Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

Anh có biết không, trong những đêm mờ sương, khi anh mông lung tìm kiếm bóng hình người nọ, em lại tỉnh táo ôm lấy nỗi đau thương.

-------
park_deathadder -> choi_doran

park_deathadder
Han Wangho chưa về đúng không?
Cậu đã biết trước rồi mà, nếu người kia trở về thì cậu sẽ không còn tích sự gì nữa.

choi_doran
Tớ - Choi Hyeonjoon trịnh trọng yêu cầu Park Dohyeon không được nói gì về chồng của tớ nữa.
Tớ biết Park Dohyeon lo cho tớ vì cậu thích tớ.
Nhưng Park Dohyeon ơi, Choi Hyeonjoon yêu Han Wangho lắm
Và Choi Hyeonjoon phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình thôi

-------

Hyeonjoon nhìn màn hình một lúc, không thấy hồi đáp thì mệt mỏi tắt máy, tắt đi nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Dường như khi trở về với đêm tối, chú thỏ nhỏ đáng yêu thường ngày sẽ trở về với bản chất yếu mềm của mình.

Chẳng còn đủ tỉnh táo để bận tâm xem người ngoài cửa đã đi hay chưa, em gục mặt vào gối khóc nức nở. Nước mắt đầy ắp và dai dẳng, giống như một con đập đã tích lại rất nhiều, chỉ chờ hôm nay để xả ra bằng hết.

Việc khóc làm em nghẹt thở, việc không thở được lại làm em cáu gắt, việc em cáu gắt lại đâm ra làm em chán ghét bản thân mình. Thỏ trắng mò mẫm trong tầm nhìn mờ nhòe và khung cảnh tối om, tới bên chiếc tường trắng ở phía đầu giường, liên tục đập đầu mình vào, và rồi lại càng khó chịu hơn khi nó không đau như em mong muốn.

Choi Hyeonjoon trong cơn điên do bị cảm xúc điều khiển cứ thế mà vừa khóc vừa đập đầu mình càng mạnh hơn, người vừa dùng lý trí mạnh mẽ để trả lời Park Dohyeon giờ đã đi đâu mất, chỉ còn một con thỏ tai cụp đáng thương bị tình yêu khống chế tuyệt đối.

Cho đến khi em thấy mình choáng váng, bắt đầu có cảm giác đau xót ở cùng đầu trán, và một thứ chất lỏng lành lạnh chảy ngang qua mũi sau đó vô lực ngã xuống giường, lần nữa đập đầu vào chiếc gối ướt nhẹp. Mùi tanh của máu bắt đầu xộc lên, vị mặn mằn của nước mắt và lờ lợ của máu cứ thế trộn vào và xâm lấn khoang miệng nhỏ. Choi Hyeonjoon vì kiệt sức và thiếu máu mà ý thức dần mơ hồ rồi ngất đi hẳn, một lúc sau, điện thoại em vang lên thông báo.

[Tối nay anh không về ăn cơm nhé, bài hát mới có một vài đoạn anh và Sanghyeokie hyung cần thảo luận thêm.]

Một kết quả đoán trước, cả đêm Han Wangho không về, điện thoại cũng không có một cuộc, chỉ trơ trọi ở đó một dòng tin nhắn. Em không bất ngờ về sự việc đã lặp lại quá thường xuyên này, càng không bất ngờ việc mình tỉnh dậy ở bệnh viên với cái đầu được băng bó cẩn thận và Park Dohyeon ngồi ngủ gật bên cạnh.

Thấy bạn bị động tĩnh mình gây ra lay tỉnh, lại nhìn quầng thâm mắt đậm màu của cậu, cảm giác tội lỗi trong em ngập tràn, ngoan ngoãn ngồi yên để bác sĩ kiểm tra vết thương, tiếp tục ngoan ngoãn theo người ta về nhà.

Tất nhiên là khi về đến nhà em lại đuổi cậu đi và tự mình sửa soạn, bắt xe tới studio để luyện tập, tiện thể ghé thăm hôn phu và tiền bối một chút, hai người họ thẩo luận cả đêm chắc đã rất mệt nên em quyết định nhanh chóng làm một hộp cơm hai tầng mang theo.

Choi Hyeonjoon hiện tại là bassist và lead vocal của một nhóm nhạc khá nổi dưới quyền công ty chủ quản của Han Wangho, producer kiêm pianist của nhóm là Lee Sanghyeok, ngoài ra còn có Park Dohyeon là drumer, Jeong Jihoon là guitarist và Son Siwoo là main vocal.

Em, Park Dohyeon, Lee Sanghyeok và Han Wangho là bạn thân rất thân thời đại học, ban nhạc của họ được thành lập ra từ lúc cả bốn đang học năm ba.

Thật ra ban đầu Hyeonjoon là main vocal cơ, nhưng vì nhóm chỉ có bốn người, mà thuê vocal thì rõ ràng dễ hơn thuê bassist nên Han Wangho - guitarist của nhóm khi đó, đã là người nhận trách nhiệm hướng dẫn em cách chơi bass.

Choi thỏ con không biết mình đem lòng tương tư người đàn anh kia từ khi nào, chỉ biết rằng khi guitarist và pianist của ban nhạc công khai hẹn hò, em cảm thấy tim mình rơi xuống đất và vỡ nát. Mà thời niên thiếu thì có mấy ai là người giỏi che giấu cảm xúc, nỗi đau của em nhanh chóng bị Park Dohyeon để ý, và em lại nhìn thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt bình thường lấp lánh của cậu bạn drumer cùng tuổi.

Thần và thần yêu nhau đẹp đôi lắm cơ, tới mức mà không ai nghĩ ra thứ gì có thể chen vào giữa hai người họ, đó là khi gia đình của Lee Sanghyeok tự giới thiệu bản thân bằng cách ép con trai đang yên ổn làm thần ở trường đại học phải qua Đức học tập và sinh sống để phát triển sự nghiệp, đồng thời để cách ly anh khỏi những thứ gây sao nhãng.

Không biết anh đã thỏa thuận với gia đình thế nào mà từ buộc qua định cư trở thành chỉ đi du học vài ba năm, nhưng phải chia tay với Han Wangho.

Vậy là mối tình đẹp nhất của hai nam thần trong trường đường chia đôi ngả vì gia đình, ông trời đã cho cơ hội để đàn anh chú ý đến em, nhưng không biết trời thương em hay hại em nữa. Choi Hyeonjoon trở thành người bạn nhậu cùng hắn tâm sự trong những tuần đầu sau khi chia tay mối tình đầu, dần dần giúp hắn vực dậy tinh thần và từ từ tạo cho mình một chỗ đứng trong tim Han Wangho.

Dù có được hưởng đãi ngộ tốt thế nào, trong thâm tâm Choi Hyeonjoon luôn hiểu được rằng bản thân em quan trọng như một ân nhân, còn người kia quan trọng như thứ duy nhất trên đời, không thể so sánh với nhau được nên rất minh bạch vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Thế mà Han Wangho lại bắt đầu chủ động thân mật với em, ôm và nắm tay em ở chốn đông người vì sợ lạc, thơm lên trán và má em để chúc ngủ ngon trước mặt bạn cùng phòng kí túc xá, mỗi sáng chiều chạy từ tòa kí túc C sang tòa kí túc D để đưa em đi ăn, cuối cùng bất thình lình tỏ tình em trên sân khấu trước toàn trường, dọa con thỏ tai cụp vốn nhát gan trong tình cảm sợ hết hồn.

Vậy là tháng ngày yêu đương ngọt ngào bắt đầu, dù hình như nó chỉ ngọt ngào trong mắt Choi Hyeonjoon mà thôi, Park Dohyeon và Son Siwoo đều có ánh mắt rất phức tạp mỗi khi nghe em kể về những chuyện vụn vặt hay những đoạn tin nhắn hài hước giữa em và hắn.

- Thật sự luôn đấy à Hyeonjoonie? Việc đó với cậu buồn cười đến thế à?

Có một lần rắn lớn đã rất tức giận, mắng tới mức dọa thỏ bật khóc và công chúa (người bình thường mắng ghê nhất nhóm) cũng phải lên tiếng can ngăn.

Em ngơ ngác nhìn cậu bạn hậm hực bỏ về trước, tự hỏi tại sao cậu lại không thấy việc người yêu nhầm sinh nhật của em với sinh nhật người yêu cũ thành ra vội vàng chạy tán loạn tứ phương để chuân bị, cuối cùng mọi thứ đều vô nghĩa là điều buồn cười.

Thỏ vẫn tham lam và ngoan cố ở lại sau khi Lee Sanghyeok về nước, mỗi khi anh không về thì dùng những ngọt ngào xưa cũ tự ôm ấp lấy trái tim mình, hoặc đập đầu vào đâu đó để ngăn dòng suy nghĩ.

Bây giờ Lee Sanghyeok đã có hôn ước với người khác, hắn cũng mới cầu hôn em cách đây mấy tuần, trừ khi hai người kia có gan lựa chọn bỏ trốn cùng nhau, Han Wangho cũng không có lý do gì để buông tay em cả.

Chỉ cần em ngoan ngoãn, mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ?

Đáng tiếc, Choi Hyeonjoon đã đánh giá quá thấp sự liều lĩnh của một con hổ và đánh giá quá cao sự ngoan ngoãn của một chú mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro