Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc rang 🥜🐿️

"Hyeonjoon à."

"Em cuối cùng cũng gọi cho anh rồi. Sao giờ này em chưa về nữa? Em đang ở đâu vậy? Có cần anh sang đón không?"

"Dạ alo ạ, em chào anh. Nhưng mà em không phải Hyeonjoon.."

Han Wangho nghe thấy giọng nói lạ ở phía bên kia kết nối liền nhấc lông mày tỏ vẻ khó hiểu, rồi đưa chiếc điện thoại ra khỏi phía bên tai mà đưa ra trước mắt, nhìn lại tên liên lạc. Vẫn là cái biệt danh liên lạc của cậu mà anh đặt mà nhỉ? Wangho đưa lại máy về phía tai mình để tiếp tục cuộc trò chuyện, lòng vẫn không khỏi thắc mắc.

"Cậu là? Với lại sao cậu lại có điện thoại của Hyeonjoon? Em ấy hiện đang ở đâu?"

Wangho đợi đối phương trả lời, nhưng trước nghe được câu trả lời thì anh lại nghe được tiếng cười phụt khá khẽ cùng với những tiếng cười nói từ phía bên kia đầu dây, khá rè và nhiễu loạn, không rõ là đang nói gì nhưng chắc chắn là một nhóm người đang ở đó, và đang cùng nhau lắng nghe cuộc gọi điện này.

"Dạ thưa anh, em là Ryu Minseok, là bạn của Hyeonjoon của anh đó ạ. Tụi em tối nay có một buổi ăn uống 'nho nhỏ' với nhau ấy. Tiệc thì cũng đang tàn dần rồi mà hiện tại thì có lẽ Hyeonjoon của anh có vẻ đang trong tình trạng không thể tự đi về được. Mấy đứa tụi em cũng không biết rõ chỗ ở của ảnh nên mới gọi cho anh để cầu cứu ạ!"

"Vậy à. Cảm ơn cậu vì đã liên lạc với tôi nhé. Cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ sang ngay."

Dù trong đầu vẫn còn những câu hỏi nhưng Han Wangho cũng chỉ gửi lời cảm ơn tới cậu trai rồi xin địa chỉ tụ tập của nhóm. Anh nhanh chóng lấy chiếc áo khoác mà mang vào, vội vội vàng vàng mà bắt một chiếc taxi đi trên con đường đang lất phất những bông tuyết đầu mùa.
_____

"Hyeonjoon à."

Giọng anh vang lên nhẹ nhàng trong không gian ồn ào từ những giai điệu nhộn nhịp và những tiếng cười nói nhiễu loạn. Dù sao thì đây cũng là một quán bar.

Han Wangho đứng ở một khoảng cách không quá xa với nhóm, nhưng cũng không quá gần. Từ vị trí đó, anh đã thấy bóng dáng của Hyeonjoon rồi. Nhóc ấy đã gục mặt xuống bàn, chịu thua trước những ly cồn. Nhóc ấy cứ toàn vậy thôi, tửu lượng thì chẳng được nhiêu nhưng lại vẫn thích thử thách bản thân cho đến khi chẳng nhận diện được đâu là trời, đâu là đất, để người khác phải dọn chiến tích giúp cậu. Mà "người khác" ở đây thì còn ai khác ngoài Han Wangho nữa cơ chứ?

Wangho khẽ tiếng gọi cậu, nhưng thay vì là đứa nhóc ngốc của anh ngóc đầu dậy thì lại là sự phản ứng của một cậu nhóc khác đang ở gần bên. Vừa nghe tiếng gọi là cậu ta đã quay mặt sang nhìn anh, như thể tên cậu ta cũng là Hyeonjoon ấy?

Cậu nhóc ấy đứng dậy và tiến lại gần Wangho, mặt cũng khó hiểu không khác gì mặt Wangho lúc này.

"Anh là ai vậy? Sao anh biết tên tôi và gọi tôi có chuyện gì vậy?"

Ôi vãi, cùng tên với nhóc ngốc nhà anh thiệt đấy hả?

Wangho nở một nụ cười thân thiện thường ngày nhưng cũng gượng gạo không kém, thể hiện rõ cho việc anh chưa lường trước được chuyện này.

"Cái thằng rồ này. Ai gọi mày cơ? Người ta đây là đang gọi anh Hyeonjoon họ Choi chứ có phải thằng họ Moon nhà mày đâu."

Lúc cả hai đang bốn con mắt nhìn nhau thì từ phía sau cậu con ấy là hai bóng dáng trai trẻ khác. Một người mang dáng dấp của một chú gấu nâu trẻ em rất thích, người thì toát lên sự lanh lẹ của một chú cún.

"Đúng rồi đấy Moon Hyeonjoon à, sao mày có thể nhầm được chứ? Nghĩ sao mà có thể nghĩ rằng ai đó đến tìm mày với chất giọng nhẹ nhàng thế được. Lần nào có người đến tìm mày thì chỉ có mấy bọn mặt lấc cấc thôi mà."

"Aishhh, hai cái đứa bè bạn này. Tụi mày thích chọc tao không? Ai mà biết anh ta tìm ai cơ chứ, gọi mỗi cái tên thì tao nghe được tao ra thôi!"

Hai người kia chọc cậu trai cùng tên với nhóc ngốc nhà Han Wangho, cậu ta cũng không đợi chờ mà phản bác lại. Wangho cũng phải cười thầm trong đầu bởi tình huống trước mắt, suy nghĩ rằng không ngờ cậu nhóc nhà mình cũng có một nhóm bạn mà từng người có tính cách khá thú vị như này. Dù đang vui vẻ chọc nhau nhưng ba người bọn họ cũng không vô ý thức bỏ qua vị khách mới đến này. Người có dáng dấp nhỏ con nhất nhưng lại có ánh mắt sắc bén hơn hẳn 2 người còn lại bước lên trước, đối diện với Wangho mà cười chào.

"Chào anh! Anh chắc hẳn là Han Wango đúng không ạ? Em là Ryu Minseok nè, là người gọi cho anh lúc nãy đó ạ! Còn bên cạnh em là Lee Minhyung. Cái thằng nãy hỏi anh là Moon Hyeonjoon ạ. Còn một vài người nữa cơ nhưng mà bọn họ về hết rồi."

"Ừm. Nghe giọng cậu thì tôi đã có thể nhận ra. Mạn phép cho sự tò mò này, nhưng mà tôi khá muốn biết tại sao cậu lại biết đến tôi mà gọi cho tôi để giúp Hyeonjoon nhỉ?"

Han Wangho mỉm cười đáp lại Minseok, anh đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu thay cho lời chào. Ryu Minseok cũng không chần chừ mà bắt lấy bàn tay ấy đầy vui vẻ, và đáp lại có phần khúc khích.

"Àaaa. Tại vì anh Hyeonjoon hay nhắc đến anh lắm đó ạ! Ai trong nhóm cũng biết anh Hyeonjoon có một người anh hàng xóm kết nghĩa siêu tốt bụng với ảnh. Ảnh kể nhiều lắm, rằng ảnh rất quý người đó như nào."

"Bởi thế nên anh là sự lựa chọn hàng đầu trong việc bế anh thỏ kia về nhà."

Cái người Hyeonjoon họ Moon kia cũng tranh miệng vào nói trêu chọc.

"Vậy sao?"

Han Wangho khịt mũi cười một cái. Anh cười vì được biết rằng Hyeonjoon của anh quý mến anh ra sao, rằng anh là người mà những người bạn của cậu biết đến và gọi để chăm sóc cho cậu. Nhưng nụ cười của anh phần nào mang một hương vị chua xót khó hiểu. Một người anh hàng xóm đáng mến thôi sao?

"Cảm ơn các cậu nhé. Vậy giờ tôi xin phép đưa Hyeonjoon về nghỉ ngơi.. Choi Hyeonjoon ấy."

Ryu Minseok và Lee Minhyung khẽ cười phụt khi thấy Wangho nói vậy. Anh Hyeonjoon họ Choi của tụi nó nói đúng rồi, Han Wangho là một con cáo già rất biết trêu chọc người, nạn nhân nhiều nhất còn ai khác ngoài ảnh. Còn cậu Hyeonjoon họ Moon kia cũng chẳng biết làm gì khác nở một nụ cười ngượng.

Cả bốn con người đều tiến bước về phía bàn trong góc, ba cậu nhóc biết điều đi sang phía bên kia để Wangho đón thỏ nhỏ của mình.
_____

"Hyeonjoon à."

Bước đến bên Hyeonjoon, Wangho đưa bàn tay lên chạm nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu, anh vuốt nhẹ vài cái, nhẹ nhàng gọi tên cậu, rồi cười mỉm, bất lực với chú sóc nhỏ nhà mình khi cậu vẫn trong tình trạng gục mặt xuống bàn.

Mọi người, hầu như ai cũng thấy Choi Hyeonjoon là một chú thỏ trắng, Han Wangho thật ra cũng đồng tình. Anh cũng thấy sự hiện diện của một chú thỏ nhỏ màu trắng tinh ở cậu, đầy dễ thương và ngây ngô. Nhưng, Han Wangho lại thấy cậu nhóc nhà mình giống một chú sóc nhỏ hơn. Một chú sóc tinh nghịch, nhỏ nhắn (dù cậu cao 1m82, hơn hẳn anh tận 12-13cm!?), miệng lúc nào cũng phúng phính mềm mại như một chú sóc đang ngậm hai bên má hai cái hạt dẻ vậy. Nhìn là muốn véo một cái!

"Trong mắt chỉ có mỗi Hyeonjoonie tới mức không nhận ra thằng bạn cũng ở đây, đang ngồi bên cạnh ẻm à?"

Han Wangho đưa mắt nhìn về phía bên cạnh nhóc nhà mình, hướng về giọng nói vừa cất tiếng, và nhận ra bóng dáng của một người bạn cũng không cũ lắm.

Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok là một người bạn thân của Wangho, thân ai nấy lo. Đùa thôi chứ anh và hắn thân nhau là thật. Hai người học chung từ những năm trung học cơ sở đến trung học phổ thông, đến khi lên Đại học mới mỗi người một hướng, nhưng không có nghĩa là không còn liên lạc, chỉ là ít liên lạc hơn thôi. Việc Lee Sanghyeok ở đây, Wangho cũng không ngạc nhiên lắm. Sở dĩ vậy là bởi Wangho biết rằng Choi Hyeonjoon học chung trường với Lee Sanghyeok, và thậm chí là tham gia câu lạc bộ của hắn, chính anh là người nhờ hắn để ý tới sóc nhỏ nhà mình. Thấy Sanghyeok ở đây, anh liền nhận ra rằng ba đứa nhóc kia chắc hẳn cũng là thành viên của câu lạc bộ ấy nên mới quen biết được với Hyeonjoon nhà anh, khoá trên của tụi nó.

Nhờ được người có thể để ý đến cho Hyeonjoon khi anh không thể ở bên khiến Wangho vui trong lòng. Nhưng sau đó cũng khó chịu không kém khi sự ngưỡng mộ của đứa sóc ấy dành cho thằng bạn của mình là nhiều vô đối. Mỗi lần Hyeonjoon đi sinh hoạt câu lạc bộ về đều kể cho Wangho nghe về sự hoàn hảo của anh trưởng câu lạc bộ của cậu. Một câu Lee Sanghyeok thật giỏi, hai câu Lee Sanghyeok thật ngầu. Han Wangho nghe mà lòng nổi sóng ghen tị. Sao em cứ khen thằng cha đó hoài vậy? Anh Wangho của em mới là giỏi nhất và ngầu nhất đây này! Em chỉ được khen mỗi mình anh thôi!

"Sự khác nhau với ngoại lệ và ngoài lề đó. Tao tưởng mày biết rồi?"

"Đau lòng thật đấy Han Wangho."

"Thôi nín. Mày ngưng được rồi. Tao không rảnh để mà nói chuyện với mày nữa, tao đưa em ấy về nghỉ ngơi đây."

"Không nhanh chân là bị cướp đấy."

Wangho khựng lại trước câu nói của thằng bạn, rồi cười khẩy một cái, như tự cười vào mặt mình vậy.

"Ừ, tao biết rồi. Mày không cần phải nhắc đâu."

Anh đây là đang được cái thằng bạn không có chút tình trường nào đưa cho lời khuyên sao? Lee Sanghyeok thấy vậy cũng chỉ cong môi cười như một chú mèo đen, đưa ánh mắt đang nhìn Wangho của mình sang cái đầu bông mềm mại vẫn đang gục trên bàn, ra hiệu cho Han Wangho nên làm việc cần làm sớm đi. Sau đó hắn đứng dậy và kêu ba đứa còn lại đã đến lúc đi về. Ba đứa nhỏ nãy giờ cũng tủm tỉm cười nhìn người đàn anh họ Han mới quen biết. Cả bốn người bọn họ đều chào Wangho, dặn anh đưa Hyeonjoon về cẩn thận rồi cả nhóm cùng bước đi về, để lại anh ở lại cùng với cậu nhóc của mình.

Wangho thở dài thật nhẹ rồi ngồi cạnh Hyeonjoon, anh quay sang ngắm nhìn vóc dáng đứa em đã theo mình suốt mười mấy năm, từ lúc hai đứa còn nhỏ xíu cho tới tận bây giờ. Anh muốn hai đứa dính với nhau đến tận mai sau, nhưng lại không phải theo tình anh em như này.

Han Wangho yêu Choi Hyeonjoon.

Điều này ai xung quanh cũng nhận thấy dễ dàng đấy thôi.

Anh thích cục bông trắng này từ hồi cuối trung học cơ sở rồi. Anh lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng mình quý người em ấy thôi, dù sao thì khi ấy còn khá trẻ để có thể xác nhận được xu hướng tính dục, và cả tình cảm non nớt của mình. Han Wangho chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thích một người chung giới tính với mình (thật ra anh còn không nghĩ mình sẽ thích ai đó). Để rồi khi về cuối cấp trung học phổ thông, cái thứ tình cảm kì lạ ngày càng phát triển, anh không thể phủ nhận nó được nữa.

Anh thích những khi cậu lúc nào cũng lon ton đi theo sau anh từ nhỏ xíu tới trưởng thành, thích những khi cậu nũng nịu, giương đôi mắt long lanh đòi anh chiều theo ý mình, thích những khi cậu xuôi mình theo lời nhạc dù thanh âm rơi không không đúng chỗ lắm, và thích những khi cậu cố gắng kiềm nước mắt, tỏ ra là mình ổn dù thực chất cậu chẳng ổn xíu nào, tất cả chỉ vì không muốn anh lo lắng. Anh thích cậu ở mọi điều. Anh muốn ở bên cậu nhiều hơn, muốn là người cạnh cậu trong mọi sự kiện trong đời cậu, là người mà cậu sẽ luôn hướng về và phụ thuộc, là người sẽ cùng cậu nắm tay ngắm hoàng hôn buông xuống buổi xế chiều ở góc sông Hàn những năm cuối đời. Han Wangho muốn được là người mà Choi Hyeonjoon tự hào khoe với bạn bè với tư cách là người yêu, không phải chỉ là người anh hàng xóm kết nghĩa.

Nhưng đến lời tỏ tình em mấy năm rồi vẫn chưa ngỏ thì sao mà anh có thể ở bên em được đây?

Anh không dám.

Anh sợ cậu từ chối mình, sợ không chỉ mối tình không nên duyên mà còn mất đi mối quan hệ gần gũi hiện tại của hai người.

Han Wangho lại thở dài một cái sau những suy nghĩ rối bời.

Anh cuối cùng cũng lay cậu dậy để đưa cậu về. Hyeonjoon mơ màng ngóc đầu dậy sau một khoảng thời gian gục trên bàn. Cậu đưa đôi mắt phần nào nhoè đi của mình đi ngó dọc xung quanh, rồi cuối cùng cũng hướng đôi mắt long lanh nhưng cũng có đôi phần ngờ nghệch về phía Wangho.

Wangho của cậu đây rồi.

"Wangho hyung."

Choi Hyeonjoon cất lên nhẹ nhàng nhưng vẫn rất mang giọng nũng nịu. Nhìn đôi môi hồng chúm chím ấy, Han Wangho chỉ muốn hôn em chụt một cái thôi. Cậu nhào tới, choàng tay qua cổ người anh của cậu và ôm anh một cái.

"Wangho hyung. Anh tới đón em sao? Em nay.. lỡ hơi quá chén thôi mà. Chưa có làm gì khùng điên hết á. Em xin thề!"

Hyeonjoon mấp máy nói lí nhí bao biện, nhưng đến câu cuối thì lại to rõ, khẳng định lời nói của cậu là thật, rằng Han Wangho phải tin Choi Hyeonjoon. Han Wangho nghe xong thì phụt cười khẽ, anh cốc đầu cậu thật nhẹ nhàng, rồi đá con mắt liếc yêu cậu một cái.

"Ừ ừ, không làm gì khùng điên nhưng say đến mức gục xuống không biết trời đất gì đúng không?"

Mặc dù cái cốc đầu ấy chẳng đau tí nào, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn đưa hay tay lên đầu che lại và giương đôi mắt lóng lánh như sắp rơi lệ tới nơi nhìn Han Wangho.

Anh hết thương em rồi.

Nếu bốn con người kia vẫn còn ở đây chắc hẳn bọn họ sẽ có một tràng cười ra mặt.

"Đi về thôi nào. Về nhà anh sẽ làm cho em một bát canh giải rượu."

Wangho bẹo má con sóc nhỏ một cái rồi đỡ cậu dậy, nắm lấy đôi bàn tay thon gầy của cậu và dắt cậu đi ra khỏi quán bar đầy sự nhộn nhịp này. Bước ra khỏi quán, anh định vẫy tay gọi một chiếc taxi thì anh cảm thấy vạt áo của mình được ai đó níu lấy và kéo nhẹ, như muốn thu hút sự chú ý của anh. Còn ai khác ngoài Choi Hyeonjoon cơ chứ. Cậu dùng bàn tay còn lại nắm nhẹ vạt áo của anh và kéo lại, không cho anh gọi taxi.

"Mình đi bộ được không Wangho hyung? Một đoạn thôi. Em muốn ngắm tuyết đầu mùa."

"Được thôi."

Han Wangho nở một nụ cười mềm mại với em, rồi dắt em tản bộ trên con đường đêm của thành phố Seoul hoa lệ.
____

"Wangho hyung."

"Ơi."

Choi Hyeonjoon lon ton bước bên cạnh Han Wangho, dù cho cậu có cao hơn anh tận chục xăng thì nhìn kiểu gì cậu vẫn là một đứa trẻ đang nũng nịu Han Wangho. Một đứa trẻ lớn xác. Hyeonjoon vùi mặt mình vào trong chiếc khăn quàng Wangho đem tới cho cậu. Anh lúc nào cũng chu đáo với cậu như vậy hết, không chỉ mang tới cho cậu, còn đích thân quàng lên đeo cho cậu nữa. Hyeonjoon mặt ửng hồng rồi, một phần là bởi cơ thể đang tự cung cấp hơi ấm cho những nội tạng quan trọng, phần là do men say trong người, và còn một lý do khác nữa. Lý do này chỉ có Hyeonjoon biết thôi.

"Anh lúc nào cũng tốt với em hết á. Anh tốt như vậy mà sao chưa có bạn gái vậy? Những cô gái theo đuổi anh có khi lấp đầy được cái Seoul này đó. Sao anh chưa có vậy hả? Có phải do tiêu chuẩn cao quá không vậy?"

Choi Hyeonjoon tinh nghịch hỏi Han Wangho trêu chọc. Eo ôi cái người gì đâu sắp già tới nơi rồi chưa có mối tình nào. Nhưng mà cùng với chất giọng trêu đùa đấy lại là sự chua xót đến nghẹn lòng.

Wangho mở một nụ cười ngượng với nhóc ngốc nhà mình.

"Thì anh chưa có thì anh chưa có thôi."

"Thật sự là anh chưa từng yêu ai, chưa từng tương tư ai sao? Anh là một cái khúc gỗ à Han Wangho?"

"Ơ hay? Nay được nước say mèm nên gọi hẳn cả họ và tên anh mày đấy à cái thằng nhóc này? Cũng không có kính ngữ nữa."

Wangho toan giơ tay lên tính cốc đầu Hyeonjoon một cái nữa, nhưng cậu đã nhanh chóng lượn sang chỗ khác trước khi anh có thể chạm tới. Nhưng với cái điệu say mèm của cậu khiến những bước chân của cậu có phần nghiêng ngả. Wangho đã phải nắm lấy cánh tay của cậu, giữ cậu khỏi ngã xuống thềm đường.

"Đi đứng cho cẩn thận vào cái thằng nhóc này. Đã biết mình say thì đi đứng cho đàng hoàng vào."

Choi Hyeonjoon ngẩng mặt ra khỏi cái khăn quàng cổ của mình rồi nhoẻn miệng cười hì hì với Wangho. Rồi lại quay về đi sát bên anh.

"Chưa có người yêu thôi. Chứ tình thì anh đã trót gói gọn từ lâu rồi. Chỉ là.. chưa được dịp đem tặng người ấy."

Hyeonjoon ngẩn ngơ, mở tròn đôi mắt ra nhìn Wangho. Nhưng rồi cũng ngoảnh lại nhìn về phía trước.

"Có rồi mà còn giấu em? Anh có thật sự là coi em là em trai tốt của anh không vậy hả? Người ấy như nào vậy, kể em nghe với?"

Hyeonjoon ngân từ cuối của từng câu, thể hiện sự trẻ con thường thấy trong cậu đối với Wangho, cũng như mang theo giọng điệu trêu chọc. Cậu lại lần nữa vùi đầu trong khăn, mũi bắt đầu dần dần đỏ ửng, do cái lạnh đầu mùa, nhưng cũng do một sự tiếc nuối.

"Anh không kể đâu."

"?"

Choi Hyeonjoon phụng phịu nhìn Han Wangho. Tâm điểm trong mắt Wangho bây giờ chỉ có hai cái bánh bao nhỏ hai bên má, nhìn rất muốn cắn một cái. Nhưng vì Hyeonjoon nhà anh không thích bánh bao nên anh khum nói điều đó ra đâu. Đồng thời cũng rất giống chú sóc nhỏ.

"Cái gì vậy hả Han Wangho? Anh không kể cho đứa em trai này luôn sao?"

Anh có người trong mộng rồi nên hết thương em rồi chứ gì.

"Anh sẽ kể cho em mà, nhưng chưa phải bây giờ thôi. Anh sao có thể giấu Hyeonjoon cái gì được chứ."

Han Wangho nhẹ nhàng đáp lời, một tay thì xoa đầu đối phương, một tay thì bẹo bên má bánh bao.

"Còn em thì sao? Em có người trong lòng rồi sao?"

Han Wangho ân cần chỉnh lại cái khăn cho Choi Hyeonjoon, rồi bước tiếp trên con đường vẫn đang lất phất tuyết rơi. Những ánh đèn từ những chiếc đèn đường, những cửa hiệu, và những bóng cây theo hàng khiến cảnh vật thật lưu luyến. Luyến tiếc hơn khi anh lại được biết rằng Hyeonjoon có người trong lòng rồi. Anh lạ gì tính bạn nhỏ nhà mình nữa chứ. Mỗi lần khi sóc nhỏ hỏi gì đó thì một trăm phần trăm là cậu đang gặp vấn đề đó rồi.

"Dạ."

Hyeonjoon đáp thật khẽ, cứ như không muốn cho người anh của mình nghe thấy vậy. Cậu lại vùi mặt vào trong khăn, che đi chiếc mũi thêm phần đỏ ửng ấy, từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi theo sau Han Wangho, không còn là sánh bước bên cạnh nữa. Cũng không cần Wangho hỏi thêm câu nào nữa, cậu sẽ tự trả lời câu hỏi tiếp theo luôn.

"Anh ấy là một người ấm áp."

"Là một người lúc nào cũng luôn quan tâm đến em. Là người luôn bên em lúc em cần, những lúc em vui, lúc em buồn. Là người luôn dỗ dành không điều kiện những lần em dỗi, kể cả khi nó có khó hiểu và ngang ngược cỡ nào, là người luôn vỗ đầu khen em kể cả những việc nhỏ nhất. Là người luôn mua những ly matcha latte cho không vì dịp gì cả, chỉ đơn giản là nghĩ em thèm."

Càng nói, mũi và hai bên má của cậu ngày càng ửng hồng. Cậu ngại rồi.

"Anh ấy là người chẳng ngại đường xá, chẳng ngại thời tiết, đi đón em chỉ vì em say tí bỉ. Và còn chu đáo mang theo chiếc khăn quàng và quàng nó cho em nữa. Là người chấp nhận đi bộ cùng em trên con đường về chỉ vì em nói rằng em muốn."

Hyeonjoon nói đến đây mới ngước và ngoảnh mặt sang nhìn Wangho, người đang bất động nhìn em với một gương mặt bất ngờ hơn bao giờ hết. Mắt anh nhìn em không chớp, miệng anh hở nhẹ như muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng.

"Anh ấy đã đồng hành cùng em từ khi cả hai còn rất nhỏ đó anh à."

Choi Hyeonjoon cười thật tươi với Han Wangho, nhưng lại là một nụ cười chua xót đến quặn lòng. Cậu đây là đang trút hết những bí mật trong lòng bấy lâu cho anh biết. Cậu đã giữ nó quá lâu rồi, đã đến lúc phải giải thoát nó ra thôi.

Choi Hyeonjoon yêu Han Wangho.

"Em yêu anh, Han Wangho."

"Em yêu anh từ rất lâu rồi. Em đã thinh thích anh từ khi còn rất trẻ. Lúc đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng sự ngưỡng mộ ấy đã trở thành tình cảm đôi lứa lúc nào không hay."

Hyeonjoon nắm lấy cả hai bàn tay của Wangho bằng đôi tay của mình, tay trong tay cảm nhận hơi ấm của đối phương. Choi Hyeonjoon không sợ lạnh, cậu thích lạnh là đằng khác, nhưng sự ấm áp mà Han Wangho mang tới nó hơn bất cứ cảm giác nào.

"Đây có lẽ là lần cuối cùng em có thể nắm lấy tay anh rồi.. vì giờ anh đâu chỉ còn là của riêng em nữa."

Mắt của cậu đang rưng rưng mất rồi, giọng nói bắt đầu cũng bất ổn định hơn, đâu đó sự lạc giọng và run rẩy, nghẹn ở họng nhưng vẫn cố gắng thốt ra những câu từ không muốn thốt. Mặt cậu càng ửng đỏ hơn, mũi của cậu bắt đầu cũng có dấu hiệu khó hít thở, đôi bàn tay đang nắm lấy đôi của Wangho cũng run rẩy không kém, chúng nắm chặt lấy anh như đang lưu luyến nắm giữ kỉ niệm cuối cùng trước khi buông ra mãi mãi vậy. Choi Hyeonjoon là một chàng trai mít ướt, cậu dễ rơi nước mắt vì nhiều chuyện, nhưng giờ đây dù gương mặt thể hiện sự đau lòng rõ ràng, không có một giọt lệ nào rơi khỏi đôi mắt của cậu cả.
_____

"Hyeonjoon à."

"Dạ?"

Han Wangho nắm lại đôi bàn tay đang run rẩy của đứa em ngốc của mình, xoa xoa nhẹ mu bàn tay của cậu, rồi đan đôi tay của anh với của cậu. Từng ngón tay của hai người xen kẽ nhau, hơi ấm của mỗi người được đối phương cảm nhận rõ hơn. Han Wangho kéo Choi Hyeonjoon gần về phía mình hơn, nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng. Choi Hyeonjoon nhận thấy rằng khoé mắt của người anh của mình cũng có chút ửng đỏ.

"Để anh kể em nghe về người đặc biệt ấy của anh nhé."

Hyeonjoon chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cậu cũng không thật sự muốn biết người trong lòng Han Wangho là ai cả. Bởi cậu biết rằng người ấy chắc chắn là một người tuyệt vời, một người hơn hẳn cậu. Cậu không muốn nghe Wangho kể về một người khác không phải cậu với lòng tràn đầy tình yêu. Cậu sẽ đau lắm.

"Em ấy là một người rất đáng yêu."

"Em ấy á, là một người ngốc nghếch, lúc nào cũng hậu đậu, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, khiến anh lo lắng. Nhưng em ấy cũng là một đứa trẻ rất tốt bụng, một đứa trẻ luôn suy nghĩ cho người khác, là người mà sẽ sẵn sàng ở lại với một chú mèo hoang cả tối chỉ vì thương nó. Tuy là một người rụt rè nhưng cũng sẽ là người đứng lên giúp đỡ mọi người xung quanh bất kể chuyện gì."

"Cậu ấy có vẻ rất tuyệt vời nhỉ?"

Choi Hyeonjoon vẫn mỉm cười chua xót với Han Wangho. Điều này khiến anh phải cười khẩy một cái thật nhẹ. Anh nắm chặt đôi bàn tay của cậu hơn.

"Hyeonjoon, em đang không có chú ý lắng nghe gì hết."

"Dạ?"

Hyeonjoon nhìn anh với vẻ mặt đôi chút khó hiểu.

"Ừm, em ấy tuyệt vời lắm. Anh thích em ấy cũng từ lâu rồi, cũng là từ sự mến thương trở thành tình yêu thuở nào không hay. Em ấy ngờ nghệch là thế, rụt rè là thế, nhưng lại dũng cảm hơn anh nhiều đó."

Han Wangho lần này nhẹ nhàng rời đôi tay của mình khỏi đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu, và đưa một tay vào trong một bên túi áo của mình. Anh lấy ra một món đồ trang sức nào đó, hình như là một chiếc vòng tay bạc nhỏ nhắn. Choi Hyeonjoon càng khó hiểu hơn.

"Trong khi anh còn đang lo sợ về tình cảm của bản thân thì em ấy đã dũng cảm, thổ lộ tình cảm của mình với anh. Dù điều đó khiến em ấy lo lắng và đau lòng đến nhường nào. Và nhờ sự dũng cảm ấy, anh cũng mới biết rằng sự sợ hãi của mình là một điều thừa thãi."

Anh lại nắm lấy bàn tay phải của cậu lên, xoa mu bàn tay vài cái và làm một việc mà cậu cả đời sẽ không bao giờ ngờ tới. Choi Hyeonjoon mở to mắt ngạc nhiên nhìn Han Wangho.

Han Wangho cúi xuống, gửi lên mu bàn tay của người con trai thân thương trước mắt một cái thơm nhẹ.

Anh ngẩng đầu lên lại, lại nở một nụ cười mềm mại và dịu dàng chỉ dành riêng mình cậu.

"Và giờ đây, anh cuối cùng cũng có thể dũng cảm mà thổ lộ tấm lòng giấu kín bấy lâu của mình cho em ấy rồi."

Han Wangho đưa chiếc vòng nhỏ nhắn đó đeo lên cổ tay phải của cậu, nhẹ nhàng và tinh tế. Choi Hyeonjoon vẫn chưa hết bất ngờ, cậu nhìn xuống cổ tay của mình ngắm nghía chiếc vòng bạc ấy. Trên đấy chỉ có một phụ kiện duy nhất đang nằm yên vị trên cổ tay cậu, như đang muốn cho cậu nhìn thật rõ chi tiết được chạm khắc này vậy.

Đó là một chú sóc nhỏ được chạm khắc tinh xảo đang ôm một củ lạc bự bằng cả bạn sóc.

Sợi dây nhỏ này là Han Wangho đã đặt làm riêng để làm món quà tỏ tình vào ngày sinh nhật của cậu. Bởi nếu cậu có từ chối lời xin yêu của anh, thì cậu vẫn sẽ nhận nó như một món quà sinh nhật, và chiếc vòng tay ấy sẽ không phải bị lãng phí. Nhưng giờ đây, anh không cần phải đợi đến sinh nhật mới được tặng món quà nhỏ này nữa. Thật may mắn khi, ngày mà người ta gửi vòng cho anh lại đúng vào ngày hôm nay.

Choi Hyeonjoon trố mắt nhìn phụ kiện nhỏ ấy, lòng nhộn nhạo không ngừng. Có suy nghĩ điên rồ vừa hiện trong đầu cậu, cậu cố gắng phủ nhận nó nhưng vẫn là không thể. Mắt cậu lại lần nữa đỏ ửng, lần này còn đỏ hơn trước. Không chỉ được đánh thêm nền đỏ hồng, mà hai con ngươi tròn xoe ấy thêm phần long lanh như phủ lớp sương mỏng, những giọt lệ lại muốn rơi rồi. Cậu chuyển ánh nhìn của mình từ vòng tay, ngước lên nhìn anh, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó, muốn anh giải thích cho cậu biết những hành động vừa nãy của anh là sao. Cậu có một niềm hy vọng, nhưng chả dám tin vào nó, vì cậu sợ rằng khi cậu đặt trọn niềm tin vào nó, tim cậu sẽ vỡ vụn khi niềm hy vọng ấy không thành sự thật.

Han Wangho biết cậu đang suy nghĩ những gì, anh từ tốn dùng cả đôi bàn tay nắm lại, xoa nhẹ bàn tay của cậu, truyền hơi ấm của mình sang đối phương. Anh nhìn vào chiếc vòng ấy một lần nữa rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy.

"Choi Hyeonjoon, anh yêu em."

"Han Wangho anh, yêu Choi Hyeonjoon là em."
_____

Choi Hyeonjoon tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng, trong mắt cậu chẳng còn chuyển động của những sự vật, sự việc xung quanh nữa, giờ chỉ còn người con trai trước mắt. Cậu cũng chẳng nghe thấy được gì nữa sau hai câu nói của anh. Tầm mắt của cậu giờ đây nhoè đi thấy rõ.

Choi Hyeonjoon lần này đã thật sự oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu không còn cố níu lại những giọt nước mắt của mình nữa.

Nước mắt nước mũi tèm lem hết gương mặt đáng yêu của cậu, cậu gỡ tay mình ra khỏi cái nắm ấm áp của anh mà cố lau đi những giọt lệ đang làm lạnh đôi má. Cậu không muốn anh thấy cậu xấu xí vào lúc này đâu. Han Wangho thấy vậy cũng đưa tay về phía gương mặt đang thút thít ấy, nhẹ nhàng đẩy đôi tay đang run rẩy quẹt đi những dòng nước mắt, và thay bằng đôi bàn tay của anh. Anh từ tốn áp tay mình lên cặp má núng nính, dùng ngón tay cái quẹt đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt cậu.

"Hyeonjoon ngoan, đừng khóc nữa em. Hyeonjoon nhà mình khóc không xấu nhưng khóc bây giờ, khóc ở đây sẽ bị lạnh đó."

Thấy cậu cố gắng không khóc nữa, anh dùng tay quẹt đi những giọt lệ cuối cùng còn đọng lại và gửi lên khóe mắt bên trái của cậu một nụ hôn nhẹ, rồi sau đó ôm trầm lấy thân thể trước mắt thật chặt. Anh cũng không để tâm những sự vật, sự việc xung quanh nữa, trong mắt bây giờ chỉ có chú sóc nhỏ của mình trước mắt thôi.

Hyeonjoon đột nhiên được thơm lên mắt, được ôm lấy một cái nên còn đơ người, chưa 'load' được sau những sự việc bất ngờ liên tiếp xảy ra. Nhưng cuối cùng cậu đã mỉm cười thật ngây ngô và ôm ngược lại Wangho, vùi mặt mình vào bờ vai của anh.

"Anh thật tồi mà. Yêu em lâu vậy mà lại để em là người nói trước cơ, lại khiến em đợi lâu đến vậy cơ. Anh biết em đã sợ và đau lòng đến nhường nào không.."

Hyeonjoon lại thút thít trong bờ vai của Wangho, nức nở mà lên lời. Anh liền vỗ về, xoa và vuốt ve đầu cậu, liên tục nói những lời xin lỗi nhẹ nhàng tới cậu.

"Lỗi anh. Tất cả đều là lỗi anh. Lỗi anh vì đã hèn nhát, để em phải đợi lâu đến thế, để em phải chủ động trước. Anh xin lỗi mà."

Choi Hyeonjoon thoát khỏi vòng tay của Han Wangho, quay trở lại dáng vẻ phụng phịu giận dỗi nhìn anh. Han Wangho nhìn cậu mà không khỏi phụt cười nhẹ, đôi má phúng phính của chú sóc nhỏ quay lại rồi nè. Đôi má ấy lại được ửng hồng thêm bởi hơi lạnh mà những giọt nước ban nãy mang lại. Đôi mắt và chiếc mũi của cậu cũng ửng hồng lên nhiều rồi. Anh lại đưa đôi tay của mình áp lên đôi má ấy, véo cậu một cái, coi cậu như một chú sóc bông to lớn mà nghịch.

"Hyeonjoon cùa anh giờ thật sự trưởng thành lắm rồi, đã biết dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình. Hyeonjoon dũng cảm hơn anh nhiều lắm luôn đó."

Hyeonjoon chưa kịp nói gì thì anh đã áp sát gương mặt của cậu, mặt đối mặt, bốn con mắt nhìn nhau, rất gần.

Han Wangho lại gửi lên gương mặt ấy một nụ thơm, lần này là ở má. Rồi lại thêm một cái nữa, ở trán. Rồi lại thêm một cái nữa, ở chóp mũi.

Và cái cuối cùng, ở đôi môi đã có phần sứt nẻ do khí lạnh và sau khi tuôn ra một tràng những cảm xúc lắng đọng.

Nhưng đối với Han Wangho, môi của Choi Hyeonjoon mềm mại hơn bao giờ hết, không bao giờ không hết mềm mại. Anh đã luôn nghĩ tới việc môi mình chạm vào môi cậu, chỉ là một cái chạm rất khẽ.

Nụ hôn đầu này của cả hai là một nụ hôn nhẹ, chỉ đơn giản là môi kề môi, không tiến sâu hơn, nhưng chắc chắn sẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất, bởi khi cả hai đều lưu luyến chưa muốn rời. Nhưng cuối cùng cũng phải rời chứ, vì hôn nhau giữa đường, nơi thanh thiên bạch nhật, ngại chết.

Thật ra là chỉ có Choi Hyeonjoon ngại thôi, chứ Han Wangho nếu được thì còn thể nút lươ.. e hèm, cho cậu nụ hôn kiểu Pháp.

Cả hai sau đó cho nhau xem nụ cười thỏa mãn đầy ngây ngô của mình và lại tay trong tay nắm lấy, sưởi ấm cho nhau giữa tiết trời se se lạnh này.

"Trời cũng trễ lắm rồi, em muốn về chưa? Để anh gọi taxi đón chúng ta."

"Hẵng về anh ơi. Chúng ta đi thêm đoạn nữa, giờ đang là tuyết đầu mùa đó. Anh biết em thích tuyết đầu mùa cỡ nào mà."

Hyeonjoon ngân dài chữ "ơi" và "mà", một lần nữa thể hiện sự nũng nịu chỉ dành riêng cho Han Wangho của cậu. Wangho thấy vậy cũng chỉ cười mỉm một cái và dắt tay em đi tiếp trên con đường hiện đã vắng bóng người qua lại. Anh đương nhiên biết Choi Hyeonjoon thích tuyết cỡ nào mà.

Thế là trên con đường hoa lệ của thành phố Seoul, có bóng dáng của hai chàng trai trẻ đang ung dung nắm tay nhau, cười cười nói nói, cùng nhau đi trên con phố được phủ bởi những ánh đèn đường, được phủ bởi những bông tuyết nhỏ. Thế giới giờ đây lại có thêm hai mảnh ghép vừa vặn với nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Truyền thuyết kể rằng vào ngày tuyết đầu mùa rơi, những cặp đôi tìm thấy nhau sẽ bên nhau mãi mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro