Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Han Wangho trong quá khứ có một lần từng uống rượu say và trải qua tình một đêm với người nào đó mà anh chẳng thể nhớ được. Khi ấy lúc anh tỉnh dậy người đêm hôm trước đã rời đi, chỉ là trong căn phòng ấy còn lưu lại một mùi hương kì lạ, nó thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào, mang lại cảm giác rất thư thái. Sau ngày ấy, Han Wangho cũng thử tìm kiếm nhưng dường như chẳng có chút thông tin gì.

Đôi lúc ngồi ngơ ngác nhớ về đêm ấy, Han Wangho sẽ luôn cố gắng đào lại ký ức mong muốn thấy được dáng vẻ của chủ nhân mùi hương dịu dàng kia, nhưng có vẻ ngày đó anh quá say, dù là một chút cũng chẳng nhớ được.

Han Wangho từng nghĩ rằng nếu người quá khó kiếm, có lẽ mùi hương sẽ dễ kiếm hơn vì đó hẳn là loại nước hoa đắt tiền nào đó. Tuy nhiên mọi thứ không như anh nghĩ, thứ mùi hương ngày ấy là độc nhất vô nhị, dù thử qua bao nhiều loại nước hoa nhưng chưa một lần anh ngửi lại được mùi hương kia.

Rồi mọi thứ đều chìm dần vào quên lãng, Han Wangho cũng chẳng còn nhớ về người đêm ấy nữa.

" Tình yêu của em, anh đã từng thích ai chưa? "

Choi Hyeonjoon gối đầu lên đùi anh nằm lướt điện thoại vô tình bắt gặp một bài viết thú vị về tình đầu nên thuận miệng hỏi anh người yêu đẹp trai nhà mình.

" Hừm....để anh nghĩ xem nào, nếu anh bảo có thì bé thỏ có dỗi anh không? "

Nghe anh người yêu hỏi thế là em biết trước đáp án rồi, ai mà chẳng phải có một lần rung động trước người khác, em cũng có nhưng người ấy giờ thuộc về em rồi. Vậy nên dù anh có từng thích ai đi nữa thì em cũng chẳng cần tốn sức đi ghen làm gì.

" Đương nhiên không dỗi rồi. Anh mau trả lời đi. "

" Anh có nhưng đấy là chuyện của 5 năm trước rồi, bé không được dỗi anh, giờ anh chỉ thích và yêu mỗi bé thôi. "

Han Wangho lại chả hiểu tính bé người yêu nhà mình quá. Em rất dễ dỗi, nhớ ngày nào anh mua tặng đồng đội cũ cái áo cũng bị em dỗi nhắc đi nhắc lại mấy lần, hay anh chơi game mà khen top laner khác hay em sẽ bật mood dỗi banh nóc, đòi đuổi luôn anh qua đội người ta chơi luôn.

Nhưng lần này bé thỏ nhà anh có chút lạ, em không những không dỗi mà còn bỏ điện thoại xuống nghiêm túc nhìn anh.

" Anh kể về người đấy đi, em muốn biết người ấy có gì khiến anh thích. "

Nghe bé nhà hỏi Han Wangho cứng người, anh không thể khai rằng đấy là tình một đêm của anh, người anh trao đi lần đầu, mặt mũi như thế nào cũng không biết, chỉ nhớ duy nhất có một thứ đặc biệt là mùi hương nhẹ nhàng của người ta. Nếu kể như thế khác nào tự tìm đường chết, để giữ lại được cái mạng của mình cũng như để được tiếp tục ngủ cùng phòng với em bé, Han Wangho quyết định lấp liếm đá câu chuyện sang em.

" Chuyện quá khứ rồi kệ nó đi. Thế bé thỏ trước khi yêu anh đã từng yêu ai chưa? "

Choi Hyeonjoon biết anh muốn đá câu chuyện sang mình chỉ đành mỉm cười bất lực. Em nhìn vào gương mặt đẹp không góc chết của anh ngắm nhìn thật lâu.

" Em có thích một người, em là fan và đã theo dõi người đó khá lâu. Người đó đẹp lắm, đẹp đến mức được mệnh danh mỹ đế LCK, gương mặt điển trai, sóng mũi cao, đôi mắt sáng, miệng nhỏ xinh cười rất đẹp, chỉ là năm em gặp người đó sự nghiệp của người ấy gặp khó khăn nên nụ cười xinh ấy em không được thấy trực tiếp. "

Han Wangho để ý đôi mắt em khi kể về người này sáng lên rực rỡ như sao trời, trong lòng có chút không vui.

" Người đấy anh có quen hay biết không? "

Han Wangho thử dò hỏi. Choi Hyeonjoon nghe xong thì cười nắc nẻ, em câu lấy cổ anh kéo gần xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi thì thầm.

" Nếu anh muốn nghe thì hôm sau em kể thêm, còn giờ đi ngủ thôi em mệt rồi "

Thấy bé nhà mình buồn ngủ thì Wangho cũng không hỏi thêm gì, nằm xuống giường ôm bé thỏ vào lòng. Câu chuyện này cứ thế cũng bị hai người quên mất vì mùa giải mới tới, những áp lực từ các trận đấu liên tục đổ lên đầu cả đội, thân là đội trưởng Wangho chịu nhiều áp lực hơn hẳn với mọi người.

Hyeonjoon nhìn anh đội trưởng nhà mình mệt mỏi bản thân em cũng muốn nghĩ cách giúp anh thoải mái hơn. Đêm đến khi anh và em cùng đi ngủ, em sẽ đợi anh ngủ rồi thả mùi hương của mình ra vì nó có tác dụng an thần rất tốt, có thể giúp anh ngủ ngon hơn. Mặc kệ việc này có thể khiến việc người đã có tình một đêm với anh 5 năm trước là em có thể bị lộ nếu như anh còn nhớ gì đó, đặc biệt là mùi hương này.

Nói về mùi hương này, cái này là di truyền từ ba của Hyeonjoon, cả nhà em đều có cùng một mùi hương này. Mẹ em kể, ngày trước ba em để ý mẹ, mỗi lần mẹ mệt mỏi khó chịu ba đều ở bên an ủi, mùi hương của ba khiến mẹ thấy rất thoải mái. Nhưng điều khiến mẹ yêu ba hơn cả là ba chỉ dùng cách này với mẹ chứ không có thêm bất kì ai.

Hyeonjoon cũng muốn dùng cách của ba để giúp tình yêu đời em. Năm 2019 em debut cũng là năm anh gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, lần đầu em được gặp trực tiếp anh là trong một quán rượu em đến khi muốn nếm thử đồ có cồn lúc mới đủ tuổi, anh một mình uống đến say mèm còn em thì lo lắng lượn lờ lại gần chỗ anh ngồi, từ từ thả hương ra với mong muốn giúp anh thoải mái hơn. Đến khi anh gục xuống bàn, em đã dùng chút tiền của mình có để trả cho số rượu anh uống rồi đưa anh về. Ban đầu em định đưa anh về thẳng ký túc xá của GenG nhưng nhìn thấy anh ngủ yên bình bên cạnh thì em lại không muốn ở bên anh thêm lâu hơn.

Em đưa anh vào một khách sạn nghỉ qua đêm. Em nhẹ nhàng đỡ anh vào phòng rồi đặt anh xuống giường. Hyeonjoon định bước vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho anh để anh ngủ thoải mái hơn thì đột nhiên anh tỉnh lại. Han Wangho tóm lấy tay em kéo em xuống giường. Anh trườn người tới đè lên em, mặt úp vào phần cổ của em tham lam hít lấy mùi hương kia. Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn nằm im nhưng chẳng biết thế nào, mọi chuyện dần phát sinh theo hướng không kiểm soát được. Han Wangho đột nhiên mở miệng ra cắn vào cần cổ em, tay cũng không yên phận bắt đầu sờ mó. Em hốt hoảng muốn đẩy ra thì anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng vì say, đôi mắt lờ mờ dán chặt vào em rồi anh lao tới bất ngờ cướp lấy đôi môi em. Lý trí em biến mất, đêm ấy là lần đầu em thử trái cấm.

5 năm trước, Hyeonjoon dùng cả mùi hương và thân xác để giúp anh giải tỏa một lần còn hiện tại, mỗi tối, em đợi anh ngủ rồi thả hương ra, đến sáng sớm sẽ dậy trước anh, mở cửa sổ ra để mùi hương thoang thoảng trong phòng bay ra ngoài.

Em cứ như vậy giúp anh mỗi đêm và tưởng rằng Han Wangho chẳng biết gì. Nhưng không em ơi, chuyện này anh từ ngày đầu em làm đã phát hiện, chỉ là đây chưa phải thời điểm anh muốn nói ra tất cả.

Khi chiến thắng LCK mùa hè đã nằm trong tay HLE, Han Wangho biết đây là thời điểm phù hợp để nắm chặt em về tay anh mãi mãi.

Đến đêm, khi cả đội ăn mừng xong trở về phòng. Han Wangho bước về phòng cùng bé thỏ nhà mình. Vừa bước vào phòng anh đã lập tức đẩy em xuống giường, mặt mùi vào cổ em.

" Đêm nay bé có thả mùi hương kia ra để trấn an anh tiếp không? "

Anh để ý thấy ngay khi mình vừa kết thúc câu nói, cơ thể bên dưới lập tức cứng đờ. Anh nhẹ nhàng cắn vào cổ em rồi nói tiếp.

" Bé thỏ chạy nhanh quá 5 năm trước anh kiếm không được em, giờ đã ở cạnh nhau 3 năm anh mới phát hiện. Bé giấu anh kĩ vậy thì phải phạt thôi. "

" Không được. "

Vừa nghe thấy chữ " phạt " Hyeonjoon liền phản bác ngay. Em đâu có làm gì sai đâu chứ, suốt 3 năm lần nào anh áp lực em chẳng làm vậy với anh nhưng chỉ là thoảng qua thôi, còn anh thì quá tập trung nên chẳng bao giờ phát hiện.

" Thế anh không phạt bé nhưng bé phải trả lời hết các câu hỏi của anh. "

Hyeonjoon nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

" Trước đây người em thích là ai? "

Em tưởng sẽ hỏi câu gì ghê gớm lắm, ra là vẫn ghen tị với người em từng kể.

" Anh chứ ai vào đây nữa. Em miêu tả đẹp trai vậy rồi mà anh không đoán ra được à? "

" Nếu em thích anh lâu vậy rồi sao sau này chung đội em không thể hiện gì hết. Lúc đó anh để ý em gần chết nhưng mà em cứ khép nép làm anh sợ nếu mình vồ vập em sẽ chạy mất. "

" Tại hồi đó em nghĩ anh chỉ coi em như những đàn em khác nên đối xử với em tốt chứ đâu biết anh cũng thích em. " Thỏ nhỏ chu mỏ lên cãi.

Han Wangho bất lực bật cười, hôn lên môi em bé nhà mình.

" Vậy là lỗi anh không thể hiện rõ tình cảm của mình. Anh tự phạt mình bù đắp cho em nhé, chuyện 5 năm trước và hồi mới chung đội. "

Bé thỏ nghe anh chuộc lỗi thì cũng vui vui đó nhưng nhìn gương mặt đang cười nham nhở của anh thì thấy điềm không ổn. Và đúng là không ổn thật. Anh chuộc lỗi còn người mệt và mỏi là em. Em bị anh làm đến mức eo đau tím bầm, cổ thì chỗ nào cũng có vết hôn vết cắn, đùi trong cũng tím còn in vết bàn tay anh, chỗ khó nói kia thì sưng lên và rát, mỗi lần đi lại rất khó chịu khiến em phải đi hai hàng mới thấy đỡ hơn, mới lần thứ 2 làm việc này mà cả hai quá mức buông thả, em đã để anh bắn vào trong mà không dùng bao khiến mấy hôm sau em bị đau bụng. Anh thấy thế sợ em bị đau với dỗi nên suốt mấy ngày chăm em rất kĩ.

Đúc rút kết luận của Choi Hyeonjoon sau lần này là chơi với được chăm thì sướng đấy nhưng sau đó hậu quả thì khó chịu vô cùng.

Han Wangho cũng rút ra được một điều, chơi em bé rất sướng, mùi em bé quá thơm không thể để người khác ngửi được nhưng cũng quá gây nghiện nên anh đã năn nỉ em, khi nào ở riêng hai người thì em thả mùi hương.

Vậy nên đôi lúc mọi người sẽ bắt gặp cảnh Han Wangho bám dính lấy Choi Hyeonjoon không buông và mè nheo em thả chút hương thơm ra để dỗ dành mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro