai chiếc răng thỏ rất xinh, người tuy cao vậy nhưng dáng lại gầy, thế nên trông em lại có vẻ nhỏ con, kiểu người cần được che chở quan tâm ấy. và đương nhiên chỉ có anh là người phù hợp.

"đồ uống ngon lắm, hôm nào em cũng qua đây nhé?"

"được vậy thì tốt quá, anh chờ em đó"

từ đó, mỗi ngày em đều qua quán của wangho, hôm thì để làm bài tập, hôm thì chỉ qua tán gẫu với anh vài câu chuyện, còn có hôm, em chạy qua khoe anh là mình biết đánh đàn, hôm ấy em vừa đàn vừa hát. may là lúc hyeonjun đến không có khách, chứ không quán anh náo loạn vì giọng hát của em luôn rồi.

cứ thế, ngày qua ngày, choi hyeonjun lại càng thân thiết hơn với anh chủ quán, cả em và anh đều biết rằng đối phương thích và có tình cảm với mình. nhưng hyeonjun không mở lời trước vì em sợ mất giá. han wangho thì lại nghĩ em chưa sẵn sàng. dù sao thì hai người mới chỉ dừng lại ở mức nắm tay.

cứ để thế thật hả? còn lâu ấy!

han wangho thấy tới lúc rồi, cần bắt thỏ về nhà nuôi thôi, không khéo lại có người cướp em đi mất. nếu mà chuyện đấy xảy ra, han wangho sẽ tuyệt thực, bỏ ăn bỏ uống, dẹp tiệm nhảy lầu luôn quá.

cơ mà han wangho vẫn hoàn toàn ngốc, thật sự anh không có kinh nghiệm trong việc yêu đương, cũng chưa tỏ tình em thế nào sao cho hợp lí.

han wangho nằm ườn ra bàn thở dài ngao ngán, trong đầu vẫn nghĩ cách để ngỏ lời yêu với em.

thật ra nếu muốn thì wangho chỉ cần mua một bó hoa, đứng trước cửa nhà em rồi nói lời yêu là được. cơ mà anh lại nghĩ, choi hyeonjun là em thỏ xinh yêu, là đầu quả tim của anh, phải làm cho em bất ngờ, tỏ tình em thât hoành tráng, vậy mới đã cái nư wangho đó.

"nhà mình giàu mà, bán cà phê vì đam mê thôi"

dành cả ngày nghĩ muốn nổ cái não, cuối cùng han wangho chỉ chốt lại:

mua hoa cho choi hyeonjun, tặng em vòng đôi, dắt em đi dạo phố rồi tỏ tình, vậy chắc được rồi ha?

ừ, vậy là không có gì thay đổi như ý định ban đầu cả, han wangho nghĩ vậy cho nhẹ đầu.

không nghĩ nhiều, wangho liền lấy điện thoại nhắn cho choi hyeonjun

wh_han

bé ơi
tối nay em rảnh không?

hj_choi

em cóo

wh_han

anh muốn rủ em đi chơi
8h giờ tối nay anh qua đón em nhé?


han wangho sau đấy lấy xe đi mua một bó hoa hồng đỏ, kèm theo đó là chiếc vòng tay hình một nửa trái tim, bên trên có khắc tên của hai người đã mua từ trước.

lái xe một hồi cũng đến nhà của em, khi choi hyeonjun vừa bước lên xe, em bất ngờ với bó hoa wangho tặng, liền cười xinh để lộ răng thỏ, mắt em sáng lên như chứa hàng ngàn vì sao sáng trong đó, mải mê ngắm nhìn bó hoa trong lòng mà không để ý bên cạnh em có một han wangho nhìn em đắm đuối.

"được rồi, đi nhé"

han wangho nắm tay em đi mua đồ ăn ở phố đi bộ. chủ yếu là em ăn, thi thoảng đút anh ăn vài miếng tok hay chả cá thôi. đi một lúc, dừng trước một tiệm gấu bông, em bị thu hút bởi bé thỏ con trông yêu ơi là yêu kia. han wangho thấy em cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi thì bèn mua tặng cho em. hyeonjun thích tới nỗi đã ôm nó suốt cả buổi đi chơi.

"em no rồi"

"vậy giờ em muốn đi đâu?"

"về quán của anh ạaa"

"vậy anh chở em về quán ngồi"

không gian quán vẫn vậy, đã nửa năm kể từ ngày hai người gặp nhau. bé mèo ngày ấy cào hyeonjun giờ đã quấn quýt em hơn, mỗi lần thấy em lập tức sẽ chạy ra để cọ vào chân em.

"uống gì đây người đẹp ơi"

em ngẫm nghĩ một hồi, tất cả các món hay đồ uống trong quán của wangho em đều thử qua hết rồi. hay ôn kỉ niệm lại chút, dù sao lâu rồi cũng chưa uống.

"matcha..."

"matcha latte nhiều sữa, ít đá phải không?"

em mỉm cười gật đầu, wangho vẫn nhớ, đáng yêu thật.

wangho lặng ngồi nhìn em nhâm nhi cốc nước, chốc chốc lại kể anh vài câu chuyện. tuy là những câu chuyện đời thường nhưng wangho lại rất thích nghe, là hyeonjun thì anh luôn thích mà.

"hyeonjun à"

"em đây"

"anh có chuyện muốn nói với em ấy"

"em nghe anh chút nha?"

"anh nói đi"

"thật ra, ngay từ ngày đầu tiên gặp em, anh thực sự thấy em rất dễ thương. em biết không? anh đã bị thu hút bởi em đó hyeonjun à"

"nhưng không chỉ dừng lại ở đó, mỗi ngày em qua với anh, kể cho anh những chuyện vui chuyện buồn mà em trải qua. anh cảm thấy em đã dựa dẫm vào anh nhiều hơn, anh thực sự rất vui đó!"

"anh nhận ra mình thích em ngay sau đấy, anh đã luôn có gắng vun đắp, đem tình cảm của bản thân mình dành tặng cho em, yêu thương em bằng cách trao em sự trìu mến, để em được sống trong sự thương yêu, hyeonjun của anh xứng đáng mà"

"cho nên hôm nay anh hẹn em đi chơi cũng như để thể hiện tình cảm bấy lâu này của mình. anh hứa sẽ cho em hạnh phúc, sẽ là chỗ dựa vững chãi cho em bước tiếp, sẽ là hậu phương của em nếu em cần, và là nơi mà em sống thật với bản thân mình, không cần gồng gánh với xã hội ngoài kia nữa"

"em đồng ý không?"

choi hyeonjun không biết từ bao giờ, giọt lệ tựa ánh sao giữa bầu trời đêm lăn dài trên má em, em là đang xúc động đến bật khóc. han wangho tỏ tình em, từ giờ em và anh sẽ là của nhau. vươn tay lau đi giọt nước mắt của hyeonjun, đặt lên môi em một nụ hôn. hai người quấn nhau như thế trong khoảng hơn 2 phút rồi thả ra. nụ hôn đầu của cả hai, một nụ hôn thể hiện cho tình yêu của họ, cho tháng ngày sau này họ sẽ sát cánh bên nhau.

"han wangho, em cũng thích anh chứ, em cũng muốn được anh yêu thương. em không có gì trong tay hiện tại, chỉ mong có thể dựa dẫm vào anh đôi chút, anh đồng ý mà phải không?"

"em chấp nhận để anh bước vào cuộc đời, mở lòng cho anh rồi đấy nhé"

lại ôm nhau, cái ôm để hai quả tim sát gần nhau, dường như chúng tìm được đối phương, tìm được mảnh ghép còn lại của mình, tự giác có chung nhịp tim đập.

"suýt thì quên mất, có cái này muốn tặng em"

han wangho lấy ra chiếc vòng, bên trên khắc tên của anh và choi hyeonjun. đeo lên cổ tay bé xinh của em, đánh dấu chủ quyền xong rồi, giờ về thôi, về nhà của chúng ta.

"giờ hyeonjun là của anh rồi, không được yêu ai khác đâu đấy"

"nói vớ vẩn gì thế, em cốc đầu anh đấy"

"hyeonjun đáng yêu quá, bé thỏ của anh xinh thật"

"tối nay em phải khoe cho thằng jihun biết mặt, hôm trước dám kêu em không có bồ, giờ có rồi mình quay lại dằn mặt nó ha?"

vậy là trên xe, một người lải nhải mãi, người thì cười cười, thi thoảng hùa theo câu chuyện của em.

bị mèo cào có một cái mà bê được nguyên anh người yêu siêu cấp đẹp trai về, choi hyeonjun chắc chắn là người may mắn nhất thế giới này.

-

chuyện chỉ có như vậy thôi đấy, giờ thì choi hyeonjun ôm han wangho ngủ tiếp đây~ đông sắp tới rồi mọi người cũng nên tìm người yêu đi nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHUYỆN NGOÀI LỀ:

"ba ơi, con tìm thấy con gấu bông này trong phòng ngủ của ba, đây là gì vậy ạ?"  han wangjun ngây thơ hỏi ba nhỏ của nó.

vậy mà cả choi hyeonjun lẫn han wangho đều không nói gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi tiếp tục ôm nhau xem nốt bộ phim tình cảm.

lạ thật ấy, wangjun nghĩ, rồi nó nhìn kĩ lại trong tay áo của con gấu bông có một tờ giấy nhỏ.

"tặng em, thỏ yêu của anh"

"gì cơ? không lẽ ba lớn ngoại tình hả?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro